Chương 13
Chương 13 : Mới ra miệng sói lại chui vào miệng hổ
Sự rậm rạp chằng chịt của cây cối khiến 1 luồng khí lạnh rùng rợn bò dọc sống lưng, Ôn Thư khựng lại, mắt hướng về nhánh cây không xa.
Bất ngờ nàng lăn nhanh sang bên phải, nắm chặt một nhánh cây sác bén cảnh giác quay đầu nhìn ra phía sau!
Chị thấy ở bờ sông một con lang thú toàn thân lông lá rối bù, to lớn gấp đôi gấu nâu trưởng thành đang thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu vì máu, hưng phấn và tham lam nhìn chằm chằm vào nàng.
Như thế chỉ cần thêm một giây nữa là sẽ xé xác nàng và nuốt chửng nàng ngay lập tức!
Nàng chưa kịp chạy được mấy bước thì một bóng đen khổng lồ trên đầu chụp xuống chưa kịp né, nàng đã bị lang thu vung móng quật ngã rồi cả thân hình khổng lồ của nó để chặt lên người.
Nó cắn lấy cổ nàng, hít sâu mùi hương của nàng đồng tự giãn ra vì kích thích những chiếc răng nanh sắc bén nghiền lại chậm rãi mang theo sự mập mờ ghê rợn.
Mùi máu tanh nồng nặc sộc vào mũi, cổ nhói lên từng đợt cả người Ôn Thư lạnh buốt, tưởng mình sẽ bị cắn chết ngay tại chỗ, nàng siết chặt vũ khí chuẩn bị liều mạng phản kích.
Đột nhiên mông nàng bị thúc mạnh bởi 1 thứ cứng như gậy. Ôn Thư kinh ngạc quay đầu, thấy vẻ hung tợn của lang thú, lập tức trợn tròn mắt —
Đây là một con Lưu Lãng Thú đã mất hoàn toàn lý trí!
Loài thú nhân khi lâu ngày không được giống cái trân an, tinh thần sẽ rối loạn dữ dội, mất hết lý trí, chỉ còn bản năng săn mồi và giao phối.
Giống cái rơi vào tay chúng, không ai thoát khỏi việc bị coi như công cụ để thoả mãn và sinh sản không ngừng...
Nàng tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra với mình!
Thời gian trôi chậm chạp, hơi thở ngày càng khó khăn, lồng ngực đau nhói, trước mắt mờ trắng, còn tiếng gào thét tức giận của Lang Thú thì mỗi lúc 1 gần.
Hết rồi... Lẽ nào nàng sẽ chết ở đây?
Đúng lúc ấy, Ôn Thư thấy mặt nước phía trên tạo thành những gợn sóng tròn.
Tầng mây đen dày đặc bị 1 tia chớp xé toạc, ngay sau đó mưa lớn như hạt đậu rơi ào ạt xuống sông mà mặt đất, cuốn trôi mọi mùi hương còn sót lại.
Dưới nước, Ôn Thư ho sặc sụa, cố hết sức bò lên bờ, nhưng cảnh vật trước mắt mỗi lúc một mờ nhoè.
Nàng gắng mở mắt, đập vào tầm nhìn là màn mưa dày đặc, bai bên là cỏ cây ướt đẩm đang lùi nhanh về phía sau.
Khi hạ ánh mắt xuống, nàng thấy 1 tấm lưng rộng ướt sủng, vòng eo săn chắc và đôi chân mạnh mẽ đang di chuyển thành thạo trong bùn đất
Thì ra nàng đang bị ai đó vác trên vai chạy đi.
Chẳng trách lại khó chịu đến vậy!
"Khụ— " Nàng cố nén đau đớn, giãy giụa nhưng chân đã bị buộc chặt không thể cử động!
Ôn Thư nhanh chóng bình tĩnh lại. Tháo dây trói không phải vấn đề lớn nhưng lúc này nàng không chỉ yếu sức mà còn không thể đánh bại người đàn ông xa lạ này.
Trước tiên phải hiểu rõ tình hình rồi mới tính đến đường thoát...
Nàng cố ngẩng đầu lên, nuốt nước mưa, giọng yếu ớt hỏi:
"Khụ khụ... Là người cứu ta phải không?"
Nhưng người khiêng nàng không hề dừng lại, thậm chí không buồn đáp lại 1 tiếng.
Ôn Thư nheo mắt, hai chân lại giãy giụa, giọng mang chút mềm mại lấy lòng:
"Ân nhân, là người cứu ta a... Chờ đến bộ lạc, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi thật tốt"
" Bốp!"
Lời chưa dứt, mông nàng bị vỗ một cái đau rát.
Trên đầu vang lên giọng trầm lạnh, có chút mất kiên nhẫn:
"Đừng quậy."
Ôn Thư khựng lại, mắt trố ra mấy giây, không tin nỗi mình vừa bị đánh!
Nàng bực bội trừng bóng lưng hắn, âm thầm ghi hận, nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng, cố chịu cơn buồn nôn vì bị lắc lư trên vai.
Người đàn ông kia tùy tiện nhóm lửa, hoàn toàn không thèm liếc nàng một cái.
Nàng ngồi co ra trong góc, nhìn quay hốc cây chật hẹp, rồi giơ chân bị trói lên, ngây thơ hỏi:
"Ân nhân, sao ngươi lại trói ta?"
Lần này cuối cùng hắn có phản ứng.
Dưới ánh lửa u ám, đôi mắt đỏ sẩm của hắn như bùng cháy. Hắn chậm rãi quay đầu để lộ nguôn mặt sắc nét đầy sát khí: sống mũi cao, môi đỏ như nhuộm máu
Nhìn rõ mặt hắn, tim Ôn Thư như rơi suống đáy vực.
Kẻ bày chính là nhân vật cực kỳ nguy hiểm— từ tay trắng dựng lên Huyết Minh, sau còn tranh đoạt vị Dực Long với nam chính, suýt nữa kéo được nam chính xuống ngựa.
Quan trọng hơn, Huyết Minh là tổ chức hải tặc của thế giới này, chuyên cướp bóc, giết không gớm tay.
Rơi vào tay hắn, chẳng khác gì rơi vào tay Lưu Lãng Thú!
Ôn Thư toàn thân cứng đờ .
Mới ra miệng sói lại vào hang hổ, nàng đây là cái quỷ gì vận khí!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip