Chương 2: Trượng phu tỉnh
Chương 2: Trượng phu tỉnh
Đây là một tiểu viện vô cùng hẻo lánh, trên mặt đất lát đá xanh, ngoài chỗ chính giữa có người thường qua lại, những nơi khác đầy rêu xanh mọc lan tràn. Nếu không chú ý bước chân, rất dễ trượt ngã, thậm chí ngã lăn ra đất.
Một nơi vừa nhìn đã chẳng có chút sinh khí nào như thế, nói là chỗ ở của hạ nhân cũng không lấy gì làm lạ. Lạc Lai Bảo chưa từng nghĩ tới, người kia từng sinh sống trong một sân nhỏ như vậy.
Thực ra, Lạc Lai Bảo đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của người đó khi xưa. Chỉ mơ hồ hồi tưởng lại rằng, đó là một thiếu niên vô cùng tuấn tú. Về sau, thiếu niên ấy lớn lên, mất đi nét dịu dàng mềm mại thuở trước, khiến hắn không còn hứng thú với người đó nữa.
Mãi đến khi gia tộc Lạc thị suy tàn, bản thân hắn bị đánh thành tàn phế, mọi người xung quanh đều lần lượt rời bỏ hắn. Chỉ có người nam nhân ấy không hề rời xa, vẫn luôn ở bên cạnh hắn, chưa từng buông lời oán trách.
Đó là khoảng thời gian mà Lạc Lai Bảo không bao giờ muốn nhớ lại, nhưng cũng là ký ức duy nhất mang lại cho hắn chút ấm áp.
"Thiếu gia, nếu người muốn gặp Kiều Quân, chẳng bằng gọi hắn tới. Chỗ này trơn như vậy, nếu bị ngã thì làm thế nào?" Tiểu Đậu Tử đứng trước mặt Lạc Lai Bảo, lo lắng muốn đỡ hắn, nhưng lại bị Lạc Lai Bảo tránh đi.
Hiện giờ đầu óc hắn vô cùng hỗn loạn. Từ những cảnh vật quen thuộc xung quanh và cuộc nói chuyện của người nhà, hắn dường như nhận ra bản thân chẳng phải đang ở cõi âm.
Nhưng làm sao có thể như vậy? Nỗi đau buồn, tuyệt vọng, sự không cam lòng và thống khổ vẫn hiện rõ mồn một trước mắt hắn. Tại sao tất cả lại biến thành một giấc mộng hoang đường?
Không nghĩ ra, hắn cũng chẳng muốn nghĩ thêm nữa. Bất kể vì lý do nào, hắn chỉ muốn gặp lại người nam nhân ấy.
Chỉ là, khi thực sự đứng ở đây, hắn bỗng cảm thấy có chút căng thẳng. Cánh cổng sân khép chặt, lớp sơn đỏ trên cánh cửa vốn đã không được bảo trì nay bong tróc không ít. Lạc Lai Bảo dừng tay trên cánh cửa gỗ, đôi tay khẽ run, nhưng lại chẳng thể nói rõ được nỗi khẩn trương đang dâng lên.
Tiểu Đậu Tử đứng bên cạnh Lạc Lai Bảo, rõ ràng cảm nhận được sự khác thường của thiếu gia hôm nay. Nghĩ đến cơn mê sảng của thiếu gia sáng nay, y càng thêm lo lắng, trong lòng thầm mong đại phu mà lão gia mời tới có thể sớm đến.
Nhưng Lạc Lai Bảo hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của Tiểu Đậu Tử. Mặc dù trong lòng hắn đầy lo lắng bất an, nhưng niềm mong mỏi muốn gặp lại người đó vẫn chiếm thế thượng phong. Hắn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa khép hờ.
Đập vào mắt hắn là một khu vườn xanh mướt, không phải là vườn hoa quý báu, mà là một mảnh rau xanh tươi tốt. Có thể nhìn ra, chủ nhân khu vườn rất coi trọng mảnh rau này.
Lạc Lai Bảo đứng lặng nhìn khu vườn rau nhỏ, bất giác rơi vào trầm tư. Khi xưa, trong tiểu viện mà họ từng sống, cũng có một mảnh đất như vậy. Người ấy thường trồng đủ loại rau dưa, mỗi khi cần ăn thì hái một ít. Dù là nấu hay xào, rau trồng trong vườn nhà luôn mang hương vị đặc biệt khác hẳn.
Thấy ánh mắt của Lạc Lai Bảo luôn dừng lại trên vườn rau, Tiểu Đậu Tử không hiểu nghĩ gì, trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ: "Này..."
Y vừa định nói rằng Kiều Quân không hiểu phong nhã, lại dám biến vườn hoa thành vườn rau, thì đã bị ánh mắt sắc bén của thiếu gia quét qua một cái. Tiểu Đậu Tử bị ánh mắt ấy dọa đến run rẩy, lập tức im miệng không dám nói thêm câu nào.
Lạc Lai Bảo thu hồi lại dòng hồi ức, nhìn mảnh vườn rau quen thuộc ấy, tim hắn không hiểu sao lại đập nhanh hơn. Trong lòng dâng lên một dự cảm mãnh liệt rằng, hắn sắp gặp lại người mà mình luôn canh cánh.
Hít sâu vài hơi, Lạc Lai Bảo quay sang nói với Tiểu Đậu Tử: "Ngươi ở lại đây, không cần đi theo... Không được phát ra bất cứ tiếng động nào!"
Tiểu Đậu Tử lập tức im bặt, đứng yên tại chỗ, tỏ vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Trong đầu y nhanh chóng tính toán: Sân nhỏ của Kiều Quân đơn giản như vậy, không có giếng nước, cũng không có hồ nước. Nếu xảy ra chuyện gì, y vẫn có thể kịp phản ứng.
Từ hôm qua sau khi thiếu gia rơi xuống nước tỉnh lại, hành vi của người đã trở nên vô cùng khác lạ. Những di nương ngày thường được yêu quý đều bị đuổi khỏi phòng không nói, ngay cả lời nói và hành động cũng trở nên kỳ quái.
Hôm nay vừa tỉnh dậy đã vội vàng đến tiểu viện của Kiều Quân. Phải biết rằng, từ ba năm trước, sau khi thiếu gia bị Kiều Quân làm cho khiếp sợ, đã ba năm chưa từng bước chân vào sân của hắn. Nay đột nhiên đến đây, chẳng lẽ thiếu gia muốn thay đổi khẩu vị?
Nghĩ đến thiếu gia nhà mình cùng Kiều Quân – người có dáng vóc cao lớn, rắn rỏi, Lạc Lai Bảo bỗng dưng cảm thấy da đầu tê dại một cách kỳ lạ. Lại nói, khi Kiều Quân vừa mới vào phủ, vẻ ngoài của hắn mang nét nhỏ nhắn, đáng yêu, chính vì thế thiếu gia mới đặt cho hắn cái tên "Kiều Kiều". Sau này, khi phát hiện "Kiều Kiều" không phải là một tiểu nương tử mà lại là một thiếu lang, cái tên ấy được đổi từ "Kiều Kiều" thành "Kiều Quân". Từ đó, cái danh xưng này mới gắn liền với hắn.
Quả thực, thời gian như con dao sắc bén, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã khiến Kiều Quân thay đổi hoàn toàn dung mạo. Không phải hiện tại Kiều Quân không còn đẹp, mà là vẻ ngoài bây giờ lại quá đỗi anh tuấn, chẳng còn chút nào nét dịu dàng mềm mại mà một nam thiếp nên có. Cũng chính vì vậy mà thiếu gia suốt mấy năm nay chẳng buồn bước chân vào phòng hắn lần nào.
Tiểu Đậu Tử vừa suy nghĩ vẩn vơ, vừa dựng tai lắng nghe động tĩnh bên trong. Cả tiểu viện chỉ lớn như vậy, bất kể bên trong có tiếng gì, nơi này ít nhiều cũng phải nghe thấy vài phần. Thế nhưng, Tiểu Đậu Tử đã căng tai nghe suốt nửa ngày mà vẫn không thu được bất kỳ âm thanh nào. Đang lúc thầm nghĩ sự im lặng này có phần không bình thường, thiếu gia nhà hắn đã bước ra từ trong viện.
Chưa bao giờ Tiểu Đậu Tử thấy được thần sắc thiếu gia như hôm nay. Đôi con ngươi đen láy sáng rực như những vì sao trên trời, tựa như vừa tìm lại được một thứ báu vật quý giá nhất mà bản thân tưởng chừng đã mất. Nhưng Tiểu Đậu Tử còn chưa kịp suy ngẫm kỹ, Lạc Lai Bảo đã hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm. Ánh sáng trong đáy mắt phút chốc chìm vào, trở nên sâu thẳm, khó đoán.
Ánh mắt ấy lướt qua khiến Tiểu Đậu Tử cảm thấy lạnh sống lưng, lời định nói ra bỗng nghẹn lại nơi cuống họng, không dám thốt thành lời.
Không hiểu vì lý do gì, hắn lại có cảm giác như cơn giông tố đang đến gần.
Giọng nói nhàn nhạt của Lạc Lai Bảo vang lên: "Đi thôi. Đừng để bất kỳ ai biết ta đã từng tới đây."
Tiểu Đậu Tử vội cúi đầu đáp lời, rồi nhanh chóng bước theo sát bên cạnh thiếu gia mà rời đi.
Trước khi rời đi, Lạc Lai Bảo lại quay đầu nhìn vào trong sân, ánh mắt thoáng hiện nét phức tạp. Giờ phút này, hắn cuối cùng cũng chịu tin tưởng rằng đây không phải là mộng, mà là ông trời thương xót, cho hắn một cơ hội làm lại từ đầu.
Cha hắn vẫn chưa bị kết án oan mà vào ngục, mẹ hắn vẫn còn sống khỏe mạnh, chân hắn chưa bị người ta đánh gãy... Những chuyện từng khiến hắn suy sụp, tuyệt vọng vẫn chưa xảy ra, tất cả vẫn còn có thể thay đổi.
Lần này, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt gia đình mình, cũng như giữ chặt người kia trong lòng bàn tay, yêu thương và trân trọng hắn cả đời.
Tuy nhiên, hiện tại chưa phải là lúc để gặp lại người ấy. Đợi hắn dọn dẹp xong những cục diện rối rắm trước mắt, nhất định sẽ đường đường chính chính đưa người ấy về bên mình, để hắn trở thành người hạnh phúc nhất trần đời.
Lê Tiêu hoàn toàn không hay biết, trong lúc mình còn đang gặm cây bút, tính toán xem có nên gom chút tiền để làm ăn hay không, thì người trượng phu trên danh nghĩa của hắn đã lặng lẽ đến nhìn hắn một lần.
Hắn vẫn đang cân nhắc, với số tiền ít ỏi trên tay, có thể làm được việc buôn bán nhỏ nào đây.
Đã ở Lạc gia hơn một năm, đường đường là một nam nhân trưởng thành, chẳng lẽ suốt đời hắn phải để người ta nuôi dưỡng trong hậu viện, ăn không ngồi rồi, đến mức muốn ra vào cũng phải leo tường?
Hiện tại hắn có chút tiền, có thể bắt đầu làm ăn nhỏ, rồi tích góp dần dần. Đợi khi đủ vốn, hắn sẽ tìm thiếu gia để chuộc lại khế ước bán mình. Trong suy nghĩ của hắn, thiếu gia Lạc gia vốn chẳng hề có hứng thú với thân thể này, nếu hắn chuộc thân, không chỉ giúp thiếu gia tiết kiệm được khoản chi phí nuôi dưỡng, mà còn tránh được việc phải giữ một kẻ nhàn rỗi. Chuyện đó chẳng phải đôi bên cùng có lợi hay sao?
Dĩ nhiên, Lạc gia không thiếu chút tiền ấy. Nhưng nếu hắn hành động tùy tiện, rất có thể sẽ làm thiếu gia cảm thấy bị mất mặt. Vì thế, dù trong tay đã có tiền, Lê Tiêu vẫn không dám vội vàng manh động.
Hắn đang chờ một thời cơ thích hợp để mở lời, một thời điểm mà thiếu gia sẽ không cự tuyệt. Trước khi điều đó xảy ra, việc tìm kiếm một con đường sự nghiệp cho chính mình vẫn là điều vô cùng cần thiết.
Lại nói, Lạc gia là thương hộ lớn nhất ở Phổ thành, kinh doanh đủ mọi lĩnh vực từ ăn uống, may mặc, nhà cửa đến đi lại. Một nửa số cửa hàng trong thành đều thuộc về Lạc gia. Nếu muốn phát triển, Lê Tiêu đương nhiên phải tránh xa các lĩnh vực mà Lạc gia đã nắm giữ.
Trong đầu hắn lướt qua từng ngành nghề một, nhưng hầu hết đều yêu cầu nguồn cung ổn định và giá cả hợp lý. Đáng tiếc, hắn không quen biết nhiều người trong thế giới này, càng không có những mối quan hệ cần thiết trong lĩnh vực đó.
Không cần nguồn cung cấp mà vẫn dễ dàng kiếm tiền, vậy chỉ có thể là dựa vào mỹ thực. Nguyên liệu nấu ăn có thể ra chợ mua, thậm chí tự tay làm rồi đưa trực tiếp đến các cửa hàng, tuyệt đối là thực phẩm thiên nhiên, không ô nhiễm, xanh sạch.
Là một kẻ yêu thích ẩm thực của thế kỷ 21, Lê Tiêu cảm thấy bản thân tuy không phải thiên tài trong giới đầu bếp, nhưng so với những người ở tiểu thành này, kinh nghiệm của hắn về mỹ thực cũng nhiều hơn hẳn. Muốn tạo ra những món ăn mà người khác không có, đối với hắn, không phải là chuyện quá khó khăn.
Vấn đề chính là, nếu đã như vậy, thời gian hắn phải ở tửu lầu hẳn sẽ rất nhiều... Khoan đã, hắn hoàn toàn có thể thuê người! Từ chưởng quầy đến tiểu nhị, thậm chí cả đầu bếp cũng có thể thuê trực tiếp. Đến lúc đó, hắn chỉ cần giao cho đầu bếp vài công thức hay bí quyết, là có thể làm một lão bản chỉ cần phủi tay.
Ý tưởng này không tệ, nhưng vấn đề là chi phí. Với số bạc hiện tại trong tay, rõ ràng không đủ để thực hiện kế hoạch.
Cho nên, chuyện này còn phải suy nghĩ thêm.
Cái gọi là "đóng cửa thì không tạo được xe tốt", Lê Tiêu dứt khoát ra ngoài dạo một vòng, xem thử có cửa hàng nào thích hợp hay không.
Hắn sống tại một sân nhỏ khá yên tĩnh, chẳng những trong viện hầu như không có ai lui tới, ngay cả bên ngoài viện cũng rất ít người qua lại. Ở chỗ này hơn một năm, hắn cơ bản không bị ai để ý.
Quen thuộc đường xá, hắn trèo tường ra ngoài. Thấy xung quanh vắng vẻ, không có ai qua lại, hắn mới nhảy xuống. Vừa đi đến đầu phố, Lê Tiêu đang định như thường lệ trà trộn vào đám người, thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn quay đầu lại, liền thấy một thiếu niên chừng mười hai, mười ba tuổi, quần áo rách rưới, đang nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt. Thấy hắn quay đầu, thiếu niên nghiêng đầu nhếch miệng cười, tay cầm túi tiền ném qua ném lại, bộ dáng có vẻ rất ngứa đòn.
Lê Tiêu lập tức cảm thấy đau đầu.
Tiểu tử này là một ăn mày ở Phổ thành. Một năm trước, khi hắn vừa rời khỏi Lạc phủ, vì không quen che giấu, quần áo mặc trên người còn khá tốt, khuôn mặt lại sáng sủa, nên đã bị tiểu tử này để ý.
Đối mặt với một kẻ cứ nhắm vào túi tiền của mình, Lê Tiêu tự nhiên không khách khí, lập tức bắt lấy và dạy cho một trận. Nhưng khi thấy đứa trẻ này gầy trơ cả xương, hắn cũng không nỡ mạnh tay, chỉ làm đau một chút rồi thả đi.
Kết quả, hắn đã bị tên tiểu tử này nhớ kỹ. Thường xuyên thấy nó lởn vởn quanh mình, dù lần nào cũng bị hắn đánh cho mặt mũi bầm dập, nó vẫn cứng đầu như không hề biết sợ. Mỗi lần thương tích lành lại, nó lại xuất hiện để gây sự chú ý.
Cái tính bướng bỉnh này, nếu dùng vào việc chính đáng, chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn.
Dù sao thì, đối diện với một đứa trẻ, Lê Tiêu cũng không muốn làm căng. Hắn thử giảng giải đạo lý, cố gắng nói cho nó hiểu rằng hành vi ăn cắp là sai trái.
Nhưng lần nào cũng vậy, nó chẳng nói lời nào, hoặc quay lưng chạy mất, hoặc ôm đầu chịu trận. Cứ như thế lăn lộn đã hơn một năm, hắn vẫn không hiểu nổi tiểu tử này lấy đâu ra sự bướng bỉnh đến như vậy.
Nhìn túi tiền căng phồng trên tay nó, khóe miệng Lê Tiêu giật giật, "Một thời gian không gặp, bản lĩnh cũng lớn lên rồi nhỉ!"
Thiếu niên thấy hắn tiến lại gần, ánh mắt có chút lóe lên, môi mím chặt, rõ ràng rất khẩn trương, nhưng đến khi Lê Tiêu đến ngay trước mặt, nó vẫn cố chấp đứng yên, không lùi lại.
Lê Tiêu giật lấy túi tiền từ tay nó, lắc lắc, rồi không chút khách khí nhét vào tay áo mình, khoanh tay dựa vào góc tường, "Nói đi, ngươi vẫn luôn quấn lấy ta như vậy, rốt cuộc là muốn gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip