CHƯƠNG 345 NGUYỀN RỦA HỒN DẪN
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Thiên Tốc Đảo.
"Chước Nhật Thánh Tử chết rồi?" Lâm Mộng Dung hỏi.
Mộ Lăng Thiên gật gật đầu.
"Có nhầm lẫn gì không?" Cổ Chước Nhật ở Thánh Viện uy danh hiển hách, là nhân vật bọn họ chỉ có thể ngước lên nhìn, giờ nghe tin người này chết Lâm Mộng Dung không khỏi thấy khó tin.
Mộ Lăng Thiên lắc đầu, "Không nhầm đâu." Hắn lặp đi lặp lại xác nhận rất nhiều lần, chắc hẳn không sai.
Lâm Mộng Dung cau mày, khó hiểu nói: "Không ngờ Sở Diệp thật sự giết chết Cổ Chước Nhật."
Mộ Lăng Thiên hít sâu một hơi, "Huynh cũng rất bất ngờ."
"Sở Diệp to gan quá." Giết chết Thánh Tử, chuyện này mà ở địa giới Thánh Viện tuyệt đối sẽ gây ra chấn động cực lớn. Nếu chuyện này phát sinh ở địa giới Thánh Viện, không những Sở Diệp, Lâm Sơ Văn mà những người có liên quan một người cũng trốn không thoát.
Mộ Lăng Thiên trề môi, "Người Thánh Viện không tới đây Sở Diệp có gì đâu mà cố kỵ."
Lâm Mộng Dung nheo mắt, "Nói cũng đúng!" Chẳng qua một khi thông lộ mở ra, hai người đó chắc chắn sẽ gặp phiền toái.
Mộ Lăng Thiên trầm ngâm một hồi mới nói: "Chúng ta cũng nên nghĩ biện pháp làm sao để trở về nè."
Lâm Mộng Dung nghe vậy sững sờ một hồi rồi lại thấy đau đầu. Lần trước bọn họ qua đây là nhắm về Bạch Hổ trong tay Sở Diệp, kết quả bất cẩn bị trì hoãn, hiện giờ Truyền Tống Trận đã nổ tung, trong thời gian ngắn bọn họ muốn trở về địa giới Thánh Viện cũng không trở về được. Lâm Mộng Dung nghiến răng thầm hối hận, trình độ tu luyện bên Thiên Hải Vực này kém quá nhiều so với đại lục Trung Tâm. Sớm biết mọi chuyện thành ra thế này, ả hoàn toàn không nên qua Thiên Hải Vực này, nếu ả vẫn luôn ở lại đại lục Trung Tâm phát triển thực lực hiện giờ chắc phải hơn xa thế này. Hiện tại Sở Diệp ở Thiên Hải Vực được quá trời người ủng hộ, bọn họ ở lại đây cũng không chiếm được miếng ích lợi nào.
......
Thiên Nhàn Đảo.
"Không ngờ Sở Diệp lại dứt luôn Chước Nhật Thánh Tử." Cung Thần không nhịn được lẩm bẩm.
Cung Khiếu thản nhiên nói: "Sở Diệp to gan quá trời mà." Giết Thánh Tử của Thánh Viện, nếu chuyện này xảy ra năm xưa cái thời mà thông lộ Thánh Viện còn chưa bị phong tỏa, giết Thánh Tử tuyệt đối là tội ác tày trời.
Cung Thần lắc đầu cảm thán, "Trước khi Sở thiếu rời đi còn nói muốn đi tìm hiểu động tĩnh của tu sĩ Hoàng cấp sau lưng Cổ Chước Nhật, còn nói sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, ai mà ngờ vừa quay đầu đã dứt điểm Chước Nhật Thánh Tử rồi." Cái gọi là sẽ không manh động có nghĩa là sẽ khinh xuất làm xằng như vậy sao?
Cung Khiếu nhún vai, "Hắn làm vậy cũng đúng mà." Thực lực Cổ Chước Nhật không thấp, giữ gã lại chính là tai họa tiềm ẩn lớn, giải quyết được người nào hay người nấy. Phàm là Thánh Tử Thánh Viện tất nhiên tư chất rất tốt, Cổ Chước Nhật cũng coi như tuấn kiệt hơn người, đáng tiếc đối phương không may cho lắm, gặp phải Lâm Sơ Văn với Sở Diệp.
Cung Thần hít sâu một hơi, "Nghe nói mấy con Hồn Sủng phe Chước Nhật Thánh Tử đều chết hết." Sở Diệp mới vừa thăng Vương giai cấp chín chưa được bao lâu, mấy con Hồn Sủng phe Chước Nhật Thánh Tử vừa chết là có thể lập tức huyết tế, Thương Lan Long có thể nhân cơ hội này một bước lên trời.
Cung Khiếu nheo mắt, "Trình độ tu luyện bên Thánh Viện tương đối cao, thân phận Chước Nhật Thánh Tử lại đặc biệt, đoán chừng giá trị bản thân rất phong phú, không biết Sở Diệp lụm được thứ gì tốt nữa." Cung Khiếu là đại trưởng lão Hải Long Cung, tài sản cũng coi như số một số hai ở Thiên Hải Vực, tuy nhiên ông vẫn thèm chảy nước miếng đối với tài sản của Chước Nhật Thánh Tử.
......
Thiên Ám Đảo.
"Quả nhiên Chước Nhật Thánh Tử rất giàu có mà!" Sở Diệp nhịn không được nói. Lúc đầu mới giết Chước Nhật Thánh Tử, Sở Diệp vẫn còn khá lo lắng, chẳng qua khi nhìn thấy tài sản của đối phương cũng chỉ còn sót lại kích động mà thôi.
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: "Đúng vậy." Lâm Sơ Văn tìm thấy trong nhẫn của Chước Nhật Thánh Tử tới mấy rương linh tinh, tuy Lâm Sơ Văn kiếm được linh tinh nhanh nhưng tiêu xài cũng quá nhanh. Lúc trước để cám ơn mấy Hồn Vương đã giúp đỡ rất nhiệt tình Lâm Sơ Văn tặng rất nhiều gói dịch vụ, Thuý Vũ thường xuyên phải tiến hành tưới linh khí, thường là chân trước vừa mới hấp thu được ít linh tinh kế tiếp liền tiêu hao sạch sẽ linh lực trong cơ thể không còn gì. Một lô linh tinh này của Chước Nhật Thánh Tử có thể nói là nắng hạn gặp mưa rào, chắc cũng có thể giúp Thuý Vũ chèo chống được thêm mấy chục lần tắm gội linh khí nữa, rốt cuộc túi tiền của bọn họ cũng có thể rủng rẻng được chút ít rồi.
Sở Diệp kiểm kê lại tài sản rồi nói: "Khó trách Hồn Sủng Sư bên ngoài chướng mắt tu sĩ Thiên Hải Vực, mấy người đó giàu quá mà!" Sở Diệp cũng kiểm kê nhẫn không gian của Cổ Phóng với Cổ Giang, trong nhẫn trữ vật của hai người này cũng tương tự chứa số lượng lớn linh tinh, Sở Diệp hoài nghi tài sản Cung Khiếu có khi nào còn ít hơn cả Cổ Phóng hay không.
"Tiểu Bạch, mi nói không sai, xử lý Chước Nhật Thánh Tử sẽ thu hoạch khẳm luôn." Sở Diệp nói.
Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, ôm một cục hổ phách bự chảng hấp thu. Hổ phách này được phát hiện trong nhẫn không gian của Cổ Chước Nhật, chắc là Cổ Chước Nhật lúc đầu định sau khi thu phục được Tiểu Bạch sẽ sử dụng để lôi kéo lòng thú đây mà. Chẳng qua Cổ Chước Nhật chết rồi đồ đạc rốt cuộc cũng lọt vô tay Tiểu Bạch. Gần đây tu vi Tiểu Bạch tiến triển khá nhanh, hổ phách cũng có thể giúp Tiểu Bạch củng cố tu vi, chỉ có thể nói, tới hết sức đúng lúc.
Thương Lan Long nuốt trọng từng miếng lớn Linh Long chi Quả, hiệu quả Linh Long chi Quả cũng tương tự Long Phượng Quả, nhưng dược hiệu kém hơn một chút. Có hai mươi trái trong nhẫn không gian của Chước Nhật Thánh Tử. Chờ tới lúc Sở Diệp phát hiện thì hơn phân nửa Linh quả đều đã bị Truy Phong với Đoạt Thiên chia chác xong rồi, Sở Diệp thật không dễ dàng gì mới giành giật lại được hai trái trồng vào trong mặt ngọc không gian.
Sở Diệp nhìn Thương Lan Long với Kinh Trập Long ăn uống phủ phê, nhịn không được lầm bầm: "Lãng phí quá trời!" Linh Long chi Quả mỗi lần ăn thêm một trái hiệu quả sẽ lại sụt giảm thêm một ít, thực tế nếu mỗi lần ăn một trái cách nhau một khoảng thời gian cũng có thể giảm tình trạng kháng thuốc này xuống, Truy Phong với Đoạt Thiên ăn cứ như trâu nhai mẫu đơn thật sự quá phí phạm của trời.
"Để tụi nó ăn đi, không còn nhiều thời gian đâu mà!" Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Nói cũng đúng." Không biết tổ tông sau lưng Chước Nhật Thánh Tử chừng nào mới tới, cây đao treo trên đầu có lẽ rớt xuống ngay ngày mai, trước đó chỉ cần có thể tăng thực lực thì muốn lãng phí cứ lãng phí đi, người mà chết thì cái gì cũng không còn. Chỉ cần người còn chưa chết sẽ có rất nhiều cơ hội khác kiếm linh tinh.
Tiểu hồ ly bưng một tảng Thiên Tâm Thạch mà gặm, trong lõi Thiên Tâm Thạch đang thai nghén Nhụy Thiên Tâm Thạch, đối với tiểu hồ ly mà nói thứ này có tác dụng cực lớn.
Tiểu hồ điệp vùi hết cả mình vào trong bông gòn Huyễn Tâm như đám mây bình thường, mặt mày thích chí.
Mộc Tiên Điểu vui sướng dạt dào hấp thu linh lực trong linh tinh, vừa hấp thu vừa ngâm nga. Vô số linh tinh hóa thành hư ảo dưới cánh chim Mộc Tiên Điểu. Mộc Tiên Điểu cũng không quên đồng bọn, chờ tới khi hấp thu linh khí tới khi no căng rún liền bắt đầu tưới linh khí cho đồng bọn. Mộc Tiên Điểu phình bụng ra sức ăn phi thường, trong vòng một ngày đã xử lý hết mấy vạn linh tinh.
Nghĩ tới bọn họ cực khổ hết sức làm nhiệm vụ, một lần cũng chỉ kiếm lời được hơn một ngàn linh tinh, mà xử lý một đơn làm ăn giết người cướp của thôi đã thu hoạch phong phú thế này, Sở Diệp chỉ biết ước rằng lại tới thêm mấy tên giống Chước Nhật Thánh Tử như vầy nữa thôi. Trong không gian trữ vật của Chước Nhật Thánh Tử quá trời đồ tốt, mấy đứa nhỏ đều phát hiện được thứ có ích đối với tụi nó.
"Hiến tế, hiến tế." Sau khi ăn uống no nê, điều chỉnh trạng thái tốt nhất, Thương Lan Long ồn ào la lối với quạ đen. Quạ đen lập tức hiến tế Đào Ngột với Hỗn Độn, được rót vô số vận may và linh khí rốt cuộc Thương Lan Long cũng thuận lợi đột phá cấp chín.
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn điên cuồng tiêu hóa hết tài nguyên trên người đám Chước Nhật Thánh Tử, với vô số tài nguyên tích lũy đắp thành, thực lực mấy đứa nhỏ lại tăng vọt. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn kiểm kê lại tất cả Hồn Sủng hiện có. Hiện giờ Sở Diệp có Tiểu Bạch Vương giai cấp chín, Kinh Trập Long Vương giai cấp tám, Tiểu Ngân Vương giai cấp bảy, Mặc Đoàn Tử Vương giai cấp năm, Ngân Tiểu Nhị Vương giai cấp bốn. Lâm Sơ Văn hiện có Thương Lan Long Vương giai cấp chín, Mộc Tiên Điểu với Tuyết Bảo Vương giai cấp năm, quạ đen với Tiểu Thải Vương giai cấp năm.
Sở Diệp hít sâu một hơi, Chước Nhật Thánh Tử tới đây khiến bọn họ chịu áp lực cực lớn, nhưng cũng nhờ phúc tên khốn này mà thực lực Hồn Sủng thuộc hạ của bọn họ thời gian này có thể nói là tiến bộ vượt bậc.
Sở Diệp nhìn về phía quạ đen đang đứng xòe cánh trên tế đỉnh. Thời gian này tốc độ tăng thực lực của Ô Ô vô cùng nhanh. Quạ đen chính là chim mang vận mệnh, sống nhờ vào vận mệnh, chỉ cần có đủ vận may thực lực quạ đen có thể tăng nhanh như bay, trước kia Ô Ô chủ trì vài lần hiến tế cũng âm thầm giữ lại phần lớn vận may để tăng cường thực lực nên giờ thực lực tăng nhanh như bay.
Sở Diệp ngồi một bên lo lắng hỏi: "Hồn Hoàng sau lưng Chước Nhật Thánh Tử sợ là sắp tới rồi, mấy đứa có ý kiến gì hay không hở?"
Lâm Sơ Văn lo lắng hỏi Sở Diệp: "Huynh lại chiêm bao thấy gì hả?"
Sở Diệp cau mày, "Chiêm bao thật ra không có, nhưng kể từ khi Chước Nhật Thánh Tử chết đi, huynh có cảm giác rất không khỏe, cứ giống như linh hồn đang bị nhìn lén á."
Quạ đen nhìn Sở Diệp lo lắng nói: "Ta đoán chắc ngươi trúng nguyền rủa dẫn hồn của Chước Nhật Thánh Tử rồi."
Sở Diệp cau mày, "Ồ, vậy thật sự quá phiền phức rồi." Nguyền rủa hồn dẫn được cao thủ các gia tộc lớn sử dụng trên người đệ tử dòng chính, hễ mà đệ tử dòng chính gia tộc bị giết, ấn ký nguyền rủa này sẽ bám lên người hung thủ để cao thủ trong tộc khóa được vị trí hung thủ. Trong nguyên tác, vì Mộ Lăng Thiên giết phải mấy tên con ông cháu cha nên bị nguyền rủa hồn dẫn bám vào dẫn tới vô số người đuổi giết, đương nhiên nam chính có hào quang nhân vật chính bao phủ nên những người đó đều bị giết ngược. Nếu bây giờ mà hắn đang ở địa giới Thánh Viện e rằng có rất nhiều cao thủ nghe tin mà tới rồi, chẳng qua ở đây là Thiên Hải Vực, tạm thời mối bận tâm bây giờ của hắn vẫn chỉ là Hồn Hoàng bữa trước mà thôi. Tuy rằng thực lực hiện giờ của hắn với Lâm Sơ Văn không yếu nhưng muốn đối phó với Hồn Hoàng vẫn rất khó khăn.
Sở Diệp hít sâu một hơi, "Không biết phải làm gì với Hồn Hoàng kia bây giờ?"
Quạ đen nói với Sở Diệp: "Chỉ cần ngươi bằng lòng trả giá đắt chút cũng chưa chắc không còn cách nào khác."
Sở Diệp tò mò hỏi lại quạ đen: "Mi có biện pháp gì hả?"
"Ta có thể nguyền rủa y đi lạc trên biển, bằng cách này có thể kéo dài thời gian y tìm được chúng ta." Quạ đen nói. Hiến tế đám Hồn Sủng Đào Ngột được rất rất nhiều lực lượng vận mệnh, một phần trong đó vẫn còn chưa xài hết, nếu dùng vào trên người Hồn Hoàng kia trái lại cũng rất tốt.
Sở Diệp nheo mắt, nói: "Thay vì nguyền rủa như vậy, còn không bằng nguyền rủa y đánh một trận với hải thú Hoàng giai của Thiên Hải Vực rồi trọng thương chết luôn đi."
Quạ đen chớp chớp mắt, "Vậy cũng được, khả năng thực hiện được càng cao hơn."
"Được hả?" Sở Diệp hỏi.
Quạ đen chớp chớp mắt, "Rất được đó chứ! Ô Ô đại nhân chỉ cần nguyền rủa một chập thì tỷ lệ tên khốn này đụng phải hải thú Hoàng giai sẽ tăng lên rất nhiều."
Sở Diệp kích động nói: "Một khi đã như vậy mi còn đợi gì nữa? Nhanh nguyền rủa y bị Hồn Thú Hoàng giai một đao chém đứt đôi đi."
Quạ đen đập đập cánh, "Được, để cho các ngươi kiến thức chút sức mạnh vĩ đại của Ô Ô đại nhân, lực lượng vận mệnh chính là sức mạnh huyền ảo nhất trên đời này, vận mệnh của một Hồn Sủng Sư chỉ thoáng biến đổi thôi số phận sẽ hoàn toàn khác biệt."
Sở Diệp gật đầu, cực kỳ nể tình nói: "Nghe có vẻ phi thường lợi hại nha, vậy theo ý Ô Ô đại nhân mi đi."
Thấy Sở Diệp ủng hộ, quạ đen vừa lòng gật đầu, bắt đầu thi triển nguyền rủa vận mệnh.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip