Chương 46. Xoay vòng, xoay vòng! Đèn neon bảy màu

Ngày hôm sau, tổ tiết mục đã đăng tải video ba người Đường Chi nhảy lên Weibo.

Khác với quy tắc đã đặt ra ngày hôm qua, ba người bọn họ hợp tác, cùng nhau nhảy múa.

Đề nghị này là của Nhan Vô Ưu nghĩ ra, tổ ba người bọn họ không có sự cạnh tranh với nhau.

Đây là kỳ cuối cùng, có thể lưu lại một kỷ niệm về nhau là điều tuyệt vời nhất.

Đường Chi và Hạ Thu Thu phối hợp nhịp nhàng với nhau, ba người đồng tâm hiệp lực, nhất trí đồng long nói với tổ đạo diễn về quan điểm của mình.

Đến tập cuối cùng, thắng thua đương nhiên quan trọng nhưng trừ những kỷ niệm tình yêu, họ cũng muốn lưu lại một số kỷ niệm với bạn bè.

@[Chúng ta yêu nhau]: Thời hạn bỏ phiếu là một tiếng, bạn nghĩ ai là người nhảy tốt nhất?

Tuyển thủ A: Tiểu Hồng

Tuyển thủ B: Tiểu Hoàng

Tuyển thủ C: Tiểu Lam

Nhóm fan nghe thấy tin tức thì vào xem, nhìn đoạn video thì không biết nên khóc hay nên cười.

Ba vị mỹ nữ không hề có gánh nặng thần tượng mà mặc trên người bộ đồ dạ quang, biến thân thành những người que.

Trong tiếng nhạc "Xoay vòng, xoay vòng! Đèn neon bảy màu, người phát minh là Edison..."

Ba người đều nhảy theo tiết tấu, nhảy đều nhau đến từng cái giơ tay nhấc chân, nhìn vô cùng... khiếm sưu sưu.

"Hahaha, cái quỷ gì vậy?"

"Sao tôi lại đặc biệt nhìn thấy giống con chim vậy?"

"Phiền ba vị có chút gánh nặng thần tượng một chút có được không?"

Nhưng rõ ràng, ba người này đều không có, mà còn có mấy phần tinh ranh.

Lời bài hát: "Một, hai, ba, bốn...."

"Năm, sáu, bảy, tám..."

Ba người lập tức chuyển động, giơ tay trái lên, dựng thẳng ngón tay, dựa theo lời bài hát mà đếm.

Đợi cho đến câu thứ năm, thứ sáu:

"Màu đỏ, màu tím, màu lam, màu xám..."

"Màu xanh biếc, màu trắng, màu đen, màu vàng..."

Lúc này tay phải cũng giơ lên, cùng đếm số cùng tay trái.

"Đây là điệu nhảy gì vậy? Tôi bị mấy cô ấy làm cho cười chết mất!"

"Hahahahaha, tôi cười muốn chết! Cứu, cứu với!"

"Nếu mấy cô bị bắt cóc thì lập tức nháy mắt một cái đi!"

"Phốc, hahaha, chứng kiến được lịch sử đen tối mới được sinh ra.jpg!"

Một người mặc trang phục màu đỏ ánh huỳnh quang đi đến vị trí C vị.

Cùng với tiếng nhạc "Xoay vòng! Xoay vòng! Đèn neon! Làm cho chúng ta có thể nhìn thấy cuộc đời! Làm cho những câu hỏi không có đáp án rơi vào cơn mưa!" Câu hát vang lên, cô giơ ngón cái lên, đi sang phía trái hai bước, lại sang phải hai bước.

Âm nhạc, tiết tấu kết hợp cùng bộ trang phục huỳnh quang và những động tác kia đã làm cho mấy nhóm fan ở trước màn hình không khỏi bật cười.

Ngay sau đó, là người thứ hai rồi thứ ba.

Họ phối hợp ăn ý, động tác tuy đơn giản nhưng đặc biệt ảo diệu, đây đúng là ca khúc tẩy não, làm cho đầu óc của các fan toàn là đèn neon.

"Mỗi điệu nhảy đều bất phân thắng bại, tôi muốn bình chọn cho cả ba người hahahaha."

"Không, tôi cảm thấy Đường Chi nổi bật nhất, nhìn một phát cũng biết là không hay nhảy múa. Còn hai người kia chính là nhảy múa điêu luyện, kỹ năng rất tốt."

"Có fan nào không lo lắng ở đây không? Hiện tại tâm tình của tôi rất phức tạp, người phụ nữ này đã làm cho tôi mở rộng tầm mắt."

"Haha, cười chết. Hình tượng cao quý, lãnh diễm của Vô Ưu đã rớt mất rồi!"

"Người nào là Vô Ưu? Người nào là Thu Thu? Không cần phải nói, tôi chắc chắn người màu hồng là Đường Chi hahaha! Cô ấy nhảy nổi bật quá!"

Chỉ trong chốc lát hashtag tìm kiếm #Đường Chi, Nhan Vô Ưu, Hạ Thu Thu nhảy# đã nằm top.

Mà bên trong [Chúng ta yêu nhau] fan cũng đang đang bàn luận đến sôi nổi.

[Có ai đoán được Tiểu Hồng, Tiểu Hoàng, Tiểu Lam là ai không?]

Căn bản mọi người đều đoán mò, ai cũng muốn xem trực tiếp.

[Tôi thật sự muốn xem trực tiếp.]

[Nhất định là sẽ rất thú vị! Mong tổ tiết mục sẽ đăng cả phần ngoài lề nữa hahaha.]

[Còn một ngày nữa là có thể xem trực tiếp rồi! Tôi vô cùng mong đợi!]

Lúc này, bỗng nhiên có người trả lời...

[Đừng có mơ, nghe nói [Chúng ta yêu nhau] đã bắt đầu quay kỳ thứ sáu. Hôm nay là ngày cuối cùng, tổ tiết mục không lộ ra tin tức gì, mọi người muốn xem cũng chỉ có thể chờ chính thức, phần chiếu chính còn phải đợi ba tuần nữa!]

[Cái gì? Đã bắt đầu ghi hình?]

[Thế chẳng phải hôm nay là xong rồi sao?]

[Tổ tiết mục không có tâm nha!!!]

[Tin tức này có đúng không? Hay là lừa người khác vậy?]

Biết được tin này, nhóm fan độc duy vô cùng kích động.

[Tin tức trọng đại! Hôm nay là ngày thu cuối cùng, nói cách khác vào rạng sáng mai, Chi ca và Đường Chi sẽ chia tay! Không cần đợi hai ngày nữa! Tốt quá!!!]

Trên màn hình tràn ngập biểu tượng ruy băng, mọi người đang gửi biểu tượng ăn mừng.

[Chia tay vui vẻ, chúc cô vui vẻ, Chi ca được giải thoát rồi!]

[Chia tay vui vẻ, đừng gặp lại nha!]

Bình luận chia tay vui vẻ tràn đầy màn hình, Thiệu Hương Hương nhìn điện thoại, tâm trạng cực kỳ phức tạp.

Trong lúc bất tri bất giác, cô ấy đã muốn thành fan CP của Đường Chi và Giang Chi.

Tuy rằng [Diều Giấy] đã mở ra ít nhiều điều làm cô ấy chú ý đến Đường Chi nhưng lúc cô ấy buông bỏ thành kiến, mới phát hiện ra mị lực của Đường Chi vượt xa trí tưởng tượng của cô.

Lần đầu tiên là khi cô ấy thấy Đường Chi vẽ xấu chân dung Chi ca, rồi khi Đường Chi bắt Chi ca mặc áo cà sa, thậm chí là lúc Đường Chi gây sự, uy hiếp chia tay, một chút cũng không phản cảm. Ngược lại cô ấy còn thấy Đường Chi rất đáng yêu, cô ở cùng một chỗ với Chi ca rất tốt.

Rồi cũng bất tri bất giác, trở thành một fan CP thực thụ.

Hiện tại thấy đồng đội nói chia tay vui vẻ còn tiện thể sỉ nhục Đường Chi, cô ấy lại cảm thấy tức giận, muốn cùng bọn họ cãi nhau.

Dù sao cũng chỉ là một nhóm fan, lúc trước biết tin này cô ấy nhất định sẽ rất vui vẻ, giống với mọi người, vui vẻ vì hai người họ đã chia tay nhưng hôm nay cô lại không vui vẻ chút nào.

Cô không hy vọng Giang Chi và Đường Chi chia tay!

Không hy vọng chút nào!

Thiệu Hương Hương chỉ đành rút khỏi nhóm.

Chỉ một lúc sau, quản lý số hai Noãn Miêu Miêu đã nhắn tin cho cô nàng:

"Tiểu Yêu, em thoát fan à?"

Noãn Miêu Miêu có quan hệ rất tốt với cô nàng, Thiệu Hương Hương suy nghĩ một lúc rồi nói thật cho Noãn Miêu Miêu biết.

"Thật có lỗi quá, em là một phản đồ, em đã thành fan CP mất rồi. Nếu chị muốn mắng em thì mắng đi, nếu chị không chấp nhận được thì xóa kết bạn đi, không sao hết."

Gửi xong cô ấy còn tưởng mình sẽ bị trách mắng.

Noãn Miêu Miêu nhất định sẽ chất vấn tình yêu đối với Chi Ca ở đâu rồi, vì sao bị tiện nhân Đường Chi kia mê hoặc với một giọng điệu tiếc rèn sắt không thành thép(*)

(*) Giọng điệu bất lực, căm ghét.

Mà khi cô mở điện thoại lên, trên màn hình điện thoại một câu trách mắng cũng không.

Noãn Miêu Miêu: Em gái, không gạt gì em, kỳ thật chị cũng...

Noãn Miêu Miêu: Thẹn thùng.jpg

Noãn Miêu Miêu: Mời bạn vào nhóm - [Giang Đường CP]

Thiệu Hương Hương khiếp sợ mà ấn đồng ý vào nhóm. Thế nhưng lại có không ít chị em thân quen lúc trước đã rời nhóm, thậm chí... còn có những người chưa rời nhóm fan.

Vừa thấy cô vào nhóm, mọi người trong nhóm sung sướng hoan nghênh.

"Tiểu Yêu, em cũng rơi vào tay giặc à?"

"Hahahahaha, về sau mọi người ở trong này tán gẫu đi!"

"Thật tốt quá! Nhóm chúng ta ngày càng phát triển! Hahaha, [Giang Đường] CP xông lên cho tôi."

Thiệu Hương Hương: ???

Đâu còn là nhóm fan cả đời chỉ yêu mình Chi ca, mấy người đều là một đám....

Còn làm phản sớm hơn cả tôi?

Tin nhắn trong nhóm nổi nhanh như cồn, lúc này Noãn Miên Miên gửi một hình ảnh tin nhắn của nhóm độc duy sang.

"Nhóm fan muốn chuẩn bị chờ 0 giờ tối nay gửi cho Chi ca một lời nhắn chia tay vui vẻ, chị không muốn xem hai người đó chia tay đâu."

"Em thấy theo đà này, Chi ca và Chi Chi không chia tay đâu."

"Đúng vậy! Đêm nay bọn họ chia tay, bởi vì ngày mai sẽ thành vợ chồng! Không còn là bạn trai, bạn gái nữa!"

...

Một giờ sau, cuộc bỏ phiếu trên mạng chấm dứt.

Người que màu hồng của Đường Chi dẫn đầu với 6 vạn phiếu bầu.

Người que màu vàng của Nhan Vô Ưu lấy được 5,9 vạn, điểm số sát xít.

Còn lại là Hạ Thu Thu với 5,5 vạn.

Tổ đạo diễn thông báo tin tức này, tất cả mọi người đều chúc mừng Đường Chi nhưng Đường Chi một chút cũng không cười được.

Các fan này làm sao vậy?

Bình luận nào cũng đều nói cô là tiên nữ, làm sao họ có thể nhìn ra người múa là cô vậy?

Cô là tiên nữ!

Tiên nữ!

Tiên nữ làm sao lại múa người que chứ?

Tan nát cõi lòng!!

Hơn nữa, cô cảm thấy cô múa cũng được!

Chân tay không đồng đều, đây là những gì thầy dạy vũ đạo đã nói.

"Chi Chi, cô làm bộ mặt uể oải vậy?" Nhan Vô Ưu thấy cô không vui, lên tiếng hỏi.

Lúc này Đường Chi mới nói điều khổ tâm cho Nhan Vô Ưu nghe.

Nhan Vô Ưu nghe xong, trợn to mắt.

"Chị như thế này không còn là Versailles nữa đâu?"

"Câm miệng cho chị! Đã có thành quả tốt còn muốn khoe mẽ, có tin chị đánh em đấy, em có tin không?"

Đường Chi "Ừ" một tiếng rồi ngoan ngoãn ngậm miệng.

Miệng thì đóng nhưng ánh mắt lại không.

Cô ủy khuất nhìn Giang Chi một cái, không tiếng khóc thầm: Anh, anh, anh.

Giang Chi cảm nhận được cũng nhìn về phía cô.

Thật sự là vô cùng hiểu nhau.

Khí chất hoạt bát đáng yêu trên người cô, dù có bị quần áo che đi cũng không giảm đi nửa phần.

Vũ đạo của cô không có đồng đều nhưng cũng có thể nhìn ra là cô đã cố gắng học tập, hơi vụng về nên nhìn có mấy phần ngốc nghếch. Cho nên người khác nhìn sẽ cảm thấy buồn cười nhưng anh biết trong bóng tối cô cực kỳ nghiêm túc.

Anh cong môi, thấp giọng an ủi cô: "Em nhảy đẹp lắm."

Lúc này tất cả mọi người không nói gì, tuy âm lượng của anh không to nhưng mọi người ở đây đều có thể nghe rất rõ ràng.

Cả một nhóm người có biểu tình khác nhau nhưng tất cả đều nhìn nhau không nói gì.

Thật sự là trong mắt người yêu tất cả đều sẽ hóa Tây Thi. Ngay cả Giang Chi cũng như vậy. Hết lần này đến lần khác một người dám nói, một người dám tin.

Được anh khen như vậy, hai mắt Đường Chi sáng lên: "Thật sao?"

"Thật." Giang Chi nhẹ giọng đáp lại.

"Em sẽ miễn cưỡng tha thứ cho bọn họ."

Đường Chi vui vẻ mà cong cong mắt: "Em cũng biết em nhảy tốt. Đặc biệt là vũ đạo hai người dạy tôi, Vô Ưu, Thu Thu, hai người nói đúng không?"

Nhan Vô Ưu và Hạ Thu Thu: ...

Đúng, đúng, đúng, cô nhảy là đẹp nhất, có thể làm mẫu cho chúng tôi xem!

Đường Chi đứng thứ nhất, giành được cơ hội x2 cho bản thân, người đứng thứ hai Nhan Vô Ưu đạt được +2.

Đường Chi nhìn bảng thông báo, CP "Nhan Sắc" có 0 sao tệ, cô thẳng thắn an ủi Nhan Vô Ưu: "Cũng may chị cũng không đứng nhất, nếu không thì 0x2 vẫn bằng 0."

Nhan Vô Ưu tức giận đánh cô một cái: "Chị cảm ơn em nha!"

Đường Chi ôm cánh tay, cười nói: "Hay là em chia cho chị một chút sao tệ nha, phí cảm ơn cô giáo đã dạy nhảy."

"Không cần đâu." Ngoài miệng Nhan Vô Ưu ghét bỏ nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: "Chị ở với Sắt Sắt lâu như vậy, có sóng gió gì chưa trải qua. Đúng không, Sắt Sắt?"

Ngày hôm qua, Thẩm Trắc Sắt làm nhiệm vụ thất bại, còn dùng 10 sao đi mua gấu bông lớn, lúc này đây đặc biệt ngoan ngoãn, phục tùng.

"Đúng, đúng, đúng. Ưu Ưu nói gì cũng đúng!"

Lúc này, tất cả những nhiệm vụ ngôi sao đều đã kết thúc.

Tổ tiết mục đưa ra bảng thống kê cuối cùng.

CP "Giang Đường": 30 sao tệ.

CP "Nhan sắc": 2 sao tệ.

CP "Cuối thu": 10 sao tệ.

Đạo diễn nói: "Hiện tại, mời các chàng trai đi đến phòng đấu giá."

"Hả?"

Nhan Vô Ưu hỏi: "Vậy chúng tôi ở đâu?"

Đạo diễn trả lời: "Còn bạn gái thì xin hãy chờ 5 phút đồng hồ."

Hạ Thu Thu nói: "Không phải thắng thua đã rõ ràng rồi sao? Đấu giá lần này có ý nghĩa gì vậy? Mà thần thần bí bí thế."

Đường Chi cũng vui vẻ phá: "Tổ đạo diễn đã chuẩn bị tốt, chúng ta cùng nhau phối hợp tò mò chờ đợi một chút!"

Đạo diễn: "...."

Ba người Giang Chi đi vào phòng đấu giá. Cuối cùng tổ tiết mục cũng bày ra, hoàn toàn lộ ra trước mặt ba người.

Buổi tối hôm nay, tổ tiết mục sẽ vì ba cặp đôi tổ chức hôn lễ.

Mà nhóm bạn trai, đem sao tệ đấu giá sự xa hoa của bữa tiệc, theo ba mức độ khác nhau, sang trọng, trung bình và đơn giản.

Thẩm Trác Sắt không nhịn được mà nói: "Đạo diễn, chúng tôi chỉ có 2 sao, xin hỏi có nhận được cái gì không? Hay ông trực tiếp đưa cấp bậc đơn giản cho tôi đi."

Đạo diễn yên lặng liếc mắt dò xét Giang Chi, kỳ thật thiết kế cái này là dành cho Giang Chi.

Tin tức cuối cùng anh và Đường Chi chia tay, tổ tiết mục đã sớm biết.

Tổ tiết mục vì Giang Chi suy nghĩ, cho dù có nhiều sao tệ nhất thì anh vẫn có thể chọn mức đơn giản.

Nhưng tất nhiên những lời này cũng không thể nói hẳn ra.

Vừa này đạo diễn bị mấy cô bạn gái phá, lúc này cũng đành cam chịu: "Cho đầy đủ trình tự chút thôi."

Thẩm Trác Sắt rất phối hợp: "Được! Tôi chọn sang trọng, all in!"

Ngoài dự kiến của đạo diễn, Giang Chi lại giơ bảng.

"30"

Anh kết thúc cuộc đấu giá này một cách sạch sẽ lưu loát, không chút trì hoãn.

Đạo diễn không dám tin nhìn về phía Giang Chi. Ông nhớ rõ lúc mới ký hợp đồng với tổ tiết mục, người đàn ông này biểu tình lạnh lùng khiến cho Đường Chi đang nói chuyện vui vẻ bên cạnh cũng phải dừng lại.

Nhưng lúc này anh lại muốn đấu giá một hôn lễ sang trọng.

Hiển nhiên có thể thấy được tình cảm của Giang Chi dành cho Đường Chi không giống với ban đầu.

Bên ngoài căn phòng, Đường Chi đang hào hứng cùng với Nhan Vô Ưu và Hạ Thu Thu đoán hội đấu giá bán cái gì, ai ngờ có hai nhân viên mặc đồ đen đi đến, mang cô đi ra ngoài.

Đường Chi mơ màng bị họ mang ra ngoài.

"Làm sao vậy?"

"Làm sao thế? Mấy người muốn dẫn tôi đi đâu?"

Nhưng hai nhân viên đó lại không nói lời nào, dẫn cô đi.

Ở đằng sau cô, Hạ Thu Thu cũng bị nhân viên công tác dẫn ra ngoài.

Đường Chi bất lực đi theo.

Tổ tiết mục định làm cái quái gì vậy?

Đợi cho đến khi được dẫn đến một căn phòng, Đường Chi mới biết được tổ tiết mục định làm gì.

Hiện tại trước mắt cô là một bộ áo cưới trắng như tuyết.

Bạch Bạch đã đợi từ sớm trong này, cười tủm tỉm nhìn cô: "Chi Chi, chọn một bộ đi!"

Trong đầu Đường Chi xẹt qua một tia sáng.

Cô nhớ ra rồi!

Trong sách, tiết mục cuối cùng, tổ tiết mục đã vì ba cặp đôi mà bắt chước tổ chức hôn lễ, quay chụp ảnh cưới.

Nguyên chủ với Giang Chi đứng nhì nhưng Giang Chi lại chọn gói chụp đơn giản.

Cô vô cùng ngại ngùng, mặc váy cưới đẹp đến gặp anh.

Theo yêu cầu cuối cùng của cô, anh đã cùng cô nhảy.

Sau đó, khi tổ tiết mục tuyên bố kết thúc, anh lập tức nhẹ nhàng đẩy cô ra, nói chia tay.

Giống như cô bé lọ lem, 12 giờ sẽ trở lại nguyên hình.

Hết thảy những điều tốt đẹp đều biến mất...

Sắp rồi!

Khoảng cách hai người chia tay, càng ngày càng gần!

Trái tim của Đường Chi đập bang bang.

Đây là lần đầu tiên cô được mặc áo cưới, trong lòng không khỏi cảm thấy thổn thức.

Ai cũng nói giấc mơ của mọi thiếu nữ là được mặc váy cưới,

Bạch Bạch giúp cô thay áo cưới, lại cùng cô trang điểm, làm tóc.

Khi Đường Chi kéo rèm đi ra, hai mắt Bạch Bạch không tự chủ mà sáng lên, cô ấy hét chói tay: "Chi Chi, cô đẹp quá đi!"

"Nhất định Chi ca sẽ động tâm thôi."

Giang Chi có động tâm không thì Đường Chi cũng không có biết.

Nhưng đối với lời khen của Bạch Bạch thì cô vô cùng hưởng thụ, híp mắt nở nụ cười với Bạch Bạch: "Cảm ơn."

Bạch Bạch bị nụ cười của cô làm cho sửng sốt!

Ai lại không yêu một Chi Chi như này cơ chứ!

Bạch Bạch dùng một mảnh vải che mắt Đường Chi lại. Sau đó đỡ cô, ngồi ở chiếc xe thủy tinh ở bên ngoài.

Lúc này sắc trời cũng đã tối, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ màn trình diễn lãng mạn cuối cùng.

Hai mắt Đường Chi bị che nhưng vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ.

Thật sự diệu kỳ, giống hệt với câu chuyện cô bé lọ lem. Với sự trợ giúp của bạn bè mà cô ấy đã có thể đến chỗ hoàng tử.

Hội trường hôn lễ xa hoa được trang trí hết sức lãng mạn.

Nơi nơi đều được trang trí bằng màu hồng nhạt rất phù hợp với cô gái mộng mơ, bóng bay màu hồng, trắng cùng với bản nhạc nhẹ nhàng vô cùng lãng mạn.

Giang Chi mặc một thân tây trang, nhìn thấy Đường Chi ở phía xa đang đi xe thủy tinh đến.

Cô vốn dĩ đã rất xinh đẹp.

Mái tóc đen được buông xõa tự nhiên, khăn voan màu trắng trên đầu đung đưa theo di chuyển của xe.

Cô một thân trắng như tuyết, môi như anh đào, xương quai xanh và vai lộ ra bên ngoài cũng có một màu hồng nhạt.

Bộ váy bó sát làm tôn lên dáng người tinh tế, vòng eo nhỏ nhắn không đầy một nắm tay. Làn váy tạo hiệu ứng như có hàng vạn ngôi sao sáng rực rỡ.

Dù hai mắt cô đang bị che đi nhưng vẫn không thể nào giấu đi sự xinh đẹp của cô.

Chỉ nhìn từ xa nhưng trái tim của Giang Chi cũng nhịn không được mà đập nhanh hơn.

Xe thủy tinh cuối cùng cũng dừng lại bên cạnh anh.

Tiên nữ của anh, yên lặng chờ anh dẫn cô xuống xe.

Giang Chi tiến lên, vươn tay đến chỗ Đường Chi: "Đưa tay cho anh."

Vì Đường Chi có chút khẩn trương nên bàn tay nhỏ bé của cô đã trở lên lạnh lẽo. Cô tìm theo giọng nói của anh mà vươn tay.

Rất nhanh một bàn tay ấm áp của người đàn ông đã bao phủ lấy tay cô.

Cô cẩn thận xuống xe theo sự chỉ dẫn của anh.

Mỗi bước đều vững vàng, thậm chí Đường Chi còn không phát hiện ra, lần này cô không hề hoài nghi, hoàn toàn tin tưởng nghe theo lời chỉ dẫn của Giang Chi mà đi theo. Cuối cùng anh đỡ cô lên, vững vàng đứng ở trên bục.

"Chi Chi."

Cô nghe thấy Giang Chi gọi mình.

Đây cũng là lần đầu tiên anh gọi cô như vậy.

Giọng nói ở trên đỉnh đầu vô cùng thân thiết, cứ như vậy rơi vào trong lòng cô.

Bởi vì mắt bị che đi nên các giác quan cũng trở nên mẫn cảm hơn.

Bên tai Đường Chi không tự chủ được mà nóng lên, nhẹ giọng "Vâng" một tiếng.

Không biết có phải là do cô bị bầu không khí này lây cho không, giọng nói vô cùng kì lạ, thậm chí còn mang theo một chút run rẩy nhẹ.

Giang Chi đưa tay cởi mảnh vải trên mắt cho cô.

Do ở trong bóng tối hơi lâu nên Đường Chi phải đợi một chút, tầm mắt mới khôi phục lại.

Đôi mắt của cô hơi chớp, nhìn nơi giống như cổ tích xung quanh mình.

Mà trong tất cả, anh là người nổi bật nhất.

Giang Chi mặc một thân tây trang màu đen, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng với hàng cúc chỉnh tề.

Thứ duy nhất thay đổi là cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia.

Không biết có phải do ánh đèn hay không mà trong mắt anh tựa như xuất hiện độ ấm, ôn nhu giống như hồ nước, mời gọi người đối diện cam tâm tình nguyện rơi vào tay giặc.

Trong bầu không khí ký diệu này cùng với đôi mắt của anh thật sự rất dễ dàng làm cho người ta rơi vào ảo giác, không tìm ra phương hướng.

Tổ tiết mục làm chuyện này quá tốt. Với cái kết lãng mạn như này, dù là bất kỳ cô gái nào cũng sẽ rơi vào tay giặc.

Cùng lúc đó, trước mắt cô có một hộp nhạc pha lê.

Giang Chi dùng tay mở nhẹ chốt hộp nhạc, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, tiên nữ bên trong hộp nhạc bắt đầu xoay vòng.

Vô số bông tuyết màu trắng bay lên, nàng là tiên nữ bên trong, tối xuất trần đích mạt tươi đẹp màu.

"Tặng em."

Hai chữ đơn giản nhưng lại lộ ra sự săn sóc của Giang Chi lúc này. Trái tim Đường Chi nhảy lên một chút, nâng mắt lên nhìn anh.

Trang trí sang trọng như vậy không phải cấp bậc đơn giản. Mà quả thủy tinh trong tay anh...

Rất khó để cô không nghĩ rằng, đây là cố tình chọn cho cô. Trong lòng Đường Chi xẹt qua một tia rung động.

Ngày hôm qua chọn quà, có ba vị trí trống.

Hóa ra cũng có phần của cô.

Thậm chí...

Đây là đã chạm đến trái tim của cô, còn cho cô có cảm giác bản thân được anh trân trọng.

Trong lòng Đường Chi có chút bối rối.

Cô nhìn chăm chú hộp nhạc trên tay, đôi mắt ánh lên sự bất an, trong lòng giống như đang ngồi trên tàu lửa, lúc lên lúc xuống.

Giang Chi lại thấp giọng gọi cô: "Chi Chi."

Cô đưa mắt lên nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đầy thâm tình của anh. Đôi môi anh cong lên, cười vô cùng đẹp. Giọng nói nhu hòa, thậm chí còn mang theo một chút sủng nịnh.

"Anh cảm thấy chúng ta rất hợp..."

Không! Câu kế tiếp không được nói!

Đường Chi có dự cảm không lành, nhớ đến giấc mơ tối qua...

Nội dung truyện sai lệch sẽ làm cả thế giới sụp đổ!

Cô vội vàng kiễng chân, muốn che miệng anh không cho anh nói chuyện.

Nhưng Giang Chi lại nhẹ nhàng ngăn tay cô lại, hình như anh sợ làm cô đau, rất nhanh đã đổi thành một cái ôm.

Đường Chi bất an, tay ở trong bàn tay anh nắm chặt lại, độ ấm từ lòng bàn tay anh như đốt cháy tay cô.

Giọng nói của anh nhẹ nhàng, trong tiếng đàn càng thêm vài phần nhu tình.

"Chi Chi, em cảm thấy chúng ta có thể trực tiếp kết hôn được không?"

Mọi thứ xung quanh như đã tiêu tan.

Tất cả những gì anh nói đều vô cùng hoàn mỹ, giống một cảnh đẹp trong mơ.

Cô cảm nhận được sự nhiệt tình trên người anh.

Cho dù anh không muốn thừa nhận nhưng tình cảm của anh đối với cô trong những ngày qua đang điên cuồng phát triển.

Nhưng cốt truyện đã có, sau nụ hôn nhẹ đó dù có mười con trâu cũng không kéo quay lại được, rất khó để trở về quỹ đạo ban đầu.

Nhưng tiếng chuông lúc 12 giờ vẫn phải vang lên, không có xe ngựa bí đỏ, giày thủy tinh và trang sức thì cô bé lọ lem cũng sẽ phải quay lại cuộc sống bần cùng trước kia.

Nhưng ở tại lúc này, mọi thứ vẫn có cơ hội để quay lại.

Đường Chi nhẹ nhàng lui lại đằng sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Động tác này của cô đã làm cho nụ cười trên mặt Giang Chi cứng lại.

Như có thể cảm nhận được điều gì đó, con ngươi anh đen lại, nhìn cô chằm chằm, trái tim không ngừng co rút lại.

Ánh đèn vàng dừng lại ở trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Thế giới giống như chìm vào hỗn loạn, yên lặng đến hít thở không thông.

Giang Chi mím môi thành một đường thẳng, trên người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo đến đáng sợ.

Giọng nói của cô ngọt ngào, nhưng lời nói của cô như một con dao sắc nhọn.

"Giang Chi..."

"Không... không..."

Đường Chi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy dũng khí, ngẩng đầu chống lại ánh mắt của anh.

"Kỳ sáu đã xong, chúng ta..."

"Đã có thể chia tay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip