CHƯƠNG 341 KIẾN THỨC VỀ THIÊN XẢO ĐẢO
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Chuyện Sở Diệp với Chước Nhật Thánh Tử lại đánh nhau một trận nhanh chóng lan truyền rộng rãi.
"Giáng Lâm chi Thuật?" Cung Thần lẩm bẩm.
Cung Khiếu gật đầu, "Đúng vậy, bề ngoài Chước Nhật Thánh Tử là sửa chữa Truyền Tống Trận, nhưng hình như là lén tiếp dẫn tu sĩ giáng xuống đây."
"Người đó đâu rồi?" Cung Thần hỏi.
"Giáng xuống thất bại, rất có khả năng bị lạc ở đâu đó rồi." Cung Khiếu nghĩ lại vẫn còn hết hồn. Dựa theo tin tức bên Thiên Xảo Đảo truyền lại thì chắc là người truyền tống kia bị thương nặng rồi, với tu vi Vương giai khiến cho Hồn Hoàng bị thương nặng, mặc dù là lợi dụng thời cơ Truyền Tống Trận vẫn vô cùng khiến người ta sợ hãi, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn còn làm thịt một con Hồn Sủng của Hồn Hoàng, đây tuyệt đối là một hành động vĩ đại.
Cung Thần gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi." Nếu thực sự có cao thủ Hoàng giai giáng xuống đây vậy tai họa tới nơi rồi.
"Bên Trận Pháp Viện xuất hiện một con Quỷ Liêu, hình như đã bị quạ đen huyết tế rồi." Cung Khiếu nói.
Cung Thần chớp chớp mắt, "Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thật là có phúc, nếu con cũng qua đó không chừng có thể góp một phần sức lực, lại được chia lợi ích nữa."
Cung Khiếu liếc ngang Cung Thần một cái, nói: "Quỷ Liêu chính là Hồn Thú Vương giai đỉnh phong đó, con mà qua đó không chừng bị nuốt chửng luôn."
Cung Thần buồn bực nói: "Phụ thân, con làm gì vô dụng dữ vậy chớ?!"
Cung Khiếu cười cười, "Năng lực đối ứng trường hợp khẩn cấp của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn càng mạnh hơn cả tưởng tượng của ta." Đối thủ là Thánh Viện, chỉ có sức ứng biến cỡ đó mới có thể chống lại.
......
Thiên Ám Đảo.
Sắc mặt Chước Nhật Thánh Tử cực kỳ khó coi, chuyện Vạn Trận Viện đã qua mấy ngày rồi, tuy nhiên Cổ Chước Nhật vẫn còn chưa hòa hoãn lại.
"Tại sao Sở Diệp lại chuẩn bị sẵn sàng như vậy?" Cổ Chước Nhật nghi hoặc nói. Giáng Lâm chi Thuật là thuật pháp thuộc về các bộ tộc cổ xưa, Sở Diệp chẳng qua chỉ là gã quê mùa tới từ vùng đất mọi rợ, Cổ Chước Nhật không nghĩ ra được tại sao Sở Diệp lại biết kế hoạch của gã, còn chọn thời cơ chính xác phá hoại thành công. Mấy ngày trước Cổ Chước Nhật "ẩn nhẫn chịu nhục" chính là vì muốn sau khi tiếp dẫn tiền bối gia tộc sẽ một lưới bắt hết mấy người Sở Diệp, ai mà ngờ Sở Diệp lại tương kế tựu kế vậy đâu. Nhớ tới lần trước tập kích Mộc tộc cũng bị Sở Diệp đoán được trước, Cổ Chước Nhật chỉ cảm thấy vừa căm hận vừa mệt mỏi.
Cổ Phóng hít sâu một hơi, "Sở Diệp biết chân tướng có phải do mấy người Hiệp hội Trận pháp sư mật báo hay không?"
Cổ Chước Nhật hoài nghi nói: "Chẳng lẽ là Phong Tầm?" Phong Tầm chính là hậu duệ của người Thánh Viện năm xưa, chẳng qua Cổ Chước Nhật cũng chỉ yêu cầu hắn giúp đỡ chữa trị Truyền Tống Trận chứ cũng không nói cho đối phương biết ý đồ thực sự của mình.
Cổ Giang nheo mắt, dữ tợn nói: "Có khả năng, mấy Trận pháp sư của Hiệp hội Trận pháp sư chắc vẫn luôn liên lạc với Sở Diệp và Lâm Sơ Văn, một bầy rắn chuột quả nhiên gió chiều nào xoay chiều nấy."
Sắc mặt Cổ Phóng rất không ổn, Quý Liêu có huyết mạch thượng cổ, ngoài Du Thiên Côn Bằng thì nó chính là Hồn Thú lợi hại nhất của Cổ Hùng. Lúc Giáng Lâm chi Thuật phát sinh sự cố Cổ Hùng đã hết sức phái Quỷ Liêu tới đây, y cho rằng chỉ cần Quỷ Liêu là đủ để ứng phó đối thủ, đáng tiếc... Quỷ Liêu bị vùi chôn vô ích rồi. Cổ Phóng cảm thấy rất căng thẳng, Quỷ Liêu chết rồi thì Cổ Hùng chắc chắn rất đau lòng, lại thêm tiền bối Cổ Hùng chắc chắn đã bị thương do bữa trước giáng xuống thất bại, lại chết một con Hồn Sủng thương thế chắc chắn sẽ càng nặng thêm.
"Cũng không biết lão tổ tông bị dịch chuyển đi tới đâu rồi nữa." Hiện giờ Cổ Chước Nhật vừa muốn gặp Cổ Hùng vừa lại không muốn gặp. Nếu Cổ Hùng có ở đây thu thập Sở Diệp chắc chắn là chuyện dễ như chơi, chỉ cần gia chủ vừa tới là gã tất nhiên có thể báo thù rửa hận, rửa mối nhục xưa. Nhưng Cổ Chước Nhật cũng lo lắng, chuyện lần này bọn họ xử lý quá tệ, trả cái giá đắt như vậy lại không thu hoạch được gì, sợ là Cổ Hùng sẽ cực kỳ thất vọng đối với bọn họ.
"Tên khốn kiếp Sở Diệp này." Cổ Chước Nhật bực bội khó chịu, càng lúc càng căm hận Sở Diệp hơn.
......
Thiên Tốc Đảo.
"Sở Diệp với Cổ Chước Nhật lại đánh một trận nữa rồi hả?" Lâm Mộng Dung hỏi.
Mộ Lăng Thiên gật đầu, "Phải, Quỷ Liêu chết rồi." Kể từ khi Cổ Chước Nhật tới đây đã đánh với Sở Diệp ba trận, lần đầu tiên La Thông Thiên làm phản, lần thứ hai chết hai thuộc hạ, lần thứ ba thì triệu hồi giúp đỡ thất bại tổn thất Quỷ Liêu. Mộ Lăng Thiên đoán chừng Cổ Chước Nhật e rằng đã có ám ảnh tâm lý với Sở Diệp rồi, này cũng không phải chuyện tốt. Một khi Hồn Sủng Sư có khúc mắc trong lòng, tâm cảnh sẽ lập tức bị ảnh hưởng, thực lực tăng tiến cũng bị hạn chế.
"Quỷ Liêu, đó không phải là Hồn Sủng của Cố Hùng sao?" Lâm Mộng Dung hỏi.
Mộ Lăng Thiên gật đầu, "Đúng vậy! Quả thật là Hồn Sủng của Cổ Hùng, Cổ Chước Nhật muốn hiệu triệu Cổ Hùng tới đây lại bị Sở Diệp phá hoại."
"Vậy giờ Cổ Hùng đang ở đâu?"
Mộ Lăng Thiên lắc đầu, "Không biết được đâu." Việc dịch chuyển xuyên không gian vốn dĩ chính là sai một ly đi một dặm. Có lẽ, Cổ Hùng vẫn còn ở địa giới Thánh Viện, biết đâu được đã trôi dạt tới không gian bên ngoài kia, cũng có thể đối phương đã giáng xuống Thiên Hải Vực, chỉ là không ở Thiên Xảo Đảo.
"Hiện giờ Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đang làm gì đó?" Lâm Mộng Dung hỏi.
Mộ Lăng Thiên hít sâu một hơi trả lời: "Hình như bọn chúng vẫn còn ở lại Thiên Xảo Đảo."
Lâm Mộng Dung bực tức nói: "Hai tên khốn đó thật may mắn, mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an hết..."
......
Thiên Xảo Đảo.
"Cái ấm sành này bao nhiêu tiền vậy?" Một con két sặc sỡ đủ màu kiêu căng ngạo mạn đang hỏi chủ quán.
"Một trăm vạn đồng vàng."
Chim két lớn tiếng chửi rủa: "Một trăm vạn, ngươi lừa ai á?! Có phải ngươi thấy dáng vẻ bổn anh vũ đại nhân có vẻ coi tiền như rác nên muốn chặt chém ta phải không?"
"Sao có thể, giá này là giá ưu đãi cho anh vũ đại nhân rồi đó chớ, cái ấm sành này ta tìm được bên trong di tích, nếu không phải mấy nay kẹt tiền ta sẽ không bán rẻ như vậy đâu."
"Nói cứ như di tích ghê gớm dữ lắm vậy, ở Thiên Xảo Đảo này đánh trận dã chiến bất kỳ là có cái di tích sủi lên liền, di tích ghê gớm quá ha?" Con két sặc sỡ lớn tiếng la hét.
"Cái ấm sành này là đồ tốt đó! Lúc trước có Hồn Sủng Sư nói hắn sẵn lòng trả một trăm ba mươi vạn đồng vàng để mua kìa." Chủ quán nói.
Con két sặc sỡ chửi mát: "Ô hay, trăm ba mươi vạn, vậy sao ngươi lại còn chưa chịu bán đi?"
"Trên đường hắn đi lấy tiền về trả thì bị người ta chặn đường giết chết, sau đó không còn ai biết phân biệt hàng tốt xấu nữa." Chủ quán cực kỳ nuối tiếc nói.
Két sặc sỡ đập cánh phành phạch, "Ái chà, xui vậy sao, bị người ta chặn đường giết."
Chủ quán gật đầu, "Phải đó! Quá xui luôn."
"Được rồi, trăm vạn thì trăm vạn đi, hời cho ngươi." Két sặc sỡ giang rộng cánh nói.
Chủ quán sung sướng nói: "Tốt."
Một con Kim Ô từ xa bay tới, Kim Ô lượn thêm vài vòng trên không trung mới đậu xuống cạnh con két sặc sỡ.
"Ô Ô đại nhân." Khoa Phụ Vân Viêm chắp tay nói.
Con két sặc sỡ đập cánh phành phạch, "Ta không phải là Ô Ô đại nhân, ta là Anh Vũ đại nhân, ngươi nhận sai chim rồi."
Khoa Phụ Vân Viêm biết tiếp thu sửa đổi liền: "Được rồi, Anh Vũ đại nhân, Sở thiếu với Lâm thiếu đâu rồi?"
"Sở thiếu, Lâm thiếu, hạng người vô danh nào vậy, Anh Vũ đại nhân không biết."
Khoa Phụ Vân Viêm: "...... Ô Ô đại nhân đừng gây rối mà."
"Tên ngu ngốc này! Phá hư ngụy trang hoàn hảo của Ô Ô đại nhân rồi." Ô Ô cực kỳ tức giận trách móc.
Khoa Phụ Vân Viêm cười nói: "Phải phải phải, ta sai rồi."
Mấy ngày nay quạ đen vẫn luôn ở lại Thiên Xảo Đảo săn lùng kho báu, nói tới "Môi Vận Quạ" rất dễ khiến người ta liên tưởng tới Hồn Sủng của Lâm Sơ Văn, có thể nói là quạ đen tiếng tăm lừng lẫy. Quạ đen nhìn trúng cái gì là bị chủ tiệm hét giá lên liền, hoàn toàn không có cơ hội ăn hôi luôn. Để cải thiện tình hình quạ đen mới cải trang thành chim két, thực sự thì dù cho đã ngụy trang thành chim két rồi nhưng tình hình cũng không chuyển biến tốt đẹp hơn được bao nhiêu, suy cho cùng chim mà biết cò kè mặc cả thật sự quá hiếm thấy rồi.
Nhìn thấy thân phận đã bị bại lộ, quạ đen đơn giản khôi phục tướng mạo sẵn có của mình, "Diện mạo vốn có của Ô Ô đại nhân vẫn là ngầu bá cháy, khiến người ta vừa nghe tiếng đã sợ mất mật."
Khoa Phụ Vân Viêm gật đầu, "Phải phải phải, Ô Ô đại nhân nói đúng lắm." Người nào dính phải Môi Vận Quạ xui xẻo ngút trời, làm sao mà có thể không khiến cho người ta nghe tiếng sợ bể mật đâu.
"Bữa nay sao tự dưng tới đây?"
Khoa Phụ Vân Viêm cười nói: "Bỗng dưng muốn gặp Sở thiếu với Lâm thiếu, hai ngươi đi đâu rồi?"
Quạ đen đập cánh trả lời: "Đi bí cảnh rồi, được rồi, thân phận của Ô Ô đại nhân bại lộ rồi, ăn hôi cũng thất bại, để ta dẫn ngươi đi kiếm bọn họ đi."
Quạ đen dẫn Khoa Phụ Vân Viêm đi rồi, để lại mấy người bày quán bắt đầu nhao nhao bàn tán.
"Ta đã nói đó là quạ đen của Lâm thiếu mà, nhìn đi, không sai hen."
"Không ngờ Hồn Sủng của Lâm thiếu vậy mà thật sự ghé thăm gian hàng nhỏ như tiệm chúng ta."
"Chu huynh, mắt con quạ đen đó độc lắm đó, bình gốm của huynh có lẽ không chỉ trăm vạn thôi đâu."
"Trăm vạn cũng nhiều rồi, ra giá lung tung sẽ gặp quả báo xấu đó."
"Đúng đó." Lúc trước có ông chủ tiệm nhận ra được thân phận của quạ đen, ra giá cho người khác chỉ ba vạn đồng vàng một khúc cây khô nhưng bán cho quạ đen tới ba trăm vạn đồng vàng, chuyện này chọc giận quạ đen nên giờ ngày nào ra cửa cũng đạp phải phân chó.
......
Quạ đen dắt Khoa Phụ Vân Viêm vào một cái bí cảnh. Vừa đi vào bí cảnh chưa bao lâu Khoa Phụ Vân Viêm đã thấy một người cao to đang lôi kéo Sở Diệp với Lâm Sơ Văn nói gì đó.
"Vị đạo hữu này, đây là Thiên Dương Thảo ngàn năm mới vừa được khai quật đó! Chỉ cần ba vạn đồng vàng là bán."
Sở Diệp xua tay, "Không cần, ta không thích Thiên Dương Thảo."
"Làm đàn ông ai mà không thích Thiên Dương Thảo đâu? Hay là một vạn đồng vàng?" Thiếu niên cao to đỏ mặt gấp gáp nói.
Sở Diệp: "Một vạn đồng vàng, mắc quá..."
"Vậy thì một ngàn."
Sở Diệp: "....." Tên lừa đảo này vậy là không được rồi! Ở đâu bỏ ra một ngàn là có thể mua được Thiên Dương Thảo vậy?
"Một ngàn đồng vàng, giá cả rất phải chăng đó."
Sở Diệp nghĩ thầm: Một ngàn đồng vàng quả thật rất hợp lý, dược thảo thiếu niên lấy ra không phải Thiên Dương Thảo ngàn năm mà là Liệt Dương Thảo, giá trị còn lâu mới bằng Thiên Dương Thảo nhưng cũng không phải hoàn toàn không có giá trị. Đây chính là tên lừa đảo thật thà mà! Nhìn cứ như là dân mới vào nghề.
"Sở thiếu!" Khoa Phụ Vân Viêm đi về phía Sở Diệp.
Nhìn thấy Khoa Phụ Vân Viêm, người vốn đang lôi kéo Sở Diệp chào hàng bỗng nhiên nhận ra gì đó, mặt mày biến sắc, trong miệng liên tục la lên "hiểu lầm, hiểu lầm" rồi cực kỳ hoảng sợ chạy trốn mất tiêu.
"Sở thiếu, có chuyện gì vậy?"
Sở Diệp thản nhiên nói: "Không có gì, tiết mục thông thường trên Thiên Xảo Đảo này í mà." Thiên Xảo Đảo có rất nhiều bí cảnh, tuy nhiên phần lớn bí cảnh đều đã bị khai quật sạch bách, nhưng vẫn có nhiều người không chịu tin nên cứ tới săn lùng báu vật, cho rằng mình chính là đứa con vận mệnh có thể tìm được báu vật chưa được khám phá còn sót lại trong bí cảnh. Sau đó ở đây dần dần hình thành một ngành nghề, có vài người sẽ cố tình chôn một vài pháp khí, linh thảo vào trong bí cảnh, ngụy trang thành báu vật bí cảnh rồi dụ dỗ mấy tên ngu ngốc tới mua chúng. Tu sĩ mới tới đều bị lừa ít nhất hai lần, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn bởi vì độ nhận diện quá cao cho nên che giấu diện mạo vốn có, kết quả sơ ý cái là bị coi thành công tử Bạc Liêu rồi.
Quạ đen nhìn tu sĩ đi xa, hỏi: "Hắn muốn bán Thiên Dương Thảo giả cho ngươi đó, là do nhìn ra ngươi hư nhược hay sao?"
Sở Diệp: "......" Sở Diệp đổi đề tài quay qua hỏi Khoa Phụ Vân Viêm: "Vân Viêm đạo hữu tới đây có chi không?"
Khoa Phụ Vân Viêm kích động nói: "Ta nghe nói chuyện cường giả Hoàng giai giáng xuống nên mới tới tìm hiểu tình hình."
Quạ đen đập cánh, nói: "Chúng ta vừa mới hiến tế một con Quỷ Liêu Vương giai đỉnh phong, ngươi tới không khéo rồi! Nếu ngươi mà tới sớm một chút không chừng còn được chia được một phần đó."
Khoa Phụ Vân Viêm cười cười, nói: "Vậy thì thật là đáng tiếc."
Quạ đen đập đập cánh, cười khặc khặc, nói: "May mà ngươi tới chậm, vận mệnh của Hồn Thú Vương giai đỉnh phong quá thơm ngon, Ô Ô đại nhân cũng không đành lòng chia cho ngươi đâu."
Khoa Phụ Vân Viêm: "......"
"Bộ lạc các ngươi đưa chúng ta tế đỉnh Địa giai hậu kỳ là đúng rồi, bây giờ tới cái tế đỉnh đó cũng sắp không xài được nữa rồi, mau đổi thành Hoàng giai đi, bộ lạc các ngươi có tế đỉnh Hoàng giai không?" Quạ đen trông mong hỏi.
Khoa Phụ Vân Viêm lắc lắc đầu, rất là tiếc nuối nói: "Không có!"
Quạ đen vỗ cánh, nói: "Ta biết ngay là vậy mà."
Khoa Phụ Vân Viêm: "......" Quy cách tế đỉnh Hoàng cấp rất cao đó! Ở đâu ra mà muốn có là có chứ?
Lâm Sơ Văn nhìn xung quanh một vòng rồi nói: "Ở đây nhiều người tai vách mạch rừng*, chúng ta đi ra ngoài nói đi."
Khoa Phụ Vân Viêm vừa nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý, "Chúng ta đi thôi."
Mấy tu sĩ trong bí cảnh nhìn Khoa Phụ Vân Viêm cùng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn rời đi mà sợ hết hồn.
"Đó là Sở Diệp với Lâm Sơ Văn?"
"Chắc vậy, có thể khiến người bộ lạc Thái Dương tìm tới tận cửa cũng chỉ có thể là Sở Diệp với Lâm dược sư."
"Đại Lực nha! Ngươi thật là ghê gớm nha! Không ngờ dám lừa tới trên đầu Sở Diệp với Lâm Sơ Văn luôn, to gan dễ sợ luôn nha!"
Thiếu niên bị chỉ đích danh vẫn còn sợ hết hồn, nói: "Ta cũng không ngờ tới! Đây là lần đầu tiên ta đi lừa gạt người khác sao lại gặp phải Hồn Vương chứ, rõ ràng ta y theo lời sư phụ dặn kiếm con ông cháu cha mà gạt mới dễ."
"Không ngờ ngươi lại dám chào hàng dược thảo bổ thận cho Sở Diệp, còn sống là may lắm rồi, ngươi có thể viết chuyện này thành hồi ký để giữ đó truyền lại cho đời sau được rồi đó."
"Hình như Sở thiếu đã là Hồn Vương cấp tám rồi, nghe người ta nói Sở thiếu chắc chắn sẽ trở thành Hồn Hoàng, chờ Sở thiếu trở thành Hồn Hoàng thì ngươi chính là người đã lừa gạt Hồn Hoàng đó."
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
*Tai vách mạch rừng: 棱固脈壁固𦖻: Rừng có mạch vách có tai/ Chỉn e tai vách mạch rừng/...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip