Chương 66: Danh ngạch cống rượu


Chương 66: Danh ngạch cống rượu

Lưu Triệu Doãn tiếp nhận vụ án Ân thế tử bị ám sát, tất nhiên muốn điều tra rõ ràng tình hình xảy ra hôm ấy. Trên đường, hắn đi qua những khu phố sầm uất và đặc biệt tập trung kiểm tra kỹ lưỡng một gian hoa lâu, nơi được cho là trọng điểm. Kẻ ám sát đã bị bắt tại một tửu lầu, tự nhiên nơi đó cũng không thể bị bỏ qua.

Tuy nhiên, so với những địa điểm trước đó, khi đến tửu lầu, Lưu Triệu Doãn lại tỏ ra khách khí hơn nhiều.

Dù sao thì đây cũng chính là nơi đã bắt được những thích khách kia một cách dễ dàng.

Chưa cần bàn đến ân tình cứu Ân thế tử, chỉ riêng việc bắt giữ thành công những thích khách được huấn luyện bài bản mà không tốn chút công sức cũng đã chứng tỏ khả năng vũ lực của nơi này, không phải hạng người dễ dàng đắc tội.

Lưu Triệu Doãn tuy mang danh nghĩa "vì dân thỉnh mệnh", nhưng để ngồi vững vàng ở vị trí này đến giờ, hắn tất nhiên không phải kẻ ngốc. Trừ khi xác định rõ mối liên quan của ai đó với vụ án, còn không, hắn sẽ không tùy tiện gây thù chuốc oán.

Lưu Triệu Doãn tỏ thái độ khách khí, Lê Tiêu cũng lịch sự đáp lại. Cả hai người đối đáp rất hòa nhã và dễ chịu.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, trời đã đổ mưa. Lê Tiêu còn mời hắn ở lại dùng một bình trà.

Thời tiết này vốn thường xuyên xuất hiện những cơn giông bất chợt. Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ mưa sẽ tạnh nhanh thôi, nhưng không ngờ cơn mưa cứ kéo dài không dứt.

Lưu Triệu Doãn bắt đầu thấy sốt ruột, định nhờ người mang dù tới để chuẩn bị rời đi dù có phải dầm mưa.

Ngay lúc này, từ trong màn mưa, một người vội vã lao tới.

Trời mưa lớn thế này, ngay cả những vị khách thích uống rượu nhất cũng chẳng muốn liều mình mà đến. Tuy nhiên, nhiều vị khách đã bị cơn mưa bất ngờ giữ lại trong tửu lầu, chỉ biết thở dài tiếc nuối vì không xem kỹ thời tiết trước khi ra ngoài.

Vì thế, khi bất ngờ thấy có người đội mưa chạy tới, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía đó.

Dĩ nhiên, một số người bí mật quan sát cả hướng của Lưu Triệu Doãn.

Tin tức ở kinh thành chẳng bao giờ là bí mật. Chuyện Lưu Triệu Doãn tiếp nhận điều tra vụ án Ân thế tử bị ám sát, ai ai cũng đã nghe phong thanh. Không ít người còn tận mắt chứng kiến Ân thế tử cùng Chu công tử bước vào tửu lầu vào ngày hôm đó.

Lúc ấy, chẳng ai nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ coi đó là một sự kiện nhỏ ngoài ý muốn. Mãi đến khi vệ sĩ của Ân thế tử đứng gác trước cửa tửu lầu và dẫn đi vài kẻ bất tỉnh, mọi người mới bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Sau đó, khi Lưu Triệu Doãn được lệnh điều tra vụ án Ân thế tử bị ám sát, ai nấy đều vỡ lẽ.

Từ đó, dòng người kéo đến tửu lầu ngày càng đông, hầu hết đều chỉ để xem náo nhiệt.

Dù là tò mò về Lê lão bản sâu không lường được hay muốn xem Lưu Triệu Doãn, mục đích thật sự của họ cũng khó mà đoán được.

Nhưng bất kể là để ngắm người đội mưa hay để theo dõi Lưu Triệu Doãn, ánh mắt mọi người cuối cùng đều tập trung vào một nơi.

Người đội mưa ấy lao thẳng tới trước mặt Lưu Triệu Doãn, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống, giọng run rẩy vang lên: "Đại nhân, ngài phải làm chủ cho thảo dân!" Giọng nói cất lên khiến mọi người nhận ra đây là một thiếu niên. Thanh âm mang theo sự thanh thoát, còn lẫn chút non nớt, rõ ràng là người chưa đến tuổi trưởng thành.

Tửu lầu vừa rồi còn yên tĩnh, giờ đây sôi nổi hẳn lên.

Trời ơi, không ngờ lại có chuyện náo nhiệt thế này! Tuy không phải trực tiếp liên quan đến vụ án ám sát Ân thế tử, nhưng việc có người đội mưa lớn đến tìm người cầu cứu chắc chắn là chuyện không nhỏ.

Lưu Triệu Doãn vốn đã đau đầu với vụ án Ân thế tử, nay lại có người đến tìm, càng thêm nhức óc.

Tuy nhiên, hắn biết rõ người đến trong thời điểm này chắc chắn là gặp chuyện lớn, thậm chí có thể là vấn đề sống còn. Hắn vội hỏi: "Chuyện gì? Ngươi mau nói!"

"Thảo dân muốn trạng cáo Lý thị lang âm mưu hại chết gia tỷ!" Thiếu niên nói, giọng vẫn run rẩy nhưng rõ ràng, mạnh mẽ.

Ngay khi lời vừa dứt, đại sảnh vốn ầm ĩ bỗng im bặt.

----

"Lạc tiểu thiếu gia mất tích rồi sao?" Lê Tiêu nghe tin này, khẽ nhíu mày.

Từ hôm qua, khi tam thiếu gia Lạc gia đứng ra tố cáo Lý thị lang mưu sát thân tỷ, mọi chuyện mới chỉ trôi qua một đêm. Tin đồn vẫn chưa kịp lan rộng, nay người lại đột ngột mất tích. Chuyện này rõ ràng đầy uẩn khúc, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhận ra điều bất thường.

Lạc Lai Bảo ừ một tiếng, biểu cảm đầy chế nhạo: "Tối qua không còn nữa. Nghe nói nửa đêm cùng tiểu nha đầu ở sân đùa giỡn ồn ào, cả hai trượt chân rơi xuống nước."

Ban ngày vừa vì cái chết của thân tỷ mà đến cửa quan cáo trạng, khóc lóc cầu xin thanh thiên đại lão gia đòi lại công bằng, buổi tối đã vì chơi đùa cùng nha đầu mà trượt chân rơi xuống nước bỏ mạng... Cái hình tượng hiên ngang lẫm liệt của Lạc tam thiếu gia ban ngày lập tức trở thành trò cười trong chớp mắt.

Không một người nào cho rằng cái chết của Lạc tam thiếu gia là ngoài ý muốn. Hơn nữa, cách chết lại giống hệt tỷ tỷ hắn. Ai nấy đều hiểu rõ rằng chuyện này không thoát khỏi liên quan đến Lý gia, nhưng người ta lại cố tình không thèm che giấu, lý do cũng chẳng buồn đổi, làm mọi thứ mà không chút e dè.

Lưu Triệu Doãn giận đến nỗi đập nát chén trà trên bàn, sau đó chạy đến Lý gia hỏi cho ra lẽ. Lý thị lang nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, nhất mực phủ nhận rằng cái chết của Lạc tam thiếu gia có liên quan đến mình.

Nhưng oái oăm thay, lý do tử vong lại quá nực cười, người ra tay hành sự lại sạch sẽ đến kinh ngạc. Lưu Triệu Doãn lật đi lật lại xem xét vô số lần cũng không tìm được bất cứ manh mối nào.

Kết quả điều tra khẳng định hai người đều chết đuối.

Lý thị lang còn tỏ ra vô tội mà nói: "Lưu đại nhân, người chết ở ngay trong nhà mình, ngài không đến Lạc gia tìm hung thủ mà lại chạy đến nhà chúng ta, chẳng phải quá mức kỳ lạ ư? À đúng rồi, bệ hạ có yêu cầu Lưu đại nhân tra xét sự tình, đã tìm ra được chưa? So với một thương nhân nhỏ nhoi vô danh, chuyện của Ân thế tử chẳng phải quan trọng hơn nhiều sao?

Lưu đại nhân bỏ bê việc bệ hạ giao phó, lại đi lo mấy chuyện vụn vặt chẳng đáng, đây không phải làm lẫn lộn trật tự sao? Chẳng lẽ ngài không sợ bệ hạ trách phạt?"

Nhân mạng đáng quý, vậy mà trong miệng hắn chỉ là chuyện vặt vãnh, khiến Lưu Triệu Doãn dù từng gặp qua bao nhiêu người, xử lý bao nhiêu vụ án, cũng không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Hơn nữa, đúng như lời Lý thị lang, hiện tại điều quan trọng nhất với ông là tìm ra hung thủ ám sát Ân thế tử. Còn chuyện bên phía Lạc gia, đành phải tạm gác lại.

Lưu Triệu Doãn đã tạm thời bỏ qua, thì chuyện liên quan đến Lý gia, còn ai dám lên tiếng nữa?

Mặc dù đã sớm đoán trước kết cục sự việc sẽ là như vậy, nhưng khi nghe tin tức này, người ta vẫn không khỏi thở dài. Đồng thời, sự kiêng dè với Lý gia lại tăng thêm vài phần.

Cũng vì thế, người Lý gia ra ngoài, ai nấy đều càng thêm ngạo nghễ, khí thế cao ngất.

Này thì không, Lê Tiêu đến tửu lầu, hôm nay lại nghe nói có một vị khách họ Lý. Người nọ vỗ bàn, lớn tiếng: "Biết gia họ gì không? Gia đây họ Lý! Xem trọng cửa hàng của ngươi là ban cho ngươi thể diện rồi, biết điều thì mau giao khế nhà ra đây!"

Lê Tiêu bật cười. Từ khi tửu lầu ngày một buôn bán phát đạt, không ít người đã nảy sinh ý định thu mua.

Nhưng Lạc gia đâu thiếu tiền, với lại, tửu lầu hiện tại làm ăn tấp nập, so với chút lợi nhuận ngắn hạn, tất nhiên giữ lại chỗ làm ăn lâu dài còn đáng giá hơn.

Hơn nữa, nơi này là dưới chân thiên tử, không phải ai cũng có bản lĩnh như Lý gia, muốn làm gì thì làm, chẳng màng sinh mạng kẻ khác. Nhiều người vẫn rất kiêng dè. Lại thêm, sau lưng tửu lầu còn có Chu gia chống đỡ, không phải dạng vô danh tiểu tốt, khiến nhiều kẻ đành từ bỏ ý đồ.

Ấy vậy mà, nửa năm yên ổn làm ăn, cuối cùng cũng có kẻ đến giở trò cướp đoạt.

Ưm hừm ~

Lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế, Lê Tiêu tỏ ra hứng thú, đang định xắn tay áo giải quyết, thì thấy vị đại gia họ Lý kia bị người kéo đi mất. Kéo một hồi, đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Lê Tiêu: "..."

Khó khăn lắm mới có cơ hội động tay động chân, cuối cùng lại chẳng thành. Lê Tiêu hơi bực bội, nhưng vẫn phải cúi đầu cảm tạ ân nhân: "Đa tạ Ân thế tử."

Cố Ân xua tay liên tục: "Không cần, không cần, chuyện nhỏ không đáng gì. Một cái Lý gia không biết từ đâu ra, Lê huynh đệ không cần để tâm."

Lê Tiêu: "..." Hắn chỉ định khách sáo một chút thôi mà.

Nếu ngay từ đầu Cố Ân còn chưa nhìn ra điều gì, lúc này ít nhiều cũng đã nhận ra đôi chút, "Ta có phải đã quấy rầy Lê huynh đệ?"

Lê Tiêu khoát tay, "Không có, nếu ngươi không đến, ta thật sự đau đầu. Ân thế tử, mời vào trong. Gần đây vừa có mẻ rượu hoa sen mới mở, ngươi có hứng thú thử một ly không?"

Cố Ân lập tức phấn khởi, "Tới, tới, đương nhiên phải thử một ly."

Hai người vừa nói vừa bước vào lâu. Lê Tiêu thật sự sai người mang ra một bình rượu hoa sen, kèm theo đó là một bàn đầy các món ăn theo mùa. Đa số món đều có liên quan đến hoa sen, lá sen, sắc hương vị đủ đầy, quả thực khiến người ta vừa nhìn đã thấy là vật phẩm thượng hạng.

Cố Ân nhìn đến mức thèm thuồng, "Lê lão bản hiếu khách như vậy, ta đây sẽ không khách khí."

Lê Tiêu mỉm cười gật đầu, "Ân thế tử cứ tự nhiên."

"Đồ ăn ngon, rượu càng không tồi.." Ân thế tử vừa ăn vừa không ngớt lời tán thưởng, "Còn không thua gì đồ ăn trong cung. Đặc biệt là rượu này, ngay cả bệ hạ cũng khen nức nở."

Ý cười trên mặt Lê Tiêu thoáng chốc thu lại. Được hoàng đế khen ngợi là một chuyện không phải ai cũng có thể chịu đựng nổi. Thảo nào yên ổn bấy lâu, hôm nay lại có người tìm đến ép mua ép bán. Hóa ra còn có nguyên do như vậy.

Thấy biểu cảm của Lê Tiêu hơi khác thường, nụ cười trên mặt Cố Ân cũng dần nhạt đi, "Ta có phải đã nói sai điều gì? Nếu tửu lầu của các ngươi có thể giành được danh ngạch cống rượu, việc làm ăn chắc chắn sẽ phát đạt hơn, cũng không còn bọn đạo chích dám tùy tiện đến gây rối."

Lê Tiêu bất đắc dĩ cười cười, "Cống rượu không dễ có được như vậy."

Thứ gì một khi đã mang danh cống phẩm, liền trở thành vật độc nhất vô nhị của hoàng đế, người khác dù có muốn cũng không thể chạm tới. Đời trước, Lạc gia chính vì danh cống phẩm mà rước lấy họa diệt môn. Nếu để rượu của hắn trở thành cống rượu, người trong tửu lầu e rằng chưa kịp vui đã bị dọa đến chết khiếp.

Hay là, hắn hôm nay nên hạ chút dược vào rượu ?

Nếu uống phải rượu có vấn đề, hắn có thể lấy lý do phương thuốc chưa ổn định để từ chối vinh dự làm cống phẩm.

Nhưng làm vậy, việc kinh doanh của tửu lầu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, muốn thu hút khách nhân có địa vị cao càng khó khăn.

Nghe Lê Tiêu nói vậy, Cố Ân liền tỏ vẻ hối lỗi. Đây rõ ràng là lòng tốt làm chuyện xấu! Hắn vốn nghĩ rằng Lê lão bản sẽ vui mừng khôn xiết khi nghe tin này.

"Lát nữa ta sẽ nói với bệ hạ!" Cố Ân vội vàng định sửa sai.

Nghe vậy, Lê Tiêu thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng có lẽ không cần phải hạ dược vào rượu để phá hoại chuyện làm ăn. "Vậy thì làm phiền Ân thế tử. Thật ra cửa hàng nhỏ bé, xưởng sản xuất cũng không lớn, chỉ là rượu kém, đúng là khó lòng xứng đáng với nơi thanh nhã."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip