chương 3 : Cuộc sống mới

Sáng hôm sau , đúng 8h sáng cô tỉnh dậy  . Không phải cô cố tình dậy đâu . Tại có tiếng báo thức vang lên liên tục . Nó ép cô phải dậy . Chứ đồng hồ sinh học của Lại Tiểu Linh cô phải là 10h trưa . Lại Tiểu Linh thầm gào thét trong lòng .  Nhìn căn phòng  xa lạ lại  có chút thân quen  trước mặt , cô chậm chậm phản ứng lại với tình huống này  .Trong cái đầu  nhỏ  xuất hiện ra vô số đoạn ký ức.

- Thì ra không phải là mơ . 

Giọng cô thật nhẹ nhàng trong đó xen chút muộn phiền . Đương nhiên rồi ! Làm gì có ai chấp nhận nổi đâu chứ !  Nếu có chắc chỉ có chị Sênh thôi . Chân vừa chạm vào tấm thảm lông hồng bên dưới thì có tiếng gõ cửa kèm  theo giọng nói .

- Tiểu thư , người dậy chưa ạ , nay người có buổi học múa vào 10h sáng .

Cô biết người này , trong ký ức của nguyên chủ , đây hẳn là Thím Thẩm người làm lâu năm trong gia đình nguyên chủ . Lại Tiểu Linh nhanh chóng cất giọng đáp lại . 

- Vâng ạ . Con dậy rồi , chút con sẽ xuống dưới lầu ạ . 

Lại Tiểu Linh không khỏi cảm thán , giọng nói của nguyên chủ thật sự rất hay . Giọng như tiếng chuông bạc vậy , vừa tao nhã lại nhẹ nhàng . Thật sự rất dễ nghe . 

 Dựa theo ký ức của nguyên chủ , cô bước đến phòng  tắm . Vệ sinh cá nhân xong ,  quay trở lại bàn trang điểm , skincare nhẹ nhàng , bôi kem chống nắng , thoa ít son , chọn lấy một bộ đồ nhẹ nhàng dễ vận động để đi đến lớp .Đồng thời cô cũng tranh thủ thưởng thức căn phòng mà mình sẽ sống sắp tới . 

Căn phòng của nguyên chủ rất lớn , tông chủ đạo là màu hồng pastel và xanh dương pastel . Căn phòng này có một chiếc ban công rất lớn , ngoài đó có cả một bộ bàn trà ngoài đó . Bên cạnh có 2 cây hoa hồng rất lớn được cuốn thành hình như mái che , điểm xuyến bên dưới là vài chậu cây cẩm tú cầu đang khoe sắc . Những ánh sáng xuyên qua hình tia kẽ lá hoa hồng hạ xuống bộ bàn ghế .Tạo ra một khung cảnh thật thơ cũng lãng mang .

 Trong phòng có một chiếc giường lớn hình tròn màu hồng pastel  , bên cạnh là chiếc bàn hình con mèo đội mũ ôm chiếc lá sen . Trên đỉnh mũ của con mèo được thiết kế thành một chiếc bàn , đó cũng là nơi để chiếc đồng hồ tối qua Lại Tiểu Linh thấy. Đi một chút có thể thấy phòng thay đồ kết hợp với tủ quần áo . Trong phòng nguyên chủ cũng có một bộ sofa nhỏ màu xanh , cạnh bộ sofa có một tủ sách âm tường . Chẹp nhiều sách thật đấy , trong lòng cô thầm cảm thán  . Gần với ban công là một chiếc giá kê tranh . Có thể thấy rằng , trước khi nguyên chủ đi , cô ấy vẫn đang hoàn thành bức tranh . Phòng của nguyên chủ bầy biện  theo hướng tân cổ điển , nhưng vẫn không mất đi chất rất mơ mộng của một cô thiếu nữ , thật sư đây là một căn phòng rất đẹp , tao nhãn nhưng cũng không quá cầu kì khiến cho người ở bí bách . Lại Tiểu Linh cảm thán xong thì cũng đã 9 giờ sáng .  Cô phải nhanh chóng đi đến lớp vũ  đạo . 

Vì cộng hưởng cảm xúc của nguyên chủ , nên cô cũng được  thừa kế rất nhiều tài năng của Thục Thúy An . Điều này khiến cô phải cảm thán rằng , Thục Thúy An thực sự rất xuất sắc . Cứ thế thời gian qua đi , cũng đã được 3 tháng kể từ khi cô xuyên không đến đây . Trong thời gian này cô cũng đã hoàn nhập làm quen với nếp sống của nguyên chủ. Đồng thời cô có chút hiểu vì sao lúc đầu nguyên chủ bị đánh mà ba mẹ nguyên chủ không hề biết gì . Đơn giản thôi vì cô nhóc này quá nhạy cảm và hiểu chuyện , ba mẹ nguyên chủ đi bôn ba hầu như là cả năm đều ở bên ngoài .  Như trong suốt ba tháng này đây , số lần cô gặp được ba mẹ của nguyên chủ chỉ có 2 lần . Mà 2 lần đó lần nào cũng là gặp cái xong ba mẹ lại biến mất  . Nguyên chủ thương ba mẹ đi làm bôn ba bên ngoài , nên lúc được gặp ba mẹ cô nhóc chỉ phô ra cho ba mẹ mình thấy nhưng khía cạnh vui vẻ và đẹp đẽ của bản thân , còn những thứ xấu xí kia đều được nguyên chủ giấu kín . Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng .

Cũng như mọi hôm , cô đang nằm dài trên sofa ở phòng khách . Vì sao có phòng mà lại không nằm hả . Vì bản cung thích nằm đây đấy , thích phản đối gì à ?

- Thím Thẩm ơi ! 

Cô nằm ườn trên sofa , tay cầm quyển sách nào đó , tay còn lại đang cầm snack nhét vô miệng . 

- Sao vậy tiểu thư ? người có muốn uống chút trà không ? Mà nay ông bà chủ sẽ trở về nhà đó ạ . 

Giọng thím Thẩm nói vọng ra từ trong khu bếp . Trong giọng nói không giấu nổi niềm vui , thím Thẩm chăm Thục Thúy An từ khi còn nhỏ , nên bà rất hiểu tính cách và những thiếu sót của ba mẹ Thục đối với nguyên chủ . 

-Nay thím cho con chuẩn bị bữa tối cùng với được không ạ ? Con muốn làm món mà ba mẹ thích ăn . 

Giọng Lại Tiểu Linh đầy vui vẻ đáp lại , không biết cuốn sách đã bị gấp lại từ bao giờ . Cô đang lon ton chạy lại khu bếp để giúp thím Thẩm . Cô cùng thím Thẩm sôi nổi trao đổi xem sẽ làm món gì . 

- Reng Reng ..

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên . Lại Tiểu Linh lật đật chạy ra phòng khách để nghe điện thoại. 

- Alo ạ !

Cô nhanh chóng bắt máy , cô cùng bên kia nói chuyện tầm 15p , sắc mặt của Lại Tiểu Linh từ đầu đến cuối đều nhuộm ý cười , đuôi mắt vì vui vẻ mà cũng cong cong lên . Lúc này cả người cô như mặt trời vậy , hoạt bát,  linh động đầy sức sống . 

- Dạ vâng ạ ! Em cảm ơn ạ ! chúc anh một ngày đầy may mắn ạ !

- Tiểu thư ? có chuyện gì mà làm người vui vậy ạ ?

Thím Thẩm thắc mắc hỏi Lại Tiểu Linh đang hí hửng ở bên ngoài kia . Cô nhảy chân sáo , khuôn miệng xinh xắn vẫn còn nguyên nụ cười rạng rỡ , cô nhanh chóng kể lại cho thím Thẩm về nội dung cuộc gọi vừa nãy . Rồi cả hai bắt đầu vào nấu cơm trưa hôm nay . 

Cơm nước vừa được dọn hết lên bàn thì ở ngoài cổng cũng có tiếng động cơ chuyền vào . 

- Chắc chắn là ông bà chủ về . 

Thím Thẩm hô lên nhanh chóng bầy biện nốt và chuẩn bị hoa quả tráng miệng , đồng thời cũng bảo cô tiểu thư  nhỏ nhà mình đi lên tắm rửa để đỡ bị ám mùi thức ăn trên người . Cô cũng nhanh chóng nghe lời thím Thẩm , lên lầu tắm rửa qua . 

- Thím Thẩm đang chuẩn bị đồ ăn trưa sao ?

Giọng mẹ Thục vang lên , tiện tay đặt túi quà trên bàn . Nhìn thoáng qua cả căn nhà đều sạch sẽ , phút chốc cả người bà đều cảm thấy thoải mái không ít . 

- Vâng ạ , thức ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ , mà sao không thấy ông chủ đâu ạ ?

Thím Thẩm vui vẻ trả lời , cũng thắc mắc sao không thấy ông Thục vì bình thường ông chủ và bà chủ dính nhau lắm mà , chính xác như hình với bóng luôn . Dù cưới nhau đã hơn 22 năm nhưng thực sự tình cảm vợ chồng của hai ông bà chủ rất tốt . 

- À ! anh đấy đang đỗ xe , tiện dẫn khách vô luôn . 

Bà vừa dứt lời thì ông Thục cũng bước vào nhà , tay cũng đang cầm 2-3 túi và hộp quà khác nhau . Sau lưng ông còn có 3 người . Chắc hẳn đây là khách mà bà Thục nhắc đến , may quá nay chuẩn bị đồ ăn rất nhiều cũng rất cung phu nên không lo lắng quá . Ông Thục cất lời :

- Vợ à , sao lại không đợi anh . Mà con gái của chúng ta đâu ?

- Con bé ở trên phòng , đang thay đồ . Tiểu Siêu à ! con gái cô ,An An bằng tuổi con đó , con bé hơi nhút nhát có gì chút nữa con chủ động trước nha .

Lúc này 3 người phía sau cũng đang được thím Thẩm cầm lấy đồ để đi cất , khi nghe thấy giọng của bà Thục thì cũng đáp giọng nói .

- Nhãn Manh à ! em yên tâm thằng nhóc này dám dọa An An thì chính chị đây sẽ cho nó một trận .

Vừa nói bà Quan còn vừa thể hiện động tác , dơ nắm đấm lên thổi thổi . Bà Quan tính cách vui vẻ lại hài hước lúc nào cũng khiến mọi người vui vẻ . Còn  nhân vật chính Tiểu Siêu thì có chút cạn lời với bà mẹ nhí nhố của mình , nụ cười treo trên khóe miệng có chút giật giật . 

- Ba me! ba mẹ về rồi 

Đúng lúc này thì Thục Thúy An cũng đã bước đến cầu thang , cô vui vẻ mà gọi ba mẹ . Cô lựa một chiếc vày dài màu xanh bơ , tóc cũng đươc búi gọn . Cả người đều toát ra hơi thở thanh thuần trong sáng . Đặc biệt là đôi mắt sáng , trong veo tựa như chứa cả bầu trời sao vậy . 5 người ở dưới tầng ngoại trừ ba me Thục có chút thất thần trước đứa con gái bé bỏng của mình , còn đâu 3 người gia đình nhà họ Quan đều thất thần phải đến 5-6 giây .

- Con gái của ba  , ba và mẹ có mang quà về cho con đó . Chút con lên phòng mở có thích hay không nha .

Ông Thục không nhịn được dang tay ra ôm con gái tiện thể đưa quà cho cô con gái yêu . Tuy cô rất muốn nói chuyện thêm với ba mẹ nhưng thấy ba bóng hình xa lạ , cô nghiên đầu tỉ vẻ thắc mắc. 

- Ba mẹ .......đây là ?

Mẹ Thục lên tiếng giải đáp , tiện thế kéo mọi người vào bàn ăn . Không khí bữa ăn rất vui vẻ , cô cũng biết được gia đình ngồi trước mặt cô là ai . Người đàn ông tầm trung niên có tên Quan Thành , người phụ nữ là bằng tuổi mẹ cô , 2 người từng là bạn học cấp 2 và cấp 3 , mối quan hệ cũng được coi là thân thiết . Nhưng từ lúc lên đại học thì bị mất liên lạc , vì một vài sự việc mà gặp lại nhau , tên người phụ nữ đó là Bạch Thư . Và người thiếu niên còn lại là con trai của họ tên là Quan Ngôn Siêu cũng chính là nam phụ trong thế giới này . Cả bữa ăn đều vui vẻ , bác Bạch rất biết cách nói chuyện , lại được thêm mẹ Thục góp vui nên bữa ăn càng hòa hợp . Thỉnh thoảng cô cũng bị trêu nghẹo với Quan Ngôn Siêu thấy cô lúng túng đến không biết đáp sao càng làm cho tính ham vui của 2 mẹ dâng trào , may là có Quan Ngôn Siêu và ba Thục giải vây giúp . 

- Con ăn xong rồi ạ . Cả nhà cứ tiếp tục . 

- Sao con ăn ít vậy , có da có thích chút con lại càng đẹp hơn đừng học mấy minh tinh bây giờ, gầy đến mức đáng sợ . 

Mẹ Quan liền lên tiếng mong cô ăn chút . Thật gia cô đâu có ăn ít , cô cũng không có gầy , chỉ là hình tay chân có chút nhỏ thôi , thịt dồn hết vô ngực với mông rồi. Điều này cũng kiến nguyên chủ lúc cấp 2 lúc mới phát dục cả thấy rất tự ti vì điều này . 

- Dạ con có ăn nhẹ trước rồi ạ , cả nhà cứ ăn đi ạ . 

Nói xong cô liền chạy mất . Cô sợ ở lại sẽ bị nhồi ăn đó . Nhìn kìa cái tay đang gắp thoăt thoắt đồ vào bắt Quan Ngôn Siêu kia . 

Nhà nguyên chủ có khu vườn rất lớn , trồng rất nhiều hoa và cây xanh , còn có cả xích đu và bộ bàn trà nữa . Cô như một thói quen ra chỗ xích đu ngồi . Nay trời rất đẹp , không bị nắng gắt còn có gió nhẹ nhẹ , cô ngồi đu đưa dưới tán cây .Thỉnh thoảng có mấy ngọn gió sẽ chạy tới đùa nghịch làm lay động vài cọng tóc mái . Lại Tiểu Linh đang ngắm trời ngắm đất ngắm hoa thì có một bóng dáng cao lớn xuất hiện . 

- Chào em . anh tên Quan Ngôn Siêu 

Không ai khá đó là nam phụ của chúng ta , tính cám của nam phụ được xây dựng là một mặt trời nhỏ trái ngược hoàn toàn với nam chính lạnh lùng xa cách , nhưng việc Quan Ngôn Siêu đến bắt chuyện trước cô cũng khá bất ngờ . Và cô không hề che dấu sự bất ngờ này .

- Mình tên là Thục Thúy An , hình như vừa nãy bác Bạch có bảo hai chúng ta bằng tuổi nhau . 

Quan Ngôn Siêu thấy được sự bất ngờ là lúng túng của cô , những cũng không đáp ngay mà tiến lại phía sau xích đu hỏi . 

- Hay giờ chúng ta chơi một trò chơi đi , ai thắng thì có quyền yêu cầu đối phương làm một việc bất kì 

Quan Ngôn Siêu ở phía sau , làm cho cô có cảm giác như đang bị một con rắn nhắm đến vậy . Thục Thúy An không nhịn được mà hơi run nhẹ , cô đang muốn lên tiếng cự tuyệt thì giọng nói trầm ấm của Quan Ngôn Siêu lại cất lên . Lần này giọng nói ở rất gần làm cho cơ thể cơ cô có chút cứng nhắc . Thấy biểu hiển của Thục Thúy An , nụ cười vẫn lên treo trên miệng của Quan Ngôn Siêu nay lại còn sâu hơn . 

- Yên tâm đi An An , yêu cầu sẽ không quá khó đâu . 

Thấy trong mắt của Thục Thúy An vẫn còn chút cự tuyệt , thậm chí còn có chút muốn đi . Hắn liền dở giọng khác . 

- Chẳng lẽ An An không muốn kết bạn với anh sao , mẹ của An An rất  muốn anh và em sẽ trở thành bạn tốt đó .

Vừa nói Quan Ngôn  Siêu vừa đánh giá sự thay đổi trên giương mặt xinh đẹp kia . Cô có chút hoảng loạn nói . 

- Không ạ , mình sẽ chơi với cậu với cả , đừng gọi mình là An An . Gọi mình là Thúy An được không ?

Cô lúc này quay lai thấy Quan Ngôn Siêu đang làm ra bộ dạng đau khổ , cô nhẹ giọng đồng ý . Đồng thời cũng muốn giữ khoảng cách với cậu bạn này  , dù sao cô với cậu ta cũng chưa thân đến mức mà câu ta có thể gọi tên thân mật của cô . Tuy cảm xúc là thế , nhưng vì tính khí nhẹ nhàng , nên khi mở miệng cảnh cáo thì chẳng có chút khí thế chút nào , thậm chí còn làm có cậu bạn nào đó càng muốn chêu chọc hơn . 

-Tai sao anh không được gọi em là An An vậy . Mọi người đều gọi em như vậy mà ?

Quan Ngôn Siêu tỏ ra thắc mắc , không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ kẻ địch biết hắn đẹp trai . Quan Ngôn Siêu chính là điển hình cho câu nói trên  , cậu ta sử dụng triệt để nhan sắc của mình .Làm Thục Thúy An có chút bị quay vòng vòng , kháng cự được một vài câu liên đồng ý để cậu ta gọi là An An .

Thôi không sao , chỉ là cái tên thôi mà . Ai đó còn tự an ủi bản thân 

- Vậy trò chơi là gì ạ ?

Cô nghiêng đầu hỏi Quan Ngôn Siêu , vì cô nghiêng đầu làm lệch bú tóc sang một bên , công thêm đôi mắt trong veo , ánh sáng xuyên qua lá cây phủ nhẹ lên người cô như một  lớp phủ long lanh . Cảng khiến nhan sắc của Thục Thúy An thêm động lòng người . Thật sự rất kinh hồn đoạt phách . 

Cùng lúc này ở phía xa xa , có 2 người phụ nữ đang dơ máy điện thoại và máy ảnh ra để lén lút chụp trộm . Hai người không ai khái là mẹ Quan và mẹ Thục . Hai bà nháy máy liên tục một lúc sau thấy cảnh Quan Ngôn Siêu cúi mặt sát xuống gần mặt Thúy An . Cả hai bà mẹ cũng rất xúc động , nhanh chóng dơ máy tác nghiệp . Trong cái khung cảnh nên thơ đó thì đột dó một bóng , à không 2 bóng hình nam nhân cao lớn . Một người là hùng hổ muốn xoong vào sống mái với ai đó , một người thì đang ra sức ngăn cản . Chắc không cần nói mọi người cũng biết đây là ai nhỉ :> .

2 cặp ba mẹ nhanh chóng di chuyển vô trong nhà , có thể thấy ba Thục rất không vui , còn mẹ Thục thì vẫn đang cùng mẹ Quan cười nói vui vẻ xem lại các bức ảnh chụp được . Mặc kệ hai ông bô đang so kè lẫn nhau . Một lúc sau thì thấy 2 nhân vật gây sóng gió đi vào , vẻ mặt của Quan Ngôn Siêu thì như mèo được ăn no vậy . Khiến cho ba Thục ngứa răng , còn Ba Quan đầy tự hào . 

- Tiểu Siêu con không bắt nạt gì An An chứ ?

Mẹ Quan lên tiếng , nắm lấy tay Thục Thúy An xem xét một lượt . Mẹ Thục lúc này cũng lên tiếng hỏi , thấy con gái hình mặt có chút buồn buồn .

- 2 đứa chơi không vui sao ?

- Dạ không ạ , con và ANH NGÔN SIÊU chơi rất vui ạ .

Lúc này nụ cười trên miệng của Quan Ngôn Siêu càng sâu , liền chen miệng vào giải vây cho cô . Vì có công việc  nên gia đình nam phụ của chúng ta phải về sớm . Nhưng trước khi về Quan Ngôn Siêu đã kịp lừa cô đồng ý đi mua đồ cùng anh vào cuối tuần . Ba Thục nhìn củ cải trắng nhà mình bị con cáo con Quan Ngôn Siêu lừa như chong chóng thì không khỏi tiếc hận . Còn Ba Quan thì chỉ có ha ha hô hô thôi ,rất là ngư ông đắc lợi . Hai mẹ cũng nhanh chóng hẹn lịch để có dịp gặp mặt . 

- Ba Mẹ lần này về bao lâu ạ ? có đến dự lễ khai giảng với con được không ạ ?

Ba Thục liền cười hiện hậu nói . 

- Con gái yên  tâm lần này ba mẹ đã giải quyết xong bên kia , trừ khi  bên kia có trục trạc thì ta và mẹ con mới phải qua xử lý thôi .

Ông Thục vừa dứt lời thì cô liên xà vào lòng ba mẹ , cô rất vui , đồng thời cũng nhớ ra có chuyện muốn khoe với ba mẹ . 

- Ba mẹ con đã qua vòng bảng của  cuộc thi piano toàn châu á , sắp tới con sẽ được thi đấu trực tiếp với cựu vô địch 3 năm liên tiếp đó ạ .

Giọng nói của Thục Thúy An đầy sự hào hứng , và mong trờ , lần nay cô sẽ không phải đi thi một mình rồi , vì vậy cô càng mong đợi hơn . Ba mẹ Thục thấy con gái nhỏ kích động như vậy thì cũng hưởng ứng theo , bắt đầu lên ké hoạch cùng cô , đi chọn váy thiết kế , chọn lễ phục để đi thi . Khung cảnh gia đình thật sự rất ấm áp , lâu lắm rồi ngôi nhà to lớn mới được lấp đầy bằng tiếng cười .  

ĐOẠN KỊCH NHỎ 

Thục Thúy An nghiên đầu hỏi Quan Ngôn Siêu 

- Chơi gì thế ạ ?

-Chúng ta sẽ chơi cái này !

Quan Ngôn Siêu lấy ra một đồng xu . Mặt Thục Thúy An nghệt ra , trên đầu đầy dấu hỏi chấm . 

- Em chọn mặt nào ?

Thục Thúy An mặt nghiêm túc nói .

- tớ với cậu bằng tuổi , không được gọi tớ bằng em !

Con mèo nhỏ xù lông rồi , đuôi mắt anh toàn là ý cười đồng ý với Thục Thúy An . Cô lúc này cũng thả lỏng , gồng k mệt lắm đó . 

- tớ chọn ngửa . 

- được vậy tôi mặt còn lại 

Cả ba lần tung đều là mặt sấp :))). Thục Thúy An có chút không phục , thế là anh cũng rất hào phóng cho cô gỡ lại bằng một trò khác . Trò này là mắt đối mắt , ai chớp trước là người đó thua . 

Hưm , lần này cô tin chắc mình sẽ thắng , cô đây là bậc thầy đó . Thấy vẻ hơi nắm chắc phần thắng của mèo nhỏ , Quan Ngôn Siêu nhếch miệng cười . 

-chúng ta bắt đầu thôi nhỉ ?

Cô lên tiếng thúc dục .

- Ừ bắt đầu . 

Mấy giây đầu , anh đấu rất nghiêm túc . Nhưng rồi đột nhiên anh dí sát lại mặt cô , làm cô chớp mắt . Thua một lần , cô kêu anh chơi xấu . Anh liền bảo em không có đặt giới hạn hay luật mà . Thế là có luật không được dí sát gần . 

Vòng thứ 2 , lúc đầu cũng rất nghiêm túc nhưng đột nhiên anh dang tay lên vuốt nhẹ tóc của cô . Thua lần 2 , cô tức lại , ra một loạt các loại cấm , anh cũng rất hưởng ứng mà đồng ý . 

Vòng 3 , lúc bắt đầu anh đã không hề yên phận , anh bắt đầu hỏi cô , cô không trả lời , cô đã quyết tâm phải thắng , anh tự nhiên nở một nụ cười như hoa vậy . Cô một người bị công phá chính diện làm sao mà trụ nội. Cô chớp mắt lúc nào cũng không biết . vòng 3 cô vẫn thua . Mặc dù không tâm phục cho lắm , nhưng  thua là thua , với cả Ba có dạy phải biết chịu trách nhiệm trước lời nói . Thấy bộ dạng sẵn sàng chịu chết của cô làm anh có chút buồn cười thầm nghĩ , có vẻ con mèo này có chút ngốc.

- Vậy yêu cầu của cậu là gì ?

Anh híp mắt , trên miệng vẫn là nụ cười như hoa đấy , nhưng sao cô cảm giác như mình đang bị tính kế thế nhỉ .

- TỪ GIỜ EM GỌI TÔI BẰNG ANH , ANH NGÔN SIÊU , HAY ANH SIÊU ĐỀU ĐƯỢC . 

- cậu .....

câu nói chưa ra khỏi miệng đã bị ánh nhìn của Quan Ngôn Siêu  làm ra nuốt ngược vào trong . 

- anh Ngôn Siêu . 

- Tốt , vào nhà thôi 

HÃY THẢ SAO ĐI HỠI HỘI ĐỒNG RĂM :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip