Chương 33: Lễ vật
Sáng hôm sau Ngạo Vũ và Mộ Dung Tuyết cùng đến nhà của Thanh để hỏi thăm xem rốt cuộc chiến đi săn đã xảy ra chuyện gì mà khiến Thanh bị thương nặng đến như vậy.
Khi hai người đến đó thì thấy có hơn khoảng mười thú nhân cũng đang ở đó, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trong số họ có hai thú nhân cùng với Thanh đã đi săn trong trận chiến lần này.
Khi tất cả thấy hai người Ngạo Vũ và Mộ Dung Tuyết đến thì lập tức chấp tay hành lễ.
- Đại tế ti người đến rồi.
Thấy mọi người hành lễ với mình thì Ngạo Vũ cũng gật đầu lại và hỏi.
- Hắn đâu rồi.
Thấy Ngạo Vũ hỏi đến Thanh thì tộc trưởng lên tiếng trả lời.
- Hắn hiện tại đang dưỡng thương trong phòng.
- Đại tế ti mời người ngồi
Nói rồi tộc trưởng giang tay mời Ngạo Vũ lên ghế chủ tọa ngồi còn mình thì ngồi bên phải Ngạo Vũ.
Mộ Dung Tuyết thấy ở đây có rất nhiều người mà tất cả đều là giống đực, cảm thấy mình ở đây không tiện cho lắm nên lên tiếng hỏi Ngạo Vũ.
- Vũ ta muốn đi thăm Thanh một chút có được không.
Ngạo Vũ nhìn liếc qua một phòng đầy giống đực thì lập tức đồng ý.
- Được rồi.... tộc trưởng làm phiền ngài rồi....
- Không phiền... không phiền...
Giống cái muốn đi thăm con trai ông, ông mừng còn không kịp trớ sau lại phiền.
- Giống cái mời.
Tộc trưởng đứng dậy giất Mộ Dung Tuyết vào phòng của Thanh. Đến trước cửa thì bảo Mộ Dung Tuyết tự vào còn mình thì ra ngoài bàng chín sự.
Vốn dĩ Ngạo Vũ cũng không muốn Mộ Dung Tuyết đi thăm giống đực khác một mình, nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, từ khi Mộ Dung Tuyết bước chân vào đây thì tất cả giống đực ở đây cứ nhìn nàng ấy chằm chằm khiến hắn cảm thấy rất khó chịu nên đành để nàng đi vậy, dù sau đó cũng là ý của nàng ấy.
Khi thấy tộc trưởng đã an vị lần nữa thì Ngạo Vũ lên tiếng hỏi.
- Chuyện hôm qua là như thế nào tại sau Thanh lại bị thương nặng như vậy không phải các ngươi cùng đi săn sau.
Nghe Ngạo Vũ hỏi thì một trong những giống đực đưa Thanh trở về đứng ra trả lời.
- Đại tế ti, tộc trưởng thật ra là khi đi vào rừng rậm, vì có thể tìm được nhiều bảo vật hơn, nên hầu hết chúng ta điều tách thành những nhóm nhỏ ra để đi. Nhưng không hiểu sau nhóm chúng ta đi đến một thung lũng, nơi đó có một lớp sương mù dày đặc, chúng ta bị lạc vào trong lớp sương mù đó và đã tách ra lúc nào không hay đến khi chúng ta tìm được Thanh thì cậu ấy đã bị thương thành như vậy rồi mà bên cạnh cậu ấy còn có sát của một con trùng thú cấp tám đang nằm.
- Theo tôi suy đoán có lẽ Thanh và con trùng thú cấp tám đó đã có một trận ác chiến.
- Thanh có thể đánh chết được một con trùng thú cấp tám sau.
Một giống đực lên tiếng hỏi với giọng không thể tinh.
- Này thì rất có thể.
Ngạo Vũ lên tiếng giải thích.
- Dù sau cậu ấy cũng là một con khiếu Nguyệt Ngân Lang biến dị cậu ấy có thể đánh bại được Khắc Mộc ( giống đực có tinh thần lực cấp 7). Thì việc cậu ấy có thể đánh ngang tay với trùng thú cấp tám là hoàn toàn có thể, huống hồ trước khi đi cậu ấy còn uống lấy máu của ta trong một thời gian ngắn có thể nâng cao thực lực, nên việc cậu ấy có thể giết chết được trùng thú cấp tám là hoàn toàn có thể.
- Nhưng điều mà ta thất mắt là tại sau lại suất hiện trùng thú cấp tám, không phải tất cả những trùng thú cao cấp đều ở trong kết giới hay sau.
Tộc trưởng lên tiếng đề ra nghi vấn của mình.
- Chuyện này rất là mờ ám xem ra chúng ta phải triệu tập mọi người về gấp rồi cử người đến tộc Khiếu Nguyệt thông báo cho họ chuyện này, sảng tiện xem kết giới một lần rồi.
Ngạo Vũ đề ra yêu cầu.
- Mọi người thấy vậy xem có được không.
- Cứ làm theo lời của đại tế ti đi.
Tộc trưởng cũng đồng ý với lời đề nghị của Ngạo Vũ nên đã trực tiếp ra lệnh cho mọi người đi làm.
Một nhóm đi xem kết giới, một nhóm đi thông báo cho tất cả tộc nhân quay trở về bộ lạc sớm hơn.
_________________&&&&&_____________
Mộ Dung Tuyết mở cửa đi vào thì thấy Thanh đang nằm trên giường một mình, nên lên tiếng chào hỏi
- Thanh tôi đến thăm cậu đây.
Thanh đang nhắm mắt nghĩ ngơi thì nghe thấy có tiếng mở cửa nên cũng mở mắt ra nhìn. Khi thấy người đến là Mộ Dung Tuyết thì không khỏi vui mừng gọi.
- Tuyết là nàng sau, là nàng đến thăm ta à.
Mộ Dung Tuyết thấy Thanh chuẩn bị ngồi dậy thì lập tức nhanh chân đến đỡ. Dùng một cái mền bằng da thú xếp lại kê sau lưng Thanh, để cậu ấy có thể cảm thấy được thoải mái hơn.
- Thanh cậu không chứ, cậu còn thấy có chỗ nào không khỏe nữa không.
- Tôi không sau. Tuyết cô đến thăm tôi tôi cảm thấy rất vui.
Nói rồi Thanh nắm lấy bàn tay Mộ Dung Tuyết cười cười lộ ra cái răng khểnh trong cực kỳ dễ thương không kém phần ngốc nghếch.
- Cậu bị thương thành như vậy còn cười được sau.
Mộ Dung Tuyết thấy Thanh cười vui vẻ như vậy thì không khỏi yêu thương vuốt lấy tóc cậu tỏ vẻ trách móc.
- Tuyết, nếu tôi bị thương có thể làm cho cô quan tâm tôi như vậy thì tôi tình nguyện bị thương suốt đời.
Nói rồi không nhịn được dùng đầu cọ cọ lấy bàn tay Mộ Dung Tuyết.
- Nói cái gì ngốc nghếch vậy, ai lại muốn mình bị thương suốt đời chứ.
Nghe Thanh nói vậy Mộ Dung Tuyết không nhịn được dùng ngón tay gõ lấy trán cậu trong bất đắt dĩ.
- Biết là như vậy nhưng Tuyết vì cô tôi có thể bắt chấp tất cả kể cả sinh mạng của mình.
Thanh nhìn Mộ Dung Tuyết ngây ngẩn trả lời.
- Lại nói những lời ngây ngốc nữa rồi. Thật là..
Mộ Dung Tuyết thấy Thanh cứ cố chấp như vậy cũng hết cách với cậu.
- Thôi chúng ta bỏ qua việc đó đi. Tuyết cô xem tôi có cái gì cho cô nè.
Đang nói chuyện cùng Mộ Dung Tuyết thì bổng nhiên Thanh bật thốt lên.
Nói rồi thì cậu nhắm mắt lại hồi thần, một lúc sau thì trên tay có một bông hoa màu tím suất hiện.
- Đây tặng cô.
- Bạch Lam.....
Khi nhìn thấy bông hoa đó thì Babaka không khỏi ngạc nhiên thốt lên làm Mộ Dung Tuyết không khỏi giật mình, nhưng dù sau ảnh hậu cũng là ảnh hậu là không thể xem thường, cô hồi phục cảm xúc rất nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip