Chương 3
Cũng như bao người khi được xuyên không vào nữ phụ điều đầu tiên họ muốn làm chính là hưởng thụ cuộc sống của sự giàu có, Mộc Diệp Hoa cũng vậy. Cô lớn lên tuy đầy đủ nhưng lại luôn có cảm giác mang nợ rất nhiều ở những người nhận nuôi mình, nhưng cũng nhờ những người đó mà cô mới có thể sống tốt. Bây giờ tuy không thể tiếp tục trả ơn họ nhưng cô vẫn phải tận hưởng cuộc sống để không uổng công sức nuôi cô lớn, vậy nên việc quan trọng nhất bây giờ đối với cô là Shopping!!!!! Bao nhiêu cửa hàng trong siêu thị đều đang bị cô càng quét hết. Tâm trạng đang vui vẻ với đống đồ đã được chuyển về nhà, vừa đi cô cầm bánh crep vừa ăn. Tuy vừa rồi mới ăn bánh nhưng cô vẫn chưa cảm thấy no, cũng không phải cô ăn nhiều chỉ là thân thể này nhịn đói từ tối hôm qua đến giờ thì làm sao cô chịu nổi.
- Vâng, em vẫn đang chờ anh ạ.
"Giọng nói này......"
Mộc Diệp Hoa giật mình quay lại ngay lập tức khi nghe thấy một giọng nữ quen thuộc vang lên. Đúng như dự đoán, người vừa nói chuyện điện thoại vừa rồi chính là nữ chính Mộc Ninh Hinh. Không hổ danh là nữ chính, chỉ cần đứng yên một chỗ thì cũng làm cho người ta động lòng. Trái với "Mộc Diệp Hoa" có vẻ đẹp sắc sảo, cao quý của một tiểu thư thì nữ chính lại có nét trong sáng, tinh nghịch chỉ nhìn thôi cũng thấy được độ mềm mại của làn da nữ chính, dù cô có là nữ nhân nhưng thật sự khi nhìn vào nữ chính cũng muốn chạy tới hung hăng cắn một miếng. Khác hẳn với cái tên như liệt kê bộ phận cây cỏ của cô thì nữ chính là có cái tên đầy khả ái đi kèm với tính cách như tên mà nam chính thích. Mộc Ninh Hinh, một cái cây tĩnh lặng, yên bình mà lại ấm áp làm siêu lòng người và đặc biệt phù hợp với tính cách lạnh lùng của nam chính. Mộc Diệp Hoa trầm lặng nhìn nữ chính suy nghĩ, cô vẫn nhớ những lời mà nhỏ bạn cô nói.
Dục Khải Tâm: - Đa số nữ phụ bây giờ cứ xuyên vào sách chưa kịp làm gì là bị nữ chính giả vờ hãm hại đầu tiên rồi bị nam chính hiểu nhầm rồi mắng.
Mộc Diệp Hoa: - hm...... Trước sau gì cũng bị mắng, thôi thì mình đại diện cho các nữ phụ xuyên sách thảm thương đi hành nữ chính trước khi bị đổ tội vô lý vậy .
Mộc Diệp Hoa nói thầm rồi lại gần Mộc Ninh Hinh. Cô thuận theo cốt truyện, cảnh nữ chính chạy té ngã rồi được nam chính tới đỡ mà thêm chút gia vị vào. Chẳng hạn như cô đổ một chút ít nước thoa tay vào chỗ Mộc Ninh Hinh sắp ngã, và di chuyển thùng rác đến một nơi thích hợp nào đó. Sau khi hoàn thành xong ý tưởng cô liền chuẩn bị rời đi nhưng.....
Mộc Ninh Hinh: - Chị Diệp Hoa! A!!!
Mộc Diệp Hoa: - Ể!? Từ từ, không! A!
RẦM!
Mộc Diệp Hoa: - Đau......chết tiệt! "Thật muốn vả cho mình vài cái, rốt cuộc vẫn không nên đi hại người"
Sau khi xem xét lại cái đầu vừa bị nữ chính ngã rồi lôi theo cô đập đầu vào chậu cây có mất não không thì Mộc Diệp Hoa an tâm nhìn về phía nữ chính. Dự tính sẽ cho nữ chính ăn chửi nhưng sau khi nhìn về phía Mộc Ninh Hinh cả người đều bị rác vây quanh thì lòng cô hả dạ được phần nào.
- Hinh Nhi! Em có sao không!
Một giọng nam vang lên, Mộc Diệp Hoa chập rãi ngước lên nhìn khung cảnh nam chính kéo nữ chính ra khỏi thùng rác nhưng chưa kịp đỡ lên thì nam chính nhìn thấy cô liền buông tay nữ chính chạy tới. Khi thấy được khuôn mặt nam chính, cô không khỏi chậc một tiếng nếu như đó không phải là nam chính thì cô chắc chắn phải tán đổ hắn ta, hơn nữa Mộc Ninh Hinh cao 1m72 nhưng vẫn thấp thua Quân Khả Vương một cái đầu. Chiều cao, dáng người, khuôn mặt của hắn ta đúng là không có chỗ nào để chê, nam chính Quân Khả Vương nếu không xét về tính cách thì chắc chắn xứng đáng với danh hiệu "Người Tình Quốc Dân". Cái đầu đau của Mộc Diệp Hoa còn chưa hết thì cô lại sắp phải đối mặt nam chính với khuôn mặt tức giận đi đến chỗ cô, dù sao cũng là phận nữ nhi chân yếu tay mềm cô cũng nên bắt chước nữ chính một chút để được nam chính châm chước mà bỏ qua.
Quân Khả Vương: - Mộc Diệp Hoa lại là cô, lời tôi nói hôm qua cô vẫn không thông suốt sao!
Mộc Diệp Hoa: - Tôi... Có làm gì đâu..... "Mắt mở to một tí, long lanh một tí, rồi ok! Mà...... SAO NƯỚC MẮT ÉO CÓ CHẢY NHƯ CON NỮ CHÍNH!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip