Chương 42. Tiêu chuẩn của bạn trai
Sau khi Đường Chi nghĩ như vậy, nhìn lại ống quần Giang Chi toàn là bùn, trong lòng rất áy náy. Anh không tức giận khi cô chê tay anh bẩn, không chần chừ mà lau mặt cho cô.
Có câu nói, đưa tay không đánh người cười. Nếu anh cứng rắn, cô còn có thể làm trời làm đất, còn nếu anh mềm mỏng như thế này, cô không thể làm gì với anh được.
"Anh... Nếu không anh đi rửa không?"
Giọng cô dịu đi, và cô đang lưỡng lự không biết có nên phát huy tinh thần tương trợ, tương thân tương ái* hay không. Đột nhiên nhìn thấy Giang Chi đi ra ngoài.
*Tương thân tương ái: tình yêu thương giữa con người với con người, sẵn sàng đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu và giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn.
Cô nóng nảy, nhìn chằm chằm bóng lưng anh: "Này, sao anh đi vậy?"
Cô vẫn chưa mang giày!
Sau khi rửa chân xong, nhanh chóng giẫm lên khăn lớn ở bên cạnh tổ tiết mục. Lúc này đuổi theo cũng không kịp, cô nhìn chân mình vừa rửa sạch lại bẩn, chỉ có thể đứng dậm chân trên khăn vì sốt ruột.
Cô nhìn Giang Chi đi ra ngoài, trong lòng tự nhủ Giang Chi không phải cố ý chứ! Bởi vì vừa rồi cô chọc giận anh, cho nên để cô ở đây để cô tự suy nghĩ lại bản thân...
Cho nên anh đi như vậy là tại cô đúng không?!
Nghĩ đến điều này, Đường Chi lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bây giờ chính là one-shot của mình, cô nhanh chóng nhặt giày mang.
Ai ngờ được Giang Chi vừa vặn đi tới chỗ giày bị cô ném, cúi người xuống, nhặt chiếc giày của cô mang trở về.
Đường Chi cho rằng mình nhìn lầm, trợn mắt há hốc mồm nhìn Giang Chi trở về, không nói được lời nào.
Màn đạn giống như bị điên...
[A a a a, mẹ nó Chi ca nhặt giày cho Chi Chi!]
[ Tôi đã biến mất, tại sao Chi ca lại cưng chiều cô ấy như vậy? Tôi bắt đầu ghen tị rồi!]
[Kiếp trước rốt cuộc Đường Chi đã làm những việc thiện gì vậy, mà kiếp này lại được Chi ca cưng chiều như vậy? Tôi đã quá mệt mỏi khi nói hai từ ghen tị!]
So sánh như vậy, suy nghĩ vừa rồi của cô có vẻ đặc biệt tiểu nhân đo lòng quân tử.
Và mỗi khi cô suy đoán về Giang Chi như thế này, nhưng phản ứng của Giang Chi luôn là...
Tràn đầy năng lượng tích cực được biểu hiện ra bên ngoài...
Anh và cô không giống nhau.
Cô cũng biết mình là người tâm địa gian xảo*, làm cho người khác chướng mắt.
*Tâm địa gian xảo: Dối trá, quỉ quyệt.
Vẻ mặt anh luôn bình tĩnh và thản nhiên, trong mắt không có nửa điểm ghét bỏ. Anh đưa giày đến tay cô, lạnh nhạt nói: "Tự mình giặt. "
Đường Chi không cầm, trong lòng nổi lên bong bóng chua xót, có cảm giác làm người thất bại, cô bị hào quang mãnh liệt của nam chính doạ sợ.
Hơn nữa, vừa rồi cô đá giày ra ngoài, nhưng là hăng hái.
Bây giờ lại cầm lấy... Giống như đang tự vả mặt mình. Chắc chắn sẽ có một số cư dân mạng sẽ làm video cô tự vả đăng lên.
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tự giặt rất mất mặt."
"Anh giúp em giặt được không?" Đúng là càng làm càng hăng hái.
Giang Chi nhíu mày. Anh không nói lời nào, im lặng từ chối. Đường Chi đột nhiên nhanh trí, tìm ra được cách.
"Anh xem người ta kìa, Sắt Sắt giặt giày cho chị Vô Ưu đấy! Anh không phải là một người bạn trai đủ tiêu chuẩn!"
Nói xong vụng trộm nhìn biểu cảm của Giang Chi, muốn xem anh có phản ứng gì.
Nhưng vẻ ngoài này của cô trong mắt Giang Chi biến thành khẩu thị tâm phi. Chưa kịp suy nghĩ, đã nở nụ cười bên môi.
Anh không biết hôm nay vì sao cô giận, nhưng nhìn thấy cô gây chuyện như vậy cũng không tệ.
*Khẩu thị tâm phi là câu thành ngữ đến từ Trung Hoa mang ý nghĩa là miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo, miệng và tâm hoàn toàn trái ngược.
Anh không tranh luận với cô về vấn đề này, chỉ đưa giày cho cô.
Đường Chi không nhận, tiếp tục lẩm bẩm nói: "Nếu anh là một ngườiđủ tư chuẩn làm bạn trai, thì anh sẽ giúp em đi giặt giày."
Quan sát thấy tổ tiết mục thường có hoạt động về thể lực, nên hôm nay Đường Chi mang giày thể thao. Đôi giày này rất đẹp, phần thân màu hồng nhưng lúc này bị dính bùn một nửa, nhìn rất bẩn.
Cô phồng má, dứt khoát làm đến cùng: "Anh nhặt cũng nhặt rồi, giặt một chút thì có sao. "
Giang Chi cảm thấy dáng vẻ tức giận của cô có chút đáng yêu, cong khóe miệng: "Tôi có thể giặt cho em, nhưng tôi có điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Nghĩ đến rồi nói sau."
"Đây không phải là chơi xấu sao?" Đường Chi không chịu, phản bác lại: "Em cũng không nghĩ tới anh là người như vậy, em đang nói chuyện về tình cảm với anh, anh lại nói điều kiện với em! "
Giang Chi lạnh nhạt nhìn cô cười, xoay người cầm giày của cô đi.
Đường Chi nóng nảy, vội vàng lại "ai ai" gọi anh: "Anh trở lại đi, em đồng ý với anh còn không được sao. "
Nụ cười trên môi Giang Chi càng rõ hơn: "Được rồi."
"Thay đổi điều kiện, bây giờ tôi muốn hai điều kiện."
Thật hiếm khi anh có một chút vui vẻ trong quá trình cãi nhau với cô.
Nhìn thấy đôi mắt hạnh nhân mở to, không thể tin được vì điều kiện đã tăng lên, độ cong khóe miệng anh càng ngày càng rõ.
Đường Chi bất mãn, lớn tiếng trách cứ anh: "... Sao anh lại tăng thêm một điều kiện, thật quá đáng!"
Giang Chi không muốn nói tiếp, chỉ hỏi cô: "Muốn, hay là không? "
Đường Chi: "..." Sao anh có thể nói như vậy?
Mặc dù yêu cầu của anh rất vô lý, nhưng sự phù phiếm của cô đã thúc giục cô đáp ứng.
*Phù phiếm: Viển vông, không có nội dung thiết thực, không có giá trị thực tế
Giang Chi đồng ý giặt giày cho cô!
Đây chính là một chuyện rất có mặt mũi, còn có thể làm cho những người chán ghét cô tức giận đến muốn thăng thiên luôn sao?
"Vậy anh không thể đưa ra yêu cầu rất quá đáng, anh không thể đưa ra yêu cầu mà em không thể làm." Cô xoe tay liệt kê các yêu cầu với anh, một, hai, ba, bốn...
Giang Chi nghe cô nói đến cái thứ năm dừng lại suy nghĩ, lạnh nhạt nói: "Rốt cuộc là em đưa ra yêu cầu hay là tôi đưa ra yêu cầu? "
Từ trong ánh mắt đen nhánh của anh, Đường Chi sững sờ một lúc không tình nguyện mở miệng: "Anh..."
Một lần nữa Giang Chi đem đề tài kéo về: "Vậy có muốn hay không? "
Đường Chi: "... Muốn. "
"Nhưng em chỉ đáp ứng một điều kiện với anh."
Cô duỗi ngón tay trắng nõn về phía anh, tỏ vẻ vô cùng ủy khuất: "Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của em rồi! "
Anh nhìn ánh mắt giảo hoạt linh động của cô, tâm tư khẽ động.
"Được."
Tiếng nước chảy ào ào bên bồn rửa tay, Giang Chi tỉ mỉ lau sạch bùn dính trên giày.
Vừa rồi cuộc đối thoại của hai người không bỏ sót một chữ nào lọt vào tai khán giả, màn đạn từ lúc bắt đầu chúc phúc đều biến thành chua xót...
[ Ô ô ô! Chi ca thật sự... Được rồi.]
[ Thành thật mà nói Chi Chi sướng quá, cô ấy được Chi ca cưng chiều!]
[Nếu đây không phải là tình yêu ...]
[Cho dù hai người họ có yêu nhau thật hay không, nhưng làm ơn, hãy cho tôi một người bạn trai plastic như thế! Tôi so với Chi Chi sẽ không yêu cầu gì nhiều đâu.]
[Có một loại tình yêu, cho dù mọi người đều cảm thấy cô ấy rất tồi tệ, nhưng tôi vẫn cam tâm chịu đựng vì cô ấy, ô ô ô đây mới là tình yêu đích thực... Chua quá TAT]
[Thật muốn yêu đương với Chi ca!]
Đừng nói đến bình luận của khán giả, Đường Chi nhìn động tác nghiêm túc của Giang Chi, cũng nhịn không được ở trong lòng khen ngợi.
Tính cách lịch thiệp lịch sự của anh, rất hoàn hảo.
Giang Chi lau sạch giày cho cô, đặt giày bên chân cô.
Đường Chi thay tất và xỏ chân vào giày. Theo thói quen, cô thả một cái rắm cầu vồng: "Anh thật tốt."
Giang Chi đứng lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua cô: "Đừng phát thẻ người tốt cho tôi. "
"......"
Như vậy làm sao được tính là phát thẻ người tốt? Nhiều nhất, cũng chỉ là một thẻ khen ngợi.
"Tất cả đều phải trả lại." Giọng điệu của Giang Chi dường như có ẩn ý khác.
Trong lòng Đường Chi thầm nói trả cái đầu của anh đấy.
Anh vẫn nói, chỉ cần cho cô một chút màu sắc cồ liền mở thành phòng nhuộm, rõ ràng cô cũng đâu có nhờ anh giúp nhiều đâu!
Khen anh hai câu cũng không được. Cô thở hổn hển, mắt trợn muốn lên trời.
-
Khi cả hai tới làng gốm, Hạ Thu Thu và Phó Hoàn Chi đã ở đó.
Khi Đường Chi đi ngang qua căn phòng đơn của hai người họ tạm thời ngăn cách bằng tấm bình phong. Vô tình nhìn thấy thấy tư thế kỳ lạ của hai người.
Hai tay Hạ Thu Thu mở ra, mà hai tay Phó Tuân Chi từ bên hông cô ta đưa ra, đỡ lấy phôi gốm.
Đây có phải là kỹ thuật đặc biệt để làm gốm đúng không?
Đường Chi nhìn đến ngẩn người. Tuyệt đối nhìn không giống đang làm gốm, ngược lại giống như đang ở cos cảnh trong phim "《Titanic *》".
* Titanic: là một bộ phim điện ảnh lãng mạn thảm họa sử thi của Mỹ phát hành năm 1997, do James Cameron làm đạo diễn, viết kịch bản, đồng sản xuất, đồng biên tập và hỗ trợ tài chính một phần. Phim lấy ý tưởng dựa trên vụ đắm tàu RMS Titanic nổi tiếng trong lịch sử vào năm 1912, với sự tham gia của các diễn viên chính Leonardo DiCaprio và Kate Winslet trong vai hai con người đến từ hai tầng lớp khác nhau trong xã hội, họ đem lòng yêu nhau trên chuyến ra khơi đầu tiên của con tàu xấu số.
Thậm chí cô còn mơ hồ nghe thấy Phó Hoàn Chi gọi Hạ Thu Thu là "Rose". Bên kia, nhân viên công tác đang lấy ống ký, bảo bọn họ rút ra thẻ tư thế khi làm gốm.
Hóa ra nó thực sự là một nhiệm vụ.
Đường Chi nhìn Hạ Thu Thu giơ hai tay lên, chỉ nhìn nó thôi cũng cảm thấy mỏi.
Cô nắm lấy cánh tay Giang Chi: "Để em rút cho, vận may của anh không tốt lắm! "
Cô vẫn còn nhớ, anh là cao thủ có thể chọn được viên phải bắt 10 con cá.
Trên màn đạn một trận ha ha ha.
Dưới sự chờ mong của hàng vạn người Đường Chi rút được đoạn clip cô và Giang Chi sắp cos...
"《GHOST*》"
*Ghost: được xem một trong những bộ phim tình cảm hay nhất, bộ phim có sự tham gia diễn xuất của ngôi sao Patrick Swayze, Demi Moore, Tony Goldwyn và Whoopi Goldberg, của tác giả Bruce Joel Rubin và đạo diễn bởi Jerry Zucker. Nội dung phim xoay quanh tình yêu bất diệt của cặp uyên ương Sam (Patrick Swayze) và Molly (Demi Moore). Trước khi phải chia xa mãi mãi, Sam và Molly từng có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau trong một ngôi nhà nhỏ tại New York...
Đường Chi sững sờ.
Đôi mắt của nhân viên sáng lên: "Chi Chi vận may của cô thật tốt, đây là một trong những đoạn phù hợp với việc làm gốm nhất ngày hôm nay oh! "
Đường Chi: "..."
"Có phải là phân đoạn mà tôi đang nghĩ đến không?!"
OMG, cũng không tính là tốt nhất.
Các nhân viên ra hiệu cho họ nhìn vào màn hình lớn: "Mời các bạn xem đoạn phim ngắn sau!"
"Các bạn cần hoàn thành các thao tác giống như trong video, sau đó mới có thể đạt được tư cách làm gốm!"
Đường Chi nhìn về phía màn hình...
Trong tiếng hát du dương nhẹ nhàng "oh my love", công cụ bàn xoay xoay tròn, nữ chính thuần khiết và nam chính gợi cảm thân thể hai người □□* bốn tay gát gao nắm chặt, dần dần ôm nhau mà hôn...
*□□: Cái này là của tác giả để nhá nhá
[ Wow! Kích thích! ]
[ Đây có phải là tôi có thể nhìn thấy "Giang Đường" "làm" tại hiện trường?!]
[ Tổ tiết mục tiếp tục phát sóng đi, sao không phát sóng nữa vậy?!]
[ Làm ơn hãy để Chi ca để trần phần trên, hí hí hí!]
[ Mị đồng ý với ý tưởng của chị em lầu trên!]
Bình thường khi xem phim, nếu như nhìn thấy cảnh như thế này, Đường Chi sẽ vô cùng phấn khích tươi cười. Nhưng biết được mình sắp phải diễn một đoạn như vậy với Giang Chi...
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy bàn tay của mình rất thối... Cô sợ hãi không biết phải làm sao, cô và Giang Chi có thể mập mờ như vậy sao!
Tổ chương trình cho 10 phút để chuẩn bị.
Chủ yếu là giáo viên hướng dẫn Đường Chi tạo hình dạng khi làm gốm, dạy cho cô một chút kỹ năng, để phòng ngừa thao tác không đúng huỷ đi hình dạng ban đầu của gốm. Đây lần đầu tiên Đường Chi không tập trung học tập.
Giang Chi đứng ở một bên, nhạy cảm phát hiện ra trạng thái không đúng của cô. Khi tổ tiết mục bố trí nhiệm vụ, hai người thường đi theo giáo viên hướng dẫn để học hỏi.
Cô làm việc cũng rất chuyên tâm, hiếm khi lộ ra trạng thái căng thẳng. Đâu có giống như bây giờ, một lúc sờ sờ mũi, một lại vuốt tóc, vẻ mặt đều hiện rõ không tự nhiên. Không biết cô đang nghic tới điều gì mà vành tai đều đỏ.
Sao cô lại đỏ mặt? Anh nghĩ đến không khỏi muốn cười.
Là bởi vì lát nữa, bọn họ phải quay những phân đoạn mập mờ?
Nhưng dù Đường Chi có lo lắng sợ hãi đến đâu, thì mười phút rất nhanh trôi qua. Họ sẽ bắt đầu buổi ghi hình đầu tiên.
Khi cốt truyện bắt đầu, đầu tiên cô một mình điều khiển bàn xoay gốm để tạo hình bình gốm.
Toàn thân cô căng thẳng, ngay khi ngón tay chạm vào phôi gốm, bình gốm hoàn hảo ban đầu đột nhiên bị kéo thành một bên cao một bên thấp.
Cô lại vội vàng tìm cách cứu chữa, định dùng hai tay lấp vào khoảng trống, chợt nghe tiếng bước chân.
Giang Chi từ phía sau cô đi tới, yên tĩnh ngồi xuống phía sau cô. Sự gần gũi đột ngột, khiến đầu ngón tay Đường Chi run lên.
Giống như chơi đàn dương cầm, tiết tấu vừa lên cao xuống thấp, rồi lại dồn dập. Miệng bình cũng vốn chỉ cao vừa thấp, trong nháy mắt biến thành lổm chổm.
Một giây sau, cánh tay mạnh mẽ của Giang Chi ôm cô vào lòng, cho cô cảm giác rất an toàn.
Vào lúc này, dường như thời gian như bị nhấn nút tạm dừng, tiếng ồn xung quanh vào giờ khắc này đều biến mất. Thời khắc này chỉ còn lại thân thể ấm áp của người đàn ông, và hơi thở gấp gáp của anh dừng ở bên tai cô.
Xung quanh đều là hơi thở của anh. Bảo cô trốn cũng không được, tránh cũng không thể tránh.
Hai tay cô cứng đờ trên không trung, nhìn anh tự nhiên đưa tay cầm phôi gốm, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh lấm lem bùn đất, hai tay nâng lên giúp cô chỉnh lại tạo hình gốm thành hình vòng cung.
Hành động phủ đầu này của Giang Chi, là điều mà Đường Chi không ngờ tới. Khi định thần lại, cô nhận ra rằng dù có đưa tay ra như thế nào, cô cũng sẽ chạm vào tay anh.
...Giống như trong phim, từ từ đến gần nhau, sau đó với anh bốn tay nắm chặt vào nhau.
Cho dù cô xây dựng tâm lý cho mình, cố gắng không chạm vào tay Giang Chi. Cô thậm chí còn co mình lại trong lòng anh, sợ lưng mình sẽ dán vào người anh.
Nhưng nhiệm vụ còn đang tiếp tục, không còn cách nào khác Đường Chi do dự, đưa hai tay trước phôi gốm, các ngón tay duỗi thẳng tắp.
—— Đây là cách tốt nhất cô có thể nghĩ ra, để không chạm vào Giang Chi.
Hai người một trước một sau ngồi, từ góc độ Giang Chi nhìn qua, cũng không có kỳ lạ cả.
Nhưng màn đạn có thể nhìn thấy toàn cảnh, lúc này nhìn thấy tư thế của Đường Chi, đa số đều sắp cười nôn ra.
[Ha ha ha ha! Đây là truyền công hở?!]
[Chi Chi thật sự độc hại! Một cảnh tượng mập mờ như vậy, cũng có thể trở nên hài hước.]
[Chuyện gì đang xảy ra với Chi Chi vậy? Cho làm màu chứ không phải diễn hài mà! Ai đó dắt tôi đi!]
Toàn bộ màn đạn đều cười, nhưng bầu không khí hiện trường lại cực kỳ mập mờ.
Tay Đường Chi vừa chạm tới phôi gômd, tay Giang Chi đã duỗi tới, anh hỏi: "Tôi có thể giúp em không? "
Cô nói theo lời thoại và nói được chứ.
"Đặt tay ở đây, để đất sét chảy qua đầu ngón tay..." Sau đó, câu nói tiếp theo cô không thể nói được nữa.
Bởi vì tay của Giang Chi mang theo bùn đất ẩm ướt, giống như hành động của nam chính trong phim, không ngừng vuốt ve cổ tay của cô.
Tay đỡ phôi gốm của Đường Chi căng thẳng, lần này là thật sự trở về hình dạng ban đầu. Từ tác phẩm nghệ thuật trong nháy mắt ở trong tay bọn họ biến thành một cục đất.
Nhưng cảm giác mềm mại, nóng và ẩm ướt vẫn còn lưu lại trên da cổ tay cô. Ngón tay Giang Chi thon dài, khi đan vào mười ngón tay của cô. Đầu ngón tay giống như có một dòng điện tràn qua, đầu óc cô lúc này trống rỗng.
[Ah ah, làm se khít lỗ chân lông!]
[Rõ ràng bọn họ chỉ chạm tay, nhưng tôi lại nhìn ra một hình ảnh khác nhau...]
[Ô ô ô, cầu xin, cứ tiếp tục diễn như trong phim đi!]
Màn trình diễn này rõ ràng chỉ mất một phút. Nhưng Đường Chi lại cảm thấy như đã trôi qua thế kỷ.
Đây là một loại mập mờ rất khó dùng ngôn ngữ để diễn tả thành lời. Cô không kiềm chế bản thân mình run rẩy. Đây là lần đầu tiên cô làm một hành động thân mật như vậy với Giang Chi. Nhưng hai trái tim lại rõ ràng xa cách nhau.
May mắn thay, các nhân viên đã hô "cắt" kịp thời.
Dù gì thì đây cũng là một chương trình truyền hình và sẽ không có khả năng chiếu lên những phân đoạn nhạy cảm.
Đường Chi thở phào nhẹ nhõm, cô lập tức rút tay ra khỏi tay của Giang Chi.
Cẩu nam nhân, đừng hòng lại chiếm tiện nghi của cô!
Các nhân viên mỉm cười: "Được rồi, bây giờ hai bạn có thể bắt đầu làm gốm rồi!"
Hai người tách nhau ra. Trên cổ tay Đường Chi đều là bùn đất, Giang Chi tốt bụng đưa khăn ướt cho cô lau tay.
Cô cúi mặt để che đi vết ửng hồng trên khuôn mặt và nhận lấy khăn ướt. Tiếng chuông báo động trong lòng cô reo lên, kêu to nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm! Luôn cảm thấy cách suy đoán của cô lại gần hơn một chút.
Giang Chi đối với cô... Không đơn giản!
Cô suy nghĩ một lúc, vô thức kéo phôi gốm ra, không cần biết phôi gốm biến thành hình dạng gì, chờ sau khi cô phục hồi lại tinh thần, trước mặt đã là một cục đất không có hình dạng.
Mà bên kia, Giang Chi đã bắt đầu làm một con búp bê bằng đất sét dưới sự hướng dẫn của giáo viên làm gốm.
Đường Chi dừng bàn xoay lại, đứng bên cạnh anh.
Nhìn con búp bê đất sét được làm tỉ mỉ trong tay anh, lại một lần nữa mở ra chế độ chê bai: "Thật xấu xí."
Kỳ thật kỹ thuật của anh không kém, nhưng cô một cũng cũng sẽ không khen anh.
Nghe cô chê mình, Giang Chi khẽ liếc cô một cái, rất có bản lĩnh làm tức chết người không cần đền mạng: "Sao lại nói bản thân mình như vậy. "
Cái này! Là! Cô?!
Cô không tin!!!
Đường Chi tức giận, hận không thể cùng anh đánh nhau một trận: "Nếu anh dám nói con búp bê xấu xí này là em..."
Đường Chi kéo dài giọng, cô không biết nên uy hiếp anh cái gì.
Không đợi cô mở miệng, Giang Chi khẽ nhíu mày, ngẩng mặt lên...
"Vậy thì chúng ta chia tay đi!"
Phải!
Chia tay!
Một giây cũng không đợi được!
Câu hỏi gợi ý pass c43: Cảnh Hạ Thu Thu và Phó Hoàn Chi cos trong phim gì? Phó Hoàn Chi gọi Hạ Thu Thu là gì? (viết liền, không dấu, chữ đầu và chữ cuối viết hoa)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip