Chương 6

Chương 6: “Tương thân đại hội” – Cọ cơm

Ngửi thấy mùi thịt nướng thoang thoảng, Ôn Thư liền nhấc chân định rời đi. Nhưng nghĩ đến bên cạnh vẫn còn người, cô lễ phép hỏi một câu theo bản năng:

“Cùng đi ăn cơm không?”

Mâu Tây Nhĩ khẽ giật mí mắt, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, chậm rãi mở miệng:

“Không……”

Ôn Thư nghe xong chữ đầu liền hiểu ý, khóe miệng giật nhẹ, gật đầu:

“Được, ngươi nghỉ ngơi đi.”

Nói xong thì quay người đi theo mùi hương vào bếp.

Vừa bước vào, cô đã thấy thịt nướng trên lửa đang tí tách chảy mỡ.

Một nam nhân đang ngồi bên cạnh quạt than, thấy cô tới thì đôi mắt trầm đạm run nhẹ. Hắn lấy ra một túi nhỏ muối rắc lên thịt, động tác nhanh nhẹn rồi đưa cho cô hai xiên.

Hương thơm lan toả tận đầu mũi, Ôn Thư đưa tay nhận lấy, nước miếng điên cuồng tiết ra.

“Cảm ơn! Thơm quá đi!”

Cô chẳng kịp để ý đến nhiệt độ nóng bỏng, vội nhét thịt vào miệng, vừa nhai vừa mơ hồ khen ngợi:

“Cảm ơn, ngon thật đấy, tay nghề của ngươi đỉnh lắm!”

Nghe rõ lời cô, trong mắt nam nhân hiện lên chút kinh ngạc. Hắn lúng túng đứng lên:

“Thư chủ không cần khách sáo như vậy, ngài thấy ngon, đó là vinh hạnh của ta.”

Thân hình cao lớn hơn hai mét, vậy mà lại rụt rè đứng trong căn bếp, che gần nửa ánh sáng.

Thấy thái độ khiêm nhường của hắn, trong lòng Ôn Thư dâng lên một tia áy náy.

Trong mắt cô, lỗi lầm nguyên chủ gây ra vốn không phải lỗi của cô. Cô nguyện thay nguyên chủ bù đắp, trị thương trước khi rời đi xem như là bồi thường. Nhưng việc thay đổi ấn tượng người khác về nguyên chủ lại chẳng khiến cô hứng thú.

Dù vậy, trị liệu cũng cần khoảng một tháng. Nếu cứ phải sống cùng người này, thật quá gượng gạo.

Ăn hết một xiên, Ôn Thư xoa miệng:

“Đừng gọi thư chủ thư chủ mãi thế, về sau gọi tên ta là được.”

Nam nhân mở to mắt nhìn cô. Trong suy nghĩ của hắn, tên gọi là thứ rất thân mật, chỉ có người nhà hoặc bạn lữ mới được gọi như thế.

Tuy hắn và cô đúng là có khế ước kết lữ, nhưng có thể coi là thân mật gì chứ?

Hơn nữa, không phải trước đây cô rất ghét hắn, mong sao không dính dáng chút nào sao?

Hắn cố nén nghi hoặc trong lòng, liên tục xua tay:

“Không, ta sợ làm ngài mất mặt……”

Ánh mắt Ôn Thư chợt lạnh, giọng trầm xuống:

“Đây là mệnh lệnh.”

Nam nhân sững người, cúi đầu im lặng:

“Được.”

Ôn Thư âm thầm thở dài trong lòng. Từ từ rồi sẽ quen thôi.

Cô ăn xong xiên thứ hai mà vẫn chưa no. Nhưng trên bếp đã chẳng còn gì.

Bình thường nguyên chủ ăn ít như vậy sao?

Nhìn theo ánh mắt cô, nam giải thích nghi hoặc:

“Thư chủ… À không, Ôn Thư, trong nhà đã không còn đồ ăn.”

Ôn Thư: “?”

Cô nhìn quanh căn bếp trống trải, bàn đá sạch sẽ, chỉ có vài chén đá cũ, bên trong cũng trống rỗng.

Gió thổi qua, móc treo va nhau leng keng — đúng nghĩa đen là “nghèo đến kêu vang”.

“……”

Mắt Ôn Thư tối sầm. Sao cô lại quên mất nguyên chủ là loại lười nhác ham ăn cơ chứ!

Bình thường trong bộ lạc, giống đực săn thú, giống cái tinh chế thực phẩm và chia theo cống hiến. Nam nhân lại chỉ thuộc loại cấp thấp, phân được rất ít thịt, nguyên chủ còn chẳng giúp đỡ gì. Dựa vào mỗi mình hắn, lương thực trong nhà vốn đã chẳng còn là bao.

Hơn nữa sắp đến ngày chúc phúc, bộ lạc cũng không tổ chức săn bắn, trong nhà chắc chỉ còn đúng hai xiên thịt vừa rồi — mà cũng đã vào bụng cô.

Thấy cô trầm mặc, nam nhân đứng ngồi không yên, sắc mặt trắng bệch:

“Ôn… Ôn Thư, chúc phúc ngày vừa qua là ta sẽ đi săn… Không, giờ ta đi luôn!”

Hắn nhắm mắt, định đứng dậy.

Rừng rậm rất nguy hiểm, quanh đảo thì đỡ, nhưng những nơi có thức ăn lại đầy rẫy dị thú. Đi săn một mình chẳng khác nào đi chịu chết.

Ôn Thư túm chặt cánh tay hắn, không tin nổi:

“Ngươi muốn chết à?”

Nam nhân cứng người, nhìn bàn tay cô, cúi đầu không nói, tóc dài che kín gương mặt.

“Ta sẽ nghĩ cách…”

Đầu cô lúc này toàn là ý nghĩ về thức ăn, chẳng để ý đến sự khác thường của hắn.

Phía nam phòng bếp đối diện quảng trường bộ lạc.

Cô nhìn ra xa, đúng lúc thấy các thú nhân đang chất thêm củi vào đống lửa trại lớn, còn ở sườn núi là một quảng trường xây cao, lúc này đã tụ tập cả trăm ngàn thú nhân, phần lớn là giống đực, loáng thoáng có vài giống cái.

Điều quan trọng là, xung quanh còn có các thú nhân bày biện rất nhiều món ăn mới lạ.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu Ôn Thư:

“Nam, ngươi từng tham gia giác đấu đại hội chưa?”

Nam nhân thoáng sững lại, rồi liên tục lắc đầu:

“Chưa từng! Trước khi thành niên ta đã ký kết khế ước kết lữ nên không được tham gia… Nhưng thư chủ thì có thể!”

Ôn Thư nhìn hắn trấn an, lại liếc nhìn đồ ăn bên kia quảng trường:

“Ta không nghi ngờ ngươi, cũng không có ý định tìm Thú Phu mới.”

Tuy nhiên, giác đấu đại hội đúng là "Tương thân đại hội" lớn nhất của thú nhân.

Trong ba ngày của ngày chúc phúc, sau nghi lễ là giác đấu đại hội kéo dài hai ngày.

Các giống cái muốn tìm bạn đời mới đều có thể báo danh.

Các giống đực thành niên sẽ lựa chọn người mình yêu thích, rồi thi đấu thể hiện sức mạnh để giành lấy sự ưu ái của giống cái.

Nguyên chủ tuy đã kết lữ, nhưng năm nay mới thành niên, chưa từng tham gia đại hội này.

Cho nên cô không biết — đồ ăn trong đại hội đó có thể tùy tiện ăn không?

Nghĩ vậy, cô liền hỏi luôn.

Nam nhân ngạc nhiên ngước nhìn cô, không biết phải phản ứng thế nào.

“Đi xem chẳng phải sẽ biết sao?”

Ôn Thư cũng không nghĩ lâu, nhặt hai cái nồi đá lớn từ bàn lên, nhét vào tay nam nhân, khẽ cười:

“Đừng ngây ra đó, đi thôi.”

Ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt đang cười của cô, tạo thành một tầng sáng dịu dàng khiến người ta quên mất vẻ ngoài nhếch nhác của cô.

Nam nhân dưới mặt nạ thoáng sững sờ một giây, rồi vội dời ánh mắt, nhìn cái nồi trong tay với ánh mắt phức tạp.

Ánh sáng lấp lánh mơ hồ khiến hắn bất giác cảm thấy cô gái này có vẻ… rất dịu dàng.

Từ tối hôm qua đến giờ, cô hoàn toàn như một người khác.

Ôn Thư đi theo dòng người tới quảng trường, thu hút không ít ánh nhìn, còn nghe thấy đủ loại bàn tán.

Rõ ràng, chuyện tối qua đã lan khắp bộ lạc, thậm chí còn truyền ra cả các bộ lạc khác.

Cô là quản lý của bộ lạc dưới quyền Tô Ân thành, đã khá nổi danh.

Vừa bước vào quảng trường, xung quanh chợt lặng đi một giây.

Ngay sau đó, âm thanh bàn tán vang lên ồn ào hơn nữa.

Các thú nhân Hồ tộc tụ bên trái, sắc mặt ai cũng khó coi:

“Là Ôn Thư! Sao cô ta lại tới đây!”

“Không phải tối qua mới thu Mâu Tây Nhĩ làm bạn lữ sao? Hôm nay lại muốn tìm Thú Phu mới?”

Giống cái có nhiều bạn lữ là bình thường, nhưng một lúc thu mấy người, chẳng khác gì tra nữ cả!

Một thanh niên trẻ ôm đầu:

“Xong rồi, bộ lạc chúng ta lại mất mặt…”

Thú nhân Xà tộc thì sắc mặt mỗi người một kiểu. A Lí Tư — người luôn ghen ghét Mâu Tây Nhĩ — châm chọc:

“Tưởng Mâu Tây Nhĩ tìm được giống cái xuất sắc, ai ngờ mới một đêm đã thay lòng? Ánh mắt hắn thật sự… đặc biệt!”

Bên cạnh, Baker có vẻ mong chờ:

“Tuy giống cái đó tinh thần lực thấp, ngoại hình cũng bình thường, nhưng có thể kết lữ với Mâu Tây Nhĩ thì chắc chắn không tầm thường! Biết đâu cô ta có dựng giá trị cực cao!”

“Đúng vậy, mấy năm nay Xà tộc ít ấu tể, Mâu Tây Nhĩ có khả năng là người kế thừa thủ lĩnh. Chọn giống cái chắc chắn là để tăng số lượng ấu tể! Nhất định dựng giá trị rất cao!”

Những giống đực cuồng Mâu Tây Nhĩ càng nói càng phấn khích, suýt nữa thì nhảy dựng lên.

Lời đồn truyền đến tai thú nhân Hồ tộc. Những người vừa mới tham gia lễ thành niên của Ôn Thư tháng trước đều mang biểu cảm phức tạp.

Một giống cái thanh nhã không nhịn được cười khẩy. Cô ngồi trong lòng bạn lữ, bụng hơi nhô lên, ánh mắt chán ghét nhìn về phía Ôn Thư:

“Ha, bọn họ phấn khích quá ha. Đợi lát nữa thấy dựng giá trị của Ôn Thư, chắc khóc cũng không kịp?”

Ngồi bên trái cô, một giống cái đeo hoa tai lông chim, được năm bạn lữ vây quanh, cười khinh thường:

“Nói nhỏ chút. Cứ để họ vui vẻ đã. Càng hy vọng nhiều, thất vọng mới càng đau.”

Cô ngoắc tay, ghé tai bạn lữ dặn vài câu, sau đó nở nụ cười thần bí với người bạn thanh nhã kia:

“Chờ mà xem kịch vui đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip