Chương 2: Tôi sẽ thay đổi vận mệnh!
Ánh sáng le lói chiếu qua làn da trắng mịn, cậu bé khẽ nhíu mày. Tay cậu dụi mắt, đôi mắt xanh biếc khẽ mở. Hửm? Cái trần nhà này lạ thế? Một dàn kí ức tràn về....
Cậu đồng ý với Alan sẽ sống tiếp và cứu sứ giả. Cậu xuống giường, RẦM, thân thể yếu ớt ngã khuỵu xuống. Cậu là người chơi thể thao, đối với thân thể này yếu thật không quen. Do bệnh trong người? Không phải, cơ thể này cả ngày cứ ở lì trong phòng thì làm sao mà khỏe mạnh, giờ đến sức đi còn không có chứ đừng nói đến chạy bộ. Thật là ngứa ngáy chân tay, không hoạt động được khiến cậu cảm thấy buồn chán.
Việc ưu tiên bây giờ là cải thiện sức khỏe cho thân thể này đã. Cậu leo lên giường, ngủ một giấc để lấy sức.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, lúc cậu tỉnh giấc lần nữa thì trời đã tối. Cậu bất giác nhận ra, sáng giờ không thấy ai. Theo như mấy tiểu thuyết, lúc xuyên sẽ có người hầu bên cạnh phục vụ này nọ chứ? Thế cậu ngủ một giấc đến tối mà không gặp ai là sao?
"Alan" cậu gọi tên alan, một giọng nói trong đầu cậu đáp lại
"Tôi đây nè. Sao thế?"
"Cơ thể cậu yếu thật" Cậu bất mãn
" Chịu thôi. Mà lần sau gọi tôi không cần nói ra miệng đâu, gọi trong suy nghĩ là được" giọng nói mang theo ý cười
"Kiểu thế này ấy hả" Cậu dùng suy nghĩ nói chuyện với Alan
"Tiếp thu nhanh phết đấy. Mà gọi có chuyện gì thế" Alan cười đùa
"Sao cả ngày nay tôi không thấy ai?"
"Không gọi sao mà thấy?" Alan cười trừ
"Chứ không phải đứng kè kè rồi chờ phục vụ à? Hay cậu không có hầu gái riêng thế?" Cậu đùa cợt
"Cậu đừng quên tôi bị mọi người ghẻ lạnh nha. Ai lại muốn phục vụ một người bị xem thường không có quyền chứ hở" Alan thở dài
Cậu buồn cho Alan, buồn vì con người ngây thơ thế này biến chất vì sự lạnh nhạt của gia đình. Bụng cậu đói meo, có lẽ vì ngủ từ sáng tới giờ nên người cậu khỏe hơn lúc sáng, là bụng đói khiến cậu hơi mệt thôi.
Dựa theo kí ức của Alan, cậu tìm được phòng bếp. Không có ai ở đây cả? Đi đâu rồi nhỉ? Mà cũng tốt, cậu dễ dàng lấp đầy cái bụng hơn thôi.
Nhà bếp không có thức ăn, nhưng có nhiều nguyên liệu thật, thật may kiếp trước cậu từng nấu qua. Cậu chưa từng được ăn những món ngon, toàn ăn đồ nguội. Nuốt sao nổi? Cậu đi học nấu ăn. Lúc đầu nấu còn bị phỏng, sau này quen dần và nấu được nhiều món ngon hơn. Dần dần kĩ năng nấu của cậu còn vượt xa cả đầu bếp 5 sao ở nhà. Nói gì chứ khả năng nấu của cậu là điều khiến cậu tự hào chỉ xếp sau thành tích thể thao của cậu thôi.
Xào xào nấu nấu, cậu thành thục chế biến. Ngay cả Alan còn phải khen hết lời.
"Cậu giỏi thế, nhìn có vẻ ngon nha" Alan tấm tắc
"Tất nhiên rồi, bổn thiếu gia nấu chỉ có là xuất sắc" Cậu tự hào
Mà cậu có gọi tên Alan đâu mà Alan xuất hiện được? Cậu khó hiểu
"Tui biết cậu đang nghĩ gì đó nha, lêu lêu bị lừa"
Hả? Cậu bị Alan trêu à? Sau đó cậu gọi nhưng Alan như mất tín hiệu. Cậu bị trêu thật rồi. Nhưng cảm giác bị trêu cũng không đến nỗi nào, sao lại vui nhỉ
Thói quen của cậu khi ăn xong thì đi dạo, vừa hay cậu muốn xem khu vườn hoa hồng, nơi Alan và tên Shawn gặp, nghe nói đẹp lắm à nha. Những cánh hồng bay theo gió, mùi hương thoáng nhẹ của cành hồng không khỏi khiến người khâc dễ chịu. Lâu rồi cậu không được thư giãn như bây giờ. Cậu mong giây phút này kéo dài mãi. Chợt cậu nhớ ra chuyện hôm nay, có lẽ cậu cũng nên cải thiện mọi thứ xung quanh cậu chứ nhỉ? Từ cô hầu riêng trước. Hm...cậu quyết rồi, cậu nhất định thay đổi mọi thứ, thay đổi vận mệnh của Alan, chờ đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip