Chương 7
Chương 07:
"Để tôi gọi."
"Tôi gọi cho."
Hai bên rơi vào tình thế tranh chấp khó hiểu.
Ai cũng biết gọi cú điện thoại này sẽ nguy hiểm, nhưng ai cũng không chịu để cho đối phương đi mạo hiểm.
Phan Thiên Quỳ có chút nóng nảy.
Nàng rất muốn nói bản thân chắc chắn sẽ không chết, cú điện thoại này nhường nàng gọi là phù hợp nhất, nhưng mà....
[Quỳ Quỳ, không thể tiết lộ kịch bản a!]
Nhưng... lỡ như nam chủ bị điện thoại nguyền rủa thì sao!
[ Nam chủ sao lại yếu ớt như vậy được!]
Nhưng anh cần người yếu ớt như nàng để cứu.
Hệ thống: [...]
Vậy mà không thể phản bác.
Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập lạch cạch lạch cạch, nương theo đó là tiếng gào thét quỷ dị và tiếng khóc thét.
Hai người cùng nhau quay đầu, lại phát hiện người tới vậy mà là người quen cũ.
Chính là ông chú vừa rồi một đường chạy trốn thục mạng.
Phan Thiên Quỳ vốn còn tưởng rằng, đại thúc lại trở về gây chuyện, nhưng không nghĩ tới, ông chú nhìn thấy bọn họ, lại phát ra tiếng kêu to mừng rỡ như điên: "A a, là các ngươi, là các ngươi...!"
Giống như có chút không đúng lắm...
Phan Thiên Quỳ đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng, trước đó ông chú này rõ ràng là chạy trốn về phía con đường phía trước, lúc này sao lại xuất hiện từ phía sau bọn họ chứ?
Nàng nắm chặt tay Lâm Mộ Hoảng, phản xạ có điều kiện đem anh kéo đến sau lưng: "Giả?"
Tuy nàng có một ít năng lực miễn dịch với huyễn thuật, nhưng cũng không biết có thể xuất hiện tình huống ngoại lệ hay không, vẫn cẩn thận là hơn.
"Không phải."
Anh nói chắc chắn.
*
Ông chú cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, còn mang theo chút khẩn cấp, trong miệng vỡ vụn run run mà phun ra chút ít vọng ngữ*: "Rốt cục, rốt cục gặp được người, ha ha ha, ha ha ha ha! Ta đi ra rồi, ta đi ra rồi..."
*妄语(vọng ngữ): nói bậy; nói dóc; nói năng xằng bậy
Lúc này ông ta hoàn toàn không còn trừng mắt dựng thẳng như vừa rồi, dường như còn muốn cùng Phan Thiên Quỳ "Chấp thủ tương khan lệ nhãn"** nhận thân.
**执手相看泪(Chấp thủ tương khan lệ nhãn) :Nắm tay nhau, họ xúc động đến không nói nên lời mà chỉ có thể khe khẽ khóc.
— Bị Lâm Mộ Hoàng chặn lại.
Lòng bàn tay của anh đang đè lên động mạch chủ của đối phương, lại hơi cúi người xuống, mắt cười cong cong: "Chú, tỉnh táo lại, hít sâu... Sau khi xử lý tốt cảm xúc, chú từ từ nói."
Hệ thống run rẩy nói: [Là ta tưởng tượng sao? Ta làm sao có cảm giác như hắn đang nói 'Nếu chú không xử lý tốt, cháu sẽ xử lý chú' nhỉ.]
Phan Thiên Quỳ cũng có chút không nói nên lời, nhưng nàng kinh ngạc chính là...
Thật nhanh, tốc độ cũng quá nhanh.
Rõ ràng vừa rồi còn ở phía sau nàng, chỉ cần nháy mắt một cái thì khi nàng mở mắt ra, trước người nàng đã xuất hiện một bóng ma.
Còng tay hơi kéo chặt, ngoài ra không có động tĩnh gì khác.
Hiển nhiên ông chú cũng bị dọa sợ, sau khi "Ợ" một tiếng, làm nước mắt treo ở bên hốc mắt bị hút trở về: "A a a, chú không có ý gì khác nha, chú chỉ là quá kích động... quỷ đả tường*** a, loại chuyện này sao lại để cho chú gặp phải..."
***鬼打墙(quỷ đả tường):Những điều không thể hiểu được xảy ra, chẳng hạn như bị lạc và luôn đi đến cùng một nơi.
"Chú đi được một lúc liền cảm thấy không thích hợp, làm dấu hiệu trên cây, đi về phía trước, kết quả lại thấy được dấu hiệu kia..."
"Chú bỏ lại trâu mà chạy, chú không dám ở lại nơi đó nữa, kết quả chạy tới chạy lui, trâu lại xuất hiện ở phía trước chú..."
"Không biết chạy bao lâu, đột nhiên nhìn thấy bọn cháu, chú cao hứng, liền chạy tới..."
Nói như vậy, tâm tình của ông ta ngược lại càng ngày càng ổn định, cũng không có bộ dáng điên cuồng như lúc đầu.
Chỉ là...
Giọng điệu của Phan Thiên Quỳ coi bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại vô cùng kinh dị: "Vậy máu trên người chú..."
Đúng vậy, máu.
Trên người ông chú đều là máu phun tung tóe, quần áo loang lổ vết máu, trên đầu treo vật ngưng kết màu đen, tràn đầy mùi chua lên men và vị rỉ sét trộn lẫn.
Ông chú ngây ngốc cười, nhếch môi, lộ ra vết máu trong kẽ răng: "Chú tìm tìm đường ra, thật sự là tìm không ra, thử đủ loại biện pháp, cuối cùng giết con trâu của chú... Cuối cùng cũng đi ra, tạ ơn trời đất, tạ ơn trời đất."
Lâm Mộ Hoảng đột nhiên lên tiếng: "Chẳng lẽ tiếp theo chú muốn đi cùng chúng ta?"
Ông chú liên tục gật đầu: "Bọn cháu đi nơi nào, chú liền đi nơi đó! Chú không muốn đơn độc một mình, không cần!"
Hình như ông ta đã phát điên sau một khoảng thời gian lặp đi lặp lại đơn độc trên con đường đất vàng này rồi.
Lâm Mộ Hoảng quay đầu lại, nhỏ giọng nói với Phan Thiên Quỳ: "Giải quyết xong rồi."
*
Mấy phút sau, ông chú cầm điện thoại di động, trừng to mắt, nhìn vào bản ghi nhớ của Phan Thiên Quỳ, hết sức chăm chú gõ từng số lên phần liên lạc của điện thoại di động.
"Vất vả rồi. "Lâm Mộ vỗ vỗ gáy đại thúc, thái độ vô cùng thân thiết.
Ông chú nhất thời lại có chút cứng người, "Ha ha" cười một tiếng: "Nên làm, nên làm."
Phan Thiên Quỳ không nói chuyện.
Nàng tận mắt nhìn thấy, trong nháy mắt đó, đầu ngón tay Lâm Mộ Hoảng từ trong quần áo sau gáy ông chú móc ra một tấm hoàng phù bị máu tươi ngâm đến biến thành màu đen, bị hư hại.
Hẳn là máu trâu phun lên trên, dẫn đến lá bùa bị tổn hại, trận pháp cũng theo đó mất đi hiệu lực.
Nàng nhớ tới, trước khi đại thúc chạy trốn, động tác cuối cùng của Lâm Mộ Hoảng là... nâng gáy đối phương lên.
Như vậy, thừa dịp đó, thần không biết quỷ không hay dán lá bùa vào bên trong quần áo của đại thúc, đối với nam chủ mà nói, hẳn cũng không phải việc gì khó.
...Không, biết, gì, cả.
Lâm Mộ Hoảng dường như nhận ra ánh mắt của nàng, quay đầu cười với nàng.
Mặt trời đang lặn về hướng tây, ánh sáng dịu nhẹ khiến nó trông giống như một khối hổ phách với các cạnh thô ráp, khiến người ta có cảm giác như được bao bọc trong một màu đỏ vàng rực rỡ.
Nụ cười của anh vẫn sáng lạn như mặt trời, khoan khoái, lại như gió trong rừng tự do tùy ý, sạch sẽ trong suốt.
"Sợ hãi?" Do dự trong chốc lát, anh đem tay mở ra, đặt ở trước mặt nàng, "Muốn nắm tay tôi không?"
Anh tựa hồ phát hiện, thiếu nữ có một thói quen khẩn trương liền cầm nắm lấy đồ vật..
Cũng không nhìn ra một chút khác thường nào.
"Không, không cần." Nàng hiếm khi lắp bắp, thu lại tầm mắt, đè ép liên tưởng khó tả kia xuống.
Đây là chính nghĩa, ánh sáng, nếu chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ từ một người vậy cũng chỉ có thể là anh nam chủ.
Những cảm giác dị thường kỳ quái kia, nhất định là ảo giác.
"Ca đát" ——
Điện thoại, kết nối.
-----------
P/s: Mai thi đăng cho đỡ mai tụt mood :v, với cả chương này cũng không dài
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip