Chương 18
Chương 18 - Giằng Co
Ôn Thư cùng Mâu Tây Nhĩ cảnh giác nhìn về phía bờ sông.
Dưới ánh mặt trời chói chang, thân ảnh một giống đực xuất hiện. Mái tóc đen ướt sũng dán chặt vào thái dương, hàng mi run run khi ngẩng mắt lên, giọt nước theo đó lướt qua con ngươi mang màu xanh nhàn nhạt. Trông hắn như một người đã thức trắng cả đêm.
Đó chính là Ô Huyền - người đã biến mất.
"Ôn Thư! Giống cái!"
Cuối cùng cũng tìm thấy nàng, đồng tử của Ô Huyền rung động, vừa kích động vừa khó nén nỗi vui mừng. Hắn thở hổn hển chạy về phía Ôn Thư. Nhưng ngay khi nhìn thấy máu chảy đầm đìa trên đôi chân nàng, ánh mắt hắn chợt lạnh lẽo, ngập tràn nguy hiểm.
Tầm mắt di chuyển lên - một cái đuôi rắn to lớn đang thô bạo quấn quanh eo nàng, đầu đuôi dừng ngay dưới chân, những chiếc vảy đen nhánh vẫn còn loang lổ vết máu khô.
Đồng tử của Ô Huyền co rút lại, phẫn nộ khiến sống lưng hắn thẳng tắp, trong mắt bừng lên sát ý mãnh liệt:
"Ngươi là ai! Mau buông giống cái ra!"
Hắn đã tìm Ôn Thư suốt một ngày một đêm, bản năng lập tức cho rằng kẻ đang quấn lấy nàng chính là thủ phạm.
Mâu Tây Nhĩ bị khiêu khích vô lễ, bản tính lạnh lùng cứng rắn khiến hắn khó chịu, liền phun lưỡi tín, thân rắn dựng thẳng, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Ô Huyền.
Không khí nguy hiểm va chạm, như sắp nổ tung.
Bị đuôi rắn siết chặt bên hông, Ôn Thư khẽ đẩy, đôi mắt thoáng mang ý dò xét nhìn về phía Ô Huyền.
Hôm qua nàng bị thú lưu lạc tập kích, mà Ô Huyền lại biến mất không thấy bóng dáng.
Dù trước đó hắn chưa từng có ân oán với nguyên chủ, trước khi ngất nàng cũng không thấy rõ, nhưng trong lòng nàng vẫn không khỏi dấy lên nghi ngờ.
Ôn Thư rũ mắt che đi suy nghĩ, rồi nhanh chóng bước tới, giơ tay phá vỡ cuộc giằng co:
"Ô Huyền, ngươi hiểu lầm rồi! Chính hắn đã cứu ta! Tê --"
Nàng giả vờ đau đến mức vết thương rách ra, cắn chặt môi, len lén quan sát nét mặt Ô Huyền.
Nghe thấy tiếng nàng đau đớn, khí thế quanh thân Ô Huyền lập tức thu lại, hắn lo lắng ngẩng đầu.
Khi nhìn rõ khuôn mặt trắng bệch, thân thể lấm lem của nàng, hắn há hốc, khóe mắt đỏ ửng:
"Giống cái, ngươi có ổn không?"
Nói ra câu ấy, hắn liền tự trách đến siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào da thịt, máu tràn ra kẽ tay.
"Giống cái, ta xin lỗi... Là ta không bảo vệ tốt ngươi..." - giọng hắn khàn đi.
Đôi mắt chứa đầy sương mù ấy khiến Ôn Thư thoáng kinh ngạc, lòng nghi ngờ cũng vơi đi quá nửa.
Hắn thật sự lo lắng cho nàng.
Nàng bối rối tránh ánh mắt hắn, có chút áy náy khi thấy có người quan tâm mình như vậy.
Nhưng rốt cuộc, ai mới là kẻ đã hại nàng?
Nén xuống hoài nghi, Ôn Thư khẽ lắc đầu:
"Xin lỗi gì chứ, không phải lỗi của ngươi..."
Nghĩ đến việc hôm qua ở bờ sông chỉ có hai người, có lẽ Ô Huyền đã nhìn thấy gì đó... nàng quyết định sẽ tìm cơ hội nói riêng với hắn.
Ánh mắt nàng khẽ chuyển, nở nụ cười dịu dàng:
"Nếu ngươi nhất định muốn xin lỗi, vậy thì... hãy đưa ta về bộ lạc đi."
Nghe xong, Ô Huyền thoáng sững sờ, không thể tin nổi nhìn vào gương mặt nàng đang mỉm cười. Tim hắn bừng tỉnh.
Giống cái... đang cười với hắn sao?
Ô Huyền cắn chặt môi, trong lòng vừa chua xót vừa trướng căng. Giống cái rõ ràng bị thương nặng, vậy mà vẫn an ủi hắn. Trên đời sao lại có giống cái ôn nhu và khoan dung như Ôn Thư chứ?
Khi nàng lo lắng gọi tên hắn lần nữa, lý trí hắn đứt đoạn, vội vàng bước tới.
Đứng chắn trước mặt Mâu Tây Nhĩ, Ô Huyền kiêu ngạo ngẩng cằm:
"Đem giống cái giao cho ta, ngươi có thể rời đi."
Ánh mắt Mâu Tây Nhĩ thoáng tối lại khi chứng kiến cảnh Ôn Thư và Ô Huyền trao đổi. Trong lòng hắn trào dâng một cảm xúc quái lạ, khó chịu.
Nghe Ôn Thư dịu dàng cảm ơn và bảo hắn thả nàng xuống, Mâu Tây Nhĩ trầm mặc một lúc, cuối cùng lạnh lùng đáp:
"Ân."
Hắn chậm rãi buông nàng ra. Ô Huyền lập tức tiến lên, hóa ra chiếc đuôi thô dài quấn lấy eo nàng, dùng tay nâng lưng nàng cẩn thận, tránh để chạm vào vết thương.
Lúc ấy hắn mới nhận ra, hóa ra để giống cái nằm trong vòng đuôi thế này lại thoải mái đến vậy.
Hắn liếc Mâu Tây Nhĩ, giọng mang chút thách thức nhưng vẫn nói:
"Đa tạ ngươi đã cứu giống cái."
"Không cần." - Mâu Tây Nhĩ đáp gọn lỏn, ánh mắt lạnh nhạt.
Hắn không nhìn thêm nữa, chỉ lạnh lùng cọ đuôi lên mặt đất, dùng bùn che giấu vết máu rồi nói:
"Ta còn phải đi gặp các trưởng lão, về bộ lạc trước."
Nói rồi, hắn rời đi.
Ô Huyền ngẩn ra vài giây, ánh mắt bốc lửa nhìn theo bóng dáng kia, nhưng trong lòng vẫn phải kìm nén tức giận vì đang ôm giống cái.
"Giống cái, con Xà thú kia là ai? Hắn có khi dễ ngươi không?"
Ôn Thư vốn quen với sự lạnh nhạt của Mâu Tây Nhĩ, chỉ nhẹ nhàng dựa vào cánh tay Ô Huyền, khẽ đáp:
"Không có, không có. Ta từng đắc tội hắn, lần này hắn chịu cứu ta cũng coi như tận tình tận nghĩa."
Tuyệt đối không thể để lộ thân phận thật của Mâu Tây Nhĩ.
Ô Huyền càng ôm chặt nàng, ánh mắt đầy thương xót. Một giống cái ôn nhu thế này sao có thể làm chuyện quá đáng? Nếu cần dạy dỗ Xà thú kia, hắn sẽ tự làm thay nàng.
Nhưng trước mắt, quan trọng nhất là vết thương của nàng.
Hai chân nàng máu thịt lẫn lộn, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác nhíu mày. Hắn không dám tưởng tượng nàng đã phải kiên cường thế nào để có thể vẫn bình tĩnh trò chuyện cùng hắn.
Cúi mắt nhìn nàng, Ô Huyền dịu giọng:
"Giống cái, thương thế của ngươi quá nặng. Chúng ta phải mau về bộ lạc."
Ôn Thư vội vàng ngăn lại:
"Khoan đã, ta còn muốn bắt thứ gì đó!"
Nàng chỉ về phía bờ sông. Nhưng khi đến gần, chỉ thấy cá đã chết, dính đầy bùn đất, ánh mắt nàng thoáng ảm đạm.
Không đành lòng trước dáng vẻ đáng thương ấy, Ô Huyền đặt nàng xuống gốc cây, cầm nhành cây nhảy xuống sông. Chẳng mấy chốc, hắn đã mang về một xâu cá tươi.
Ôm lấy nàng, hắn vội vã chạy về bộ lạc:
"Trước tiên giữ mấy con này, ngươi thích ăn thì để vài ngày nữa ta lại đi bắt thêm. Giờ phải đến tìm vu y đã."
Một tay hắn xách cá, một tay ôm nàng băng qua rừng.
Những con cá quẫy đuôi, nước tanh bắn lên mặt Ôn Thư. Nàng dùng da thú lau đi, vừa quay đầu liền bắt gặp lồng ngực trần vạm vỡ của hắn.
Âm thầm dời tầm mắt, nàng chợt hỏi ra điều thắc mắc trong lòng từ hôm qua:
"Ô Huyền, sao ngày hôm qua ngươi lại đột nhiên biến mất?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip