Đua xe

Đến giờ cơm tối, Bối Nguyệt Hy vừa ăn vừa nhìn đồng hồ và điện thoại không hề tập trung ăn uống. Cô vô tình ăn phải thức ăn còn nóng "A". A Lâm thấy vậy lấy cho cô ly nước, còn dùng tay vuốt vuốt môi cô. Bối Nguyệt Hy nói không sao rồi vội uống nước vào.

"Xong rồi, em hôm nay muốn đi trung tâm thương mại mua sắm ít thứ, đang có chương trình sale đi trễ sẽ không còn, mọi người cứ tiếp tục ăn đi"

Cô nói xong định đứng lên thì tay bị níu lại. A Lâm bỏ đũa xuống nhìn sang cô "Anh cũng muốn đi"

Bối Nguyệt Hy nghe xong liền phản bác nhanh: "Không được"

A Lâm im lặng đợi cô giải thích lý do. Hắn biết cô không phải đi mua sắm gì cả, tất cả chỉ là mượn cớ mà thôi.

Nhìn vẻ mặt của A Lâm Bối Nguyệt Hy liền đầu hàng, nhưng lần này cô thật sự chỉ muốn đi một mình. A Lâm tuy mất trí, nhưng trên người hắn luôn mang một loại khí thế cường nhạnh, chính cô đôi lúc còn phải sợ, cô e dè

nhỏ giọng:

"Em xong việc về sẽ giải thích với anh có được không?"

A Lâm nhìn cô một lúc mới gật đầu. Bối Nguyệt Hy thở phào trong lòng, sau đó nhanh chóng tẩu thoát tránh hắn đổi ý.

Thằng nhóc đang ăn cũng ngừng xem kỹ thuật vuốt mông ngựa của Bối Nguyệt Hy. Rồi nó nhìn sang sư phụ nó, cô ấy chỉ cần mấy chiêu đơn giản sư phụ việc gì cũng thỏa hiệp, chỉ cần thiếu chưa moi tim ra cho người xem vậy.

"Nữ nhân không nên nuông chiều như thế?" Tiểu An có lòng tốt nhắc nhở

A Lâm gắp tí thức ăn, nhẹ nhàng nhai mấy cái mới hướng mắt tới phía đối diện bàn

"Ta cam tâm"

Nhóc nhỏ nghe xong nhìn ánh mắt nhu tình của sư phụ mình thì không thốt thành lời. Sư phụ thật đáng thương dính phải lưới tình không muốn thoát thân rồi.

A Lâm thấy nó trợn mắt há mồm biểu cảm đa dạng nên muốn trêu chọc tí.

"Ba nhóc không nuông chiều mẹ nhóc sao?"

"Đương nhiên là vô cùng..." nhóc đang nói nữa chừng chợt sựng lại, việc này liên quan gì ba mẹ nó, nhưng mỗi nhà mỗi cảnh không đem ra so sánh được, huống chi ba nó là một kẻ...

"Ở nhà con chỉ có mẹ con nuông chiều ba con thành hư mà thôi" trong giọng nói có chút hậm hực, bao nhiêu tình yêu thương mẹ nó đã dành hết cho ba rồi còn đâu. Ông ta không biết đã tu mấy kiếp mới có được như vậy.

A Lâm ăn xong phần ăn của mình, nhìn tiểu An vừa nhắc tới ba nó liền nhăn mặt nhíu mày, hắn cảm thấy tên kia có đứa con như vậy trong nhà chắc sẽ tức chết mất.

Khi nhắc về cha mẹ mình tiểu An trong lòng liền phiền muộn, thế là nó thuận tay lấy chai rượu trên bàn rót đầy cả ly mà uống ừng ực như nước.

"Người uống gì thế?"

"Rượu giải sầu"

"Ngươi con nhỏ, không được uống"

Sau đó A Lâm lấy ly rượu của nó uống một hơi hết sạch, còn tiện tay đem cả chai rượu còn lại đi lên lầu.

[...]

Bắt xe đi một đoạn thì xe chở cô không tiến vào được nữa, vì đây là khu vực tư nhân sở hữu. Bối Nguyệt Hy đành xuống đi bộ một khoảng. Cô đương nhiên không vào được cửa chính, đành lén lúc kêu hệ thống vô hiệu hóa một

số vị trí, tranh thủ trèo vào không ai phát hiện. Nhưng khu này quá lớn, thật sự đi mệt cả người nhưng chưa đến được đâu. Hệ thống vừa đi vừa quét định vị cho cô. Bối Nguyệt Hy đến đường sườn đồi, cô leo lên một cái cây to ngồi đó hóng gió nghỉ ngơi một lúc.

Đột nhiên nghe nhiều âm thanh tiếng động cơ xe đang rầm rú liên tục . Cô ngóc đầu dậy nhìn về phía làn đường ở xa, thấy đang có hai chiếc xe tranh đua ép sát nhau vượt lên.

"Đua xe à?"

Hai chiếc xe ngày càng hiện rõ, biểu tượng con chim ưng xanh kia nhìn sao cứ thấy rất quen mắt. Bối Nguyệt Hy thấy xe xanh chạy phía trước như bị lạc tay lái, lại lao với tốc độ nhanh không giảm phanh. Xe đỏ lại không muốn vượt lên mà phía sau tông thêm mấy cái.

"Đua xe hay muốn đâm xe"

Hệ thống lúc này tiện quét liền lên tiếng: "Xe xanh có người động tay chân, thắng có vấn đề"

Bối Nguyệt Hy nghe xong "À" một tiếng, thì ra là bị chơi xấu. Cô bình sinh không phải anh hùng, cũng không thích xen vào chuyện người khác, nhưng đã thấy muốn mặc kệ cũng hơi khó khăn.

"Đùng" quả thật là bay luôn nguyên con xuống vách đồi rồi. Chiếc xe xanh phía trên ngừng lại một lúc như khẳng định gì đó rồi nhanh chóng lái đi.

Lúc này Bối Nguyệt Hy mới phóng xuống khỏi cái cây đi lại chiếc xe còn vướng lại dưới kia xem xem người trong xe còn cứu được không. Đến nơi cô thấy đầu xe mốp méo nhìn không ra hình dạng gì rồi. Hệ thống nói hơi thở

người kia vẫn còn, có thể cứu được. Bối Nguyệt Hy dùng xẻng lấy trong không gian nhỏ của mình ra mà nại cửa. Cũng may hôm nay mục đích là đi tìm hệ thống Vô Niệm nên cô có đem không ít đồ nghề theo.

Người trong xe hơi choáng đầu ngất đi ,nhưng sau đó liền tỉnh táo lại một chút, hắn nhìn thấy phía ngoài có người phụ nữ thân hình nhỏ nhắn, nhưng sức lực không nhỏ, hình như đang muốn cứu hắn. Cô ta là ai? là người phía

hắn đến ứng cứu ư? Hình như không phải. Trong lúc chờ đợi cô ấy kéo mình ra hắn

liền nhìn thấy ánh sáng lấp lánh nho nhỏ trên cổ cô ấy..

"Thứ này..Ngài Nolan" hắn mấp mái môi

Bối Nguyệt Hy bên ngoài ra sức cưa cây kéo cửa, cuối cùng "Cạch " một cái, cửa hé ra được, cô liền nắm cổ áo người trong xe lôi ra..Lúc nảy cô thấy hắn đã tỉnh còn nói lẩm bẩm gì đó, nhưng giờ lại ngất xỉu tiếp rồi. Sợ chiếc xe sẽ phát nổ bất cứ lúc này, Bối Nguyệt Hy liền kéo người ra xa một đoạn an toàn. Cô mới phủi tay rời đi.

Lúc này hệ thống phát tín hiệu rất kỳ lạ: "Tiểu Hy..! Vô Niệm ở ngay dưới chân cô"

Bối Nguyệt Hy: "Hả?"

Nhìn xuống phía dưới chân đúng là có mấy mảnh vỡ của xe, khu vực này chuyên đua xe ngầm nên việc xác xe nằm đây không có gì là lạ. Nhưng chiếc xe này là có người cố ý lắp lại để giấu đi. Bối Nguyệt Hy thoát tim ngồi xuống đào liên tục, cô dùng sức rất nhiều, đào nhanh hơn lúc nảy.

Sau đó liền phát hiện chiếc vòng tay bị gãy đôi, Bối Nguyệt Hy ngồi bệt xuống nhìn nó chăm chăm

"Và vòng tay của chị ấy, là vòng tay của Bối Giai Ý, Giai ý, Giai ý chị đâu rồi..." cô như bị kích thích liền tiếp tục đào sâu hơn..Mồ hôi liên tục đổ ra không phải vì mệt, mà là vì sợ..Cũng may hệ thống nhắc nhở

"Hy hy cô bình tĩnh lại đi, chị cô không có ở đây, hy hy bình tĩnh lại"

Gọi mấy lần cô ấy mới lấy lại được nhận thức, nổi sợ vừa trải qua khiến cô ấy mất hết sức lực. Cô ngồi dựa vào gốc cây, tay nắm chặt chiếc vòng bị gãy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip