Chương 93: đối sách

Dương Gia Nghi vừa ăn no, dẫn hai đứa nhỏ rửa tay xong, định vào hệ thống viết truyện thì nghe thấy tiếng loa thông báo.

Nghe nói, cái loa này chạy bằng pin, là thứ mà công xã khen thưởng. Nếu không, đội trưởng chưa chắc chịu bỏ tiền ra mua. Tuy vậy mỗi năm tiền pin thay cũng khiến ông ấy đau lòng. Bù lại thì tiện lợi rất nhiều, từ khi có nó, mỗi lần muốn thông báo gì thì không cần phải cực khổ gõ nắp nồi cơm nữa.

Tiếng đội trưởng vang vọng, hơi ồn. Dương Gia Nghi chăm chú lắng nghe. Ông ấy lặp đi lặp lại ba bốn lần rồi mới tắt. Trong lòng cô cảm thấy nặng trĩu.

Rõ ràng bọn họ không có làm sai bất cứ chuyện gì. Chỉ vì đám người kia có chút quyền thế mà giờ đây người bị hại lại như chim sợ cành cong. Đúng là thói đời mà.

Đội trưởng thông báo hai chuyện. Thứ nhất, nhà ai vườn rau, nuôi gà nhiều hơn quy định thì phải nhổ hoặc giết thịt ngay. Thứ hai, ai còn lưu trữ sách cấm, vật phẩm bị cấm thì phải nhanh chóng tiêu huỷ. Đội hồng binh sắp đến kiểm tra!

Thông báo nhà như giọt nước rớt vào chảo dầu đang sôi, khiến cả thôn nhốn nháo hẳn lên. Không ai nghi ngờ về lời nói của đội trưởng cả.

Ngay lập tức, các bà các cô phân công nhau chia hai đường. Người thì nhanh tay nhổ sạch đám củ cải trắng nằm trên luống. Người thì đảo mắt nhìn sang, chọn con gà nào già rồi không còn đẻ trứng được nửa mà cắt cổ, lấy tiết.

Thôn Hoàng gia như đang xảy ra động đất. Chỗ này ồn ào, đầu kia nhốn nháo. Đám gà sợ hãi kêu ầm ĩ. Tụi trẻ con giật mình khóc thét. Loáng thoáng đâu có có người tức mình mà chửi:

"Bà nội cha nó! Đang yên đang lành à, kiểm cái này, tra cái kia, sao ông trời không đánh chết bọn ác ôn này đi!"

Tiếng chửi trầm thấp tỏ vẻ người chửi không dám để kẻ khác nghe được. Và cũng chỉ có một câu như thế rồi im bặt. Có lẽ, bao uất hận đều bị đè xuống đáy lòng.

Oán không?

Tại sao không?

Đám rau để ở ngoài vườn, trước khi tuyết rơi thì còn lớn thêm được một chút, mọc ra được vài ba lá mới. Đám gà ở ngoài chuồng, từ đây tới tết cũng được thêm dăm ba chục trứng, đổi được ít dầu và muối.

Người miền Bắc không như miền Nam, mỗi năm họ chỉ trồng được một vụ mùa. Ngày đông kéo dài tận 4-5 tháng. Thu hoạch ít ỏi, rất nhiều gia đình trông mong vào vườn rau, đám gà để cải thiện sinh hoạt. Tuy có luật quy định về phạm vi nuôi gia cầm và diện tích vườn rau, nhưng trước giờ chẳng ai thật sự vào thôn để kiểm tra cả. Bởi ai cũng biết người nông dân ở đây đã quá khổ, họ không muốn làm cọng rơm đè chết lạc đà.

Cũng vì lí do này mà ông cố thôn Đá Đen mới nghĩ ra cách kêu Trương Chí Hào đến để kiểm tra. Hầu như nhà nào cũng trồng thêm, nuôi thêm thì chọn bừa cũng trúng.

Đội trưởng cũng biết rõ điều này. Ông hiểu, bây giờ phải hành động nhanh lên, tranh thủ dọn dẹp tất cả trước khi đám sói kia tới. Ông lại sợ có người luyến tiếc nên lại bật loa lên.

"Tất cả chú ý! Tất cả chú ý! Khẩn trương xem xét lại vườn rau và chuồng gà. Nhà ai trồng rau vượt quá phạm vi quy định, nuôi gà quá số lượng thì nhanh tay lên. Đội hồng binh sẽ đến kiểm tra. Nếu lúc đó nhà ai kiểm tra mà bắt được vi phạm thì sẽ phạt một năm gánh phân và quét chuồng bò.

Thanh niên trí thức chú ý! Thanh niên trí thức chú ý! Tất cả sách cấm đều phải lập tức tiêu huỷ. Một lát nếu bị bắt được thì sẽ bị phạt một năm gánh phân và quét chuồng bò."

Thời này sách cấm là những sách có tiếng nước ngoài, những sách tuyên truyền tư tưởng chống đối Đảng hoặc những quyển sách viết về tình cảm lứa đôi, có những hành động đen tối.

Dương Gia Nghi kiểm tra kỹ nhà mình. Tuy cô không có những sách đó, nhưng nhà bếp và kho để hàng quá chói mắt.

Thiếu nữ kêu Gia Linh và Gia Ngọc đi ngủ trưa, sau đó một mình vào bếp, thu hết những thứ bắt mắt vào không gian, chỉ để lại ít lương thực, một cái chảo và một cái nồi.

Cách vách có khói bốc lên. Dương Gia Nghi "nhìn" sang. Mười mấy thanh niên trí thức đứng thành vòng tròn ở sân, chính giữa có đống lửa đang cháy to. Loáng thoáng còn thấy sáu, bảy quyển sách nằm bên trong.

Mặt Dương Gia Nghi sầm lại. Gan mấy người này lớn quá, sách cấm mà cũng dám mang theo, chẳng những không chỉ một quyển. Nếu không phải hôm nay cô trùng hợp đi lên huyện, nếu đội hồng binh tập kích bất ngờ...

Đây là nghé con không sợ cọp, hay điếc không sợ súng?

Cũng may là cô xây nhà ra ở riêng. Chứ nếu còn ở chung một phòng, bên trong lại lục soát ra sách cấm, cho dù cô là con cháu liệt sĩ thì cũng sẽ rớt một lớp da. Cô còn thấy rõ một vài người có biểu cảm không tình nguyện. Đúng là thứ hồ đồ mà.

Dương Gia Nghi nhớ kĩ mặt những người này. Sau này chắc chắn phải cách xa. Cô chẳng muốn vì loại người này mà liên luỵ đến bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip