#14 : Khiêu Chiến thủ tịch

Xà vương điện hạ xuất hiện làm đám rắn nhỏ ngây lập tức ổn định vị trí, im lặng tức thì. Trên người xà vương, khí thể bất khả xâm phạm cứ thể lan toả ra toàn bộ Phòng Sinh hoạt chung. Ngay cả Draco và Hermy cũng bị doạ bởi khí thế này hơi cúi đầu xuống. Duy nhất chỉ có Tom - vị chúa tể hă ám đời thứ hai hơi ngạc nhiên với khí thế của Snape. Hắn chưa từng thấy Snape như thế này - Một xà vương đúng nghĩa. Giáo sư Snape nhìn quét một vòng, mở miệng:
- Các trò đã đứng ở chỗ này, tôi đây không thể không nói, hoan nghênh.- Thanh âm của giáo sư trầm thấp cũng rất mềm nhẹ, lại giống một thanh dao găm sắc bén dán vào cổ họng của ngươi mà xẹt qua.Tất cả mọi người kìm lòng không được mà muốt nước miếng, dựng tóc gáy.
- Slytherin từ lúc bắt đầu xây dựng sẽ đem vinh dự xem là trên hết. Slytherin mang cho chúng ta kiêu ngạo, thanh danh, tôn trọng cùng kính ngưỡng đến từ bốn phương tám hướng vì thế chúng ta phải lấy hành động thực tế báo đáp lại, kéo dài sự vĩ đại cùng tôn quý suốt ngàn năm qua của Slytherin.
Giáo sư Snape dùng đôi mắt đen như mực không chút ánh sáng lần lượt quét qua tất cả các con rắn nhỏ non nớt không biết trời cao đất dày này, hơi dừng lại trên người con đỡ đầu cùng người đứng cạnh con đỡ đầu, bảo đảm chắc chắn mỗi người đều hết sức chăm chú nghe rõ từng chữ mà mình nói:
- Cho nên — trong Slytherin không có lỗ mãng, cuồng vọng! Không có đồ đần như bao cỏ! Cũng không có nhát gan cùng lùi bước!
Sau khi giáo sư Snape răn dạy, thanh âm lại khôi phục độ cao chỉ hơn thì thầm một chút.
- Slytherin, cho phép ẩn nhẫn nhưng không cho phép yếu đuối, cho phép xuy sụp nhưng không chấp nhận buông tha, Slytherin, cẩn thận thiện mưu, nghĩ xong mới làm, chỉ làm một Slytherin, thời khắc nhớ kỹ ngươi cùng Salazar Slytherin cộng đồng quang vinh!
( Trích : Sinh mà cao quý - đã xin phép của bạn edit ở wattpad )
Đám rắn nhỉ hoàn toàn bị chấn động bởi lời nói của vị xà vương điện hạ. Giáo sư Snape theo từng bậc thang mà đi xuống, đám rắn nhỏ lo sợ nhìn xà vương. Tom bây giờ mới nhận ra, mình lúc đó không được như Snape bây giờ. Ông luôn hết lòng vì Slytherin, còn hắn - hắn chỉ đam mê quyền lực và sợ hãi cái chết mà thôi. Bậc thầy độc dược đứng trong phòng nghỉ, phẩy nhẹ đũa phép một cái, những chiếc thảm treo trên tường phòng sinh hoạt bắt đầu sáng lên. Giọng nói Snape trầm thấp nhăc nhở:
- Nhớ kỹ. Mỗi lần vi phạm, Hành vi thủ tục của Slytherin đang đợi các trò.
Đám rắn nhỏ tân sinh đồng loại nhìn lên mấy chục tấm thảm trên tường, nuốt nước miếng. Merlin ạ!! Thật là dài!! Đây chính là tiếng lòng của đám rắn nhỏ nhà chúng ta. Giáo sư Snape hoá thành một cuộn sóng đen, biến mất trong phòng sinh hoạt. Draco cũng đoán ra cha đỡ đầu sẽ ở đâu vậy nên cậu nghĩ rằng phải đến nói chuyện cùng cha một lúc. Nhưng tất nhiên, đó là chuyện sau đêm nay. Đêm nay còn việc quan trọng hơn - Khiêu Chiến Thủ Tịch.
Huynh trưởng năm thứ bảy Fire Albert từ một góc đứng lên. Anh dõng dạc nói:
- Khiêu chiến thủ tịch có thể bắt đầu. Đầu tiên là thủ tịch năm 7.
Thủ tịch năm bảy có bốn ứng cử viên bao gồm Risa Greengrass, Flora Grim, Mieli Camilia và William Jackson. Sau vài trận đấu, chiếc ghế thủ tịch năm 7 thuộc về Mieli Camilia. Tiếp theo đó thủ tịch năm 6 là Henry Walker, thủ tịch năm thứ 5 là Roy Adeson, năm thứ tư là Chika Chitanda, năm thứ ba là Eric Thomas và năm thứ hai là Aley Johnson. Fire Albert đứng lên dõng dạc:
- Khiêu chiến thủ tịch năm nhất. Bắt đầu.
Đám rắn nhỏ nhìn nhau, một thiếu niên bước lên.
- Tôi muốn khiêu chiến Draco Malfoy. - Victor Wilson đứng lên tuyên bố.
Draco đưa mắt nhìn người mới khiêu chiến mình, sau đó quay sang hỏi ý kiến Hermy rằng anh có nên nhận khiêu chiến hay không. Nhận được sự đồng ý từ tiểu thư xinh đẹp nhà chúng ta, Draco chấp nhận lời thách đấu. Cậu bước lên một cách đầy Malfoy. Sau khi cúi chào nhau, hai bên lập tức lao vào chiến đấu. Draco tung ra bùa choáng nhưng Victor né được, hắn lại ném cho cậu một bùa Avis. Kịp thời tung ra Protego chắn lại, Draco dùng Expelliarmus, tước đi đũa phép của Victor. Draco không hề gặp trở ngại, như vậy liền trở thành thủ tịch năm nhất.
Không chờ nghỉ ngơi, thủ tịch nhà bắt đầu. Đàn chị năm bảy Clara Greyson khiêu chiến Fire Albert. Tất nhiên, Fire Albert thắng triệt để cô ta. Fire đảo mắt nhìn thiếu niên sở hữu đôi mắt như Ruby, anh khẽ câu môi:
- Khiêu chiến tân sinh - Tom Riddle.
Tom nghe tên mình liền híp mi mắt một chút. Khiêu chiến thủ tịch nhà như thế nào lại đến phiên học sinh năm nhất nhỉ? Đưa mắt nhìn Fire, Tom khó chịu trả lời:
- Tôi là tân sinh năm nhất. Anh thật sự muốn khiêu chiến?
- Tất nhiên.
Tom híp mi mắt lại, bước tới trước mặt Fire, cảnh báo:
- Anh đừng nên hối hận vì lựa chọn của mình, Albert.
Kết quả trận chiến không cần phải nói, Tom thắng, thắng triệt để. Làm sao mà vị chúa tể hắc ám kia có thể thua được một đứa con nít? Thế thì hỏng mất thanh danh của hắn rồi. Tom không ngần ngại đưa mắt về phía Hermy, khiêu khích nói:
- Tiểu Thư Vivian của ta, ta muốn khiêu chiến. Chấp nhận chứ?
- Xin lỗi, Tom. Hiện giờ tôi rất mệt. Không chấp nhận khiêu chiến, chức thủ tịch nhà anh cứ giữ đi nhé.
Tom dở khóc dở cười nhìn Hermy. Hắn đang muốn để cô làm cái chức thủ tịch nhà này mà. Nó rất vất vả đấy ! Không đùa đâu. Và thế, thủ tịch nhà là vị chúa tể hắc ám đáng kính của chúng ta. Ký túc xá được phân chia, Tom và Harry cùng một phòng. Draco một phòng, Hermy ở cùng một tân sinh khác. Tất nhiên, Hermy đã không ở chỗ tân sinh ấy. Cô chuyển hết sang phòng Draco trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Dù sao cô thấy ở với Draco rất tốt. Có người yêu thương, chăm sóc cô, ngại gì mà không nắm lấy? Và thế Hermy cứ nghiễm nhiên sống cùng một phòng với bạn nhỏ Tiểu Long nhà chúng ta mặc kệ cái gì gọi là nam nữ khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip