CHƯƠNG 362 CỔ GIA RA TRẬN

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Cung Khiếu thành công thăng cấp khiến khắp nơi phải ồ lên. Thiên Hải Vực đã nhiều năm không có tu sĩ Hoàng giai ra đời, thật vất vả xuất hiện một người tức khắc khiến cho bốn phương chấn động.

Cung Khiếu thăng cấp nhưng tên tuổi của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lại còn truyền xa hơn cả Cung Khiếu.

"Đệ sao đó? Sao sắc mặt lại ngộ nghĩnh vậy?" Sở Diệp hỏi Lâm Sơ Văn.

Sắc mặt Lâm Sơ Văn kỳ quái trả lời: "Công Tôn Thắng kiếm Ô Ô, tiết lộ là e rằng Thánh Viện bên kia sắp có người qua đây, căn cứ vào động tĩnh truyền ra từ lỗ giun không gian, sợ là lần này có tới ba Hồn Hoàng tới đây."

Sở Diệp bất ngờ, "Ba Hồn Hoàng luôn? Hắn còn dám tới mật báo nữa hả?"

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đệ cũng bất ngờ lắm luôn!"

"Trước có Tuyên Đình, giờ thì tới Công Tôn Thắng, Hiệp hội Trận pháp sư đây là bị thẩm thấu thành cái sàng luôn rồi ha!" Sở Diệp lẩm bẩm.

Lâm Sơ Văn cười nói: "Đây cũng coi như là chuyện tốt."

Sở Diệp bất đắc dĩ cười nói: "Cũng có lý." Người của Hiệp hội Trận pháp sư kiểu này là đánh giá cao bọn họ hả?

Lâm Sơ Văn hỏi Sở Diệp: "Mặc Đoàn Tử đâu rồi, có tin tức gì của nó không?"

"Mặc Đoàn Tử vẫn luôn đi theo Tuyên Đình, đã xác định được vị trí sơ bộ của lối đi mới rồi."

Lâm Sơ Văn nheo mắt, "Một khi đã như vậy, chúng ta có thể chuẩn bị ra tay được rồi..."

Sở Diệp gật đầu, "Chuyện này không nên rề rà, chuẩn bị chút đi rồi lên đường, Mộc tộc vẫn cứ hỏi suốt là chừng nào lại ra tay nữa kìa."

Lâm Sơ Văn hơi bất ngờ, "Mộc tộc tích cực dữ vậy!"

"Có lẽ là Mộc tộc muốn đẩy Liễu lão lên Hoàng giai." Cung Khiếu coi như là một khởi đầu tốt đẹp nên những người khác chắc đều có chút ý tưởng.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Chắc là vậy." Bây giờ Liễu Thụ Yêu không có cách nào rời khỏi Mộc tộc trong thời gian dài được, hạn chế quá lớn, hiện giờ tuy Mộc tộc bừng bừng sức sống thực ra cũng tràn ngập nguy cơ, một khi Liễu Thụ Yêu có chuyện gì, chỉ dựa vào Mộc Vũ với Mộc Hành sợ là không giữ nổi Mộc tộc, rốt cuộc lực hấp dẫn từ Mộc tộc quá lớn đối với Hồn Sủng Sư. Hình như ngoài kia có lời đồn là hầm Mộc tộc thành canh có thể kéo dài tuổi thọ, cũng không biết có bao nhiêu người như hổ rình mồi đối với Mộc tộc nữa.

Sở Diệp nheo mắt, "Ý chí chiến đấu của mọi người cao như vậy là chuyện tốt, lần chặn giết này có thể tính thêm cả tộc Ngũ Hành."

Lâm Sơ Văn hỏi lại Sở Diệp: "Tộc Ngũ Hành? Trưởng lão tộc Ngũ Hành kiếm huynh nói gì hả?"

"Tộc Ngũ Hành ngoài một bộ Ngũ Hành Quy Nguyên Trận còn có một bộ Ngũ Hành Giảo Sát Trận nữa, Quy Nguyên Trận có thể dùng trợ giúp thăng cấp, Ngũ Hành Giảo Sát Trận có thể sử dụng giết địch, Ngũ Hành Giảo Sát Trận với Ngũ Hành Quy Nguyên Trận cùng chung nguồn gốc, khó khăn khi bố trí cũng gần như nhau, dựa theo cách Mộc Hành tộc nói, một khi trận pháp bố trí xong, năm trưởng lão Mộc Hành tộc bọn họ cũng có thể liên thủ chống lại Hoàng cấp." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn cười nói: "Nghe được ghê." Nếu thật sự có tới ba Hoàng giai lại đây, dù cho Cung Khiếu đã là Hoàng giai thì bọn họ vẫn thiếu nhân lực nghiêm trọng như cũ, nếu đúng là tộc Ngũ Hành có thể hỗ trợ kiềm chế bớt một Hoàng giai chắc chắn có thể giảm bớt rất nhiều áp lực đè lên họ.

Sở Diệp vội vàng nói: "Phía Cung Khiếu chắc cũng sắp xong rồi, chuẩn bị xong là tụi mình lập tức lên đường."

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được."

......

Thiên Xảo Đảo.

"Bên kia thông đạo truyền tống có phản ứng, chắc là bên Thánh Viện có người thử tính ổn định của thông đạo, cứ tiếp tục như vậy chắc lập tức sẽ có người qua đây." Lâm Mộng Dung bước vô phòng nói.

Mộ Lăng Thiên liếc Lâm Mộng Dung một cái, sắc mặt căng thẳng nói: "Huynh vừa mới nhận được tin tức Cung Khiếu đã thăng cấp Hồn Hoàng rồi."

Lâm Mộng Dung cau mày, "Cung Khiếu đột phá? Sao có thể? Hoàn cảnh tu luyện ở Thiên Hải Vực này lạc hậu như vậy mà còn có thể thăng cấp Hồn Hoàng?" Theo như ả biết tuổi Cung Khiếu đã rất lớn rồi, Hồn Sủng Sư Vương cấp thọ năm trăm tuổi, bình thường người nào đã hơn bốn trăm tuổi thì xác suất đột phá thành công sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Bên Thánh Viện không phải không có người hơn bốn trăm tuổi mới đột phá, nhưng người như vậy rất hiếm, có thể đột phá không có người nào không gặp được cơ duyên lớn.

"Trong tình huống bình thường quả thật không hề có khả năng." Mộ Lăng Thiên nói. Lần này Cung Khiếu đột phá Hoàng cấp nhưng người bị bàn tán suốt lại là Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, nếu không phải hai người kia giúp đỡ hết mình chắc chắn Cung Khiếu sẽ không hề có cơ hội thăng cấp. Nghe nói lần này Cung Khiếu thăng cấp dùng dược tề Thiên cấp, tinh hạch Hoàng giai, Mộc Tiên Điểu thì rút ra linh khí tiến hành tưới linh khí từ mấy chục dải linh mạch, Thiên Vận Quạ thì hiến tế vô số hải thú Vương giai hậu kỳ, tất cả các yếu tố này kết hợp mới đưa Cung Khiếu thăng cấp. Đa số tu sĩ Vương giai bên Thánh Viện khi đột phá cũng không có được điều kiện ưu việt như vậy đâu.

Mộ Lăng Thiên quay đầu lại nói với Lâm Mộng Dung: "Có bao nhiêu Hồn Hoàng từ bên đó qua đây vậy?"

Lâm Mộng Dung cau mày, "Có lẽ là ba người." Lâm Mộng Dung cảm giác được có Hồn Sủng Sư bên kia Truyền Tống Trận đang thử tính ổn định của thông đạo.

Mộ Lăng Thiên hít sâu một hơi, "Ba người à? Có vẻ Thánh Viện tính bỏ ra vốn gốc luôn."

Lâm Mộng Dung gật đầu, "Dù sao Cổ Chước Nhật cũng là Thánh Tử, địa vị vẫn rất cao."

Mộ Lăng Thiên hít sâu một hơi, châm chước nói: "E rằng không chỉ vậy đâu."

Lâm Mộng Dung nhìn biểu tình nghiêm túc của Mộ Lăng Thiên., cảm thấy hình như lời nói của Mộ Lăng Thiên có ẩn ý, "Huynh muốn nói gì vậy?"

"Có phải Cổ Chước Nhật mang Thông Thiên Bí Lệnh theo hay không?" Mộ Lăng Thiên lẩm bẩm.

Lâm Mộng Dung vừa nghe vậy sắc mặt bất thình lình biến đổi. Thông Thiên Mật Lệnh có thể đưa người tới một vùng đất truyền thuyết, giá trị phi thường cao. Mấy gia tộc lớn ở Trung Châu quật khởi cũng nhờ Thông Thiên Mật Lệnh, sở dĩ Cổ gia có thể phát triển tới được nông nỗi bây giờ nghe nói cũng là vì đi vào Thông Thiên bí cảnh rồi tìm được vô số tài nguyên trong đó. "Không phải vậy chứ! Thông Thiên Mật Lệnh chắc phải được đại trưởng lão Cổ gia bảo quản mới phải chứ." Tuy Cổ Chước Nhật là thiên tài Cổ gia, nhưng bàn về kinh nghiệm lâu năm vẫn rất kém cỏi so với đại trưởng lão Cổ gia mà.

Mộ Lăng Thiên nheo mắt, "E rằng huynh chỉ nghĩ nhiều thôi." Nếu thứ kia nằm trong tay Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, hai tên khốn đó có thể đắc ý biết bao, tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chỉ sống ở nơi khỉ ho cò gáy như Thiên Hải Vực e rằng cũng không biết được tác dụng của Thông Thiên Mật Lệnh này đâu.

......

Thánh Viện.

"Chuyện sắp xếp Hồn Hoàng đi Thiên Hải Vực của Cổ gia tiến hành tới đâu rồi?" Phượng Khuynh Thành tùy ý hỏi.

Ngọc Diệu Lăng chán muốn chết trả lời: "Nghe nói chọn ba Hồn Hoàng là trưởng lão Cổ Trọng Minh, Cổ Nguyên với Chu Đỉnh Nguyên."

"Ba Hồn Hoàng? Coi bộ cái chết Cổ Hùng dọa sợ người Cổ gia rồi ha! Đi tới nơi mọi rợ như Thiên Hải Vực vậy mà phải để tới ba Hồn Hoàng ra trận, quả thực là cầm dao mổ trâu giết gà mà." Cố Phán Yên mỉa mai.

Phượng Khuynh Thành cười nói: "Có lẽ là muốn bảo đảm tuyệt đối không xảy ra sai sót nhầm lẫn chăng, Cổ Chước Nhật với Cổ Hùng đều đã chết, có thể nói danh dự Cổ gia lần này quét rác, lỡ mà lại xảy ra chuyện rắc rối gì nữa sợ là Cổ gia cũng sa vào tình thế nguy nan." Thực lực Cổ gia hùng mạnh, chiếm cứ rất nhiều bí cảnh tài nguyên phong phú, chiếm được vô số khoáng sản dồi dào, đã có rất nhiều thế lực vừa bất mãn với hành vi kiêu ngạo của Cổ gia, vừa thèm chảy nước miếng tài nguyên phong phú của Cổ gia. Nhưng Cổ gia vẫn như hùm như gấu oai phong lẫm liệt, khiếp sợ bốn phương thì không sao, nếu vừa để lộ mệt mỏi nói không chừng lại đưa tới cả bầy sói.

"Không ngờ Cổ gia lại để hai Hoàng giai dòng chính ra trận, bọn họ không sợ thông đạo truyền tống xảy ra vấn đề rồi kẹt lại ở Thiên Hải Vực mãi không về được hả?" Ngọc Diệu Lăng hỏi.

Cố Phán Yên nheo mắt, "Hình như Cổ gia vô cùng chấp nhất với việc báo thù cho Cổ Chước Nhật ấy, nếu không phải bây giờ nhân lực Cổ gia không đủ e rằng sẽ phái ba vị trưởng lão Cổ gia ra trận luôn đó."

"Sao Chu trưởng lão lại xen vô chuyện này vậy?" Cố Phán Yên hỏi.

"Dù sao Cổ Chước Nhật cũng là đồ đệ của y mà." Ngọc Diệu Lăng nói.

Cố Phán Yên nheo mắt, "Nhưng Cổ Chước Nhật có coi Chu trưởng lão là sư phụ đâu mà!" Chu Đỉnh Nguyên là thầy hướng dẫn Thánh Viện phân phối cho Cổ Chước Nhật, Cổ Chước Nhật có tới mấy đạo sư, và Chu Đỉnh Nguyên chỉ là một trong số đó mà thôi, Cổ Chước Nhật cậy vào thân phận chưa từng để Chu Đỉnh Nguyên vào mắt.

"Ba Hồn Hoàng, không biết lần này hung thủ giết Cổ Chước Nhật sẽ phải ứng phó ra sao đây?!" Ngọc Diệu Lăng nói.

Cố Phán Yên lắc đầu, "Lần này người nọ e là chết chắc rồi, tiếc ghê..."

"Ta thấy chuyện này không đơn giản vậy đâu." Phượng Khuynh Thành nói.

Cố Phán Yên nghi hoặc hỏi Phượng Khuynh Thành: "Phượng sư tỷ cho rằng cả đám Cổ gia lần này sẽ không được suôn sẻ à?"

Phượng Khuynh Thành cười cười, ậm ờ nói: "Đây cũng không phải là chuyện chúng ta phải bận tâm, mỏi mắt mong chờ đi."

"Lần này Cổ Trọng Nguyên cũng đi, sợ là Hồn Sủng Sư Thiên Hải Vực kia sắp xúi quẩy rồi, lọt vô tay Trọng Nguyên sợ là tự sát cũng là chuyện xa xỉ." Cổ Trọng Nguyên khế ước một con Nhai Tí, vì bị nó ảnh hưởng nên cực kỳ cực kỳ thù dai, chỉ cần trong thời gian ngắn không giết người sẽ khó chịu trong người, có lẽ người Cổ gia cũng sợ gã bị áp lực lâu sẽ không tốt cho nên để gã quản lý hình đường Cổ gia. Mấy năm Cổ Trọng Nguyên chưởng quản hình đường số người tử vong trong hình đường Cổ gia đã tăng gấp ba lần so với trước kia. Cổ Trọng Nguyên hung ác khét tiếng, mấy năm nay rất nhiều tù binh Cổ gia sợ bị rơi vào tay Cổ Trọng Nguyên rồi sống không bằng chết nên trực tiếp tự kết thúc bản thân trước.

Mấy năm trước Cổ gia có một tiểu bối phải lòng một nữ tu bên ngoài, nữ tu kia không đồng ý thế là tiểu bối Cổ gia hãm hiếp nàng, sau đó phụ thân nữ tu trong lúc giận dữ đã kích động đánh trọng thương tiểu bối Cổ gia nọ, kết quả lại chuốc lấy đại họa tới tính mạng, toàn bộ gia tộc đều bị hủy diệt, nữ tu kia bị phế tu vi, quần áo xốc xếch bị treo trên tường thành thị chúng bảy ngày, cuối cùng tự sát mà chết.

Năm đó chẳng qua chỉ chết đi một tiểu bối chi thứ còn chết đi ở Thiên Hải Vực chính là Cổ Chước Nhật với Cổ Hùng, e rằng Cổ Trọng Nguyên sẽ ra tay tàn sát Thiên Hải Vực. Cổ Trọng Nguyên hành xử trắng trợn, tay chất chồng nợ máu khiến rất nhiều người bất mãn, Cổ gia phái gã tới Thiên Hải Vực có lẽ cũng muốn gắp lửa bỏ tay người, để Cổ Trọng Nguyên đi Thiên Hải Vực hại người. Nơi hoang dã như Thiên Hải Vực dù có chết bao nhiêu người chắc cũng không ảnh hưởng tới Cổ gia, chỉ là không biết lần này sẽ liên lụy tới biết bao người.

......

Lối vào lỗ giun địa giới Thánh Viện.

"Sao rồi?" Đám người Cổ Trọng Minh bước tới cửa vào hỏi. Bên kia lối vào lỗ giun có mấy Trận pháp sư đang đứng, hai ngày gần đây mấy Trận pháp sư này đều tăng ca làm thêm giờ để ổn định thông đạo truyền tống.

Một Trận pháp sư bước tới nói: "Hòm hòm rồi, nếu không có tình huống đặc biệt gì thì Truyền Tống Trận này đã ổn định rồi, chẳng qua..."

Cổ Nguyên nhìn Trận pháp sư muốn nói lại thôi, hỏi: "Chẳng qua cái gì? Có chuyện gì thì nói, cứ ấp a ấp úng làm gì ha?"

Trận pháp sư khó xử trả lời: "Nếu Hồn Sủng Sư bên kia thông đạo truyền tống cố ý tấn công lỗ giun khả năng thông đạo sẽ xảy ra vấn đề." Muốn ổn định lối đi không gian không hề đơn giản nhưng muốn phá hư lại dễ cực kỳ.

Cổ Nguyên liếc Trận pháp sư, giọng điệu không tốt hỏi: "Ngươi cho rằng bọn nó sẽ cố ý phá hư thông đạo à?"

Trận pháp áo xám sư dẫn đầu hít sâu một hơi, nơm nớp lo sợ dưới cái nhìn chằm chằm đầy áp lực của Cổ Nguyên, trả lời: "Cũng chưa chắc là không thể." Trận pháp sư áo xám nghĩ thầm: Mấy tên nhõi Thiên Hải Vực cả Cổ Chước Nhật với Cổ Hùng cũng dám giết gan tuyệt đối không nhỏ.

Cổ Nguyên nheo mắt, "Yên tâm đi, ta tự có chủ trương."

Cổ Nguyên liếc nhìn Cổ Đàm, hỏi: "Sao hả? Có thể nhìn ra được vận mệnh chuyến đi này không?"

Cổ Đàm lắc đầu, "Không nhìn ra được."

Cổ Nguyên nheo mắt, "Nhìn không ra chút gì luôn?"

Cổ Đàm lắc đầu, sắc mặt khó coi trả lời: "Như lọt vào trong sương mù, không thể nắm bắt." Cổ Đàm cau mày, Bặc Miêu của ả có huyết mạch Thiên Cơ Miêu, huyết mạch cực kỳ cao quý, nói chung rất ít khi xảy ra loại tình huống này. Thường khi xuất hiện loại tình huống này có hai loại khả năng, một loại là trên tay đối phương có Hồn Sủng loại bói toán huyết mạch còn cao hơn Bặc Miêu của ả, loại tình huống thứ hai là đối phương sở hữu vật trấn số mệnh, nhờ vật trấn vận mệnh che đậy cho nên không nhìn rõ được. Ngoài hai khả năng này còn có một loại khả năng ít có khả năng xảy ra hơn đó là dị vực lai khách, mệnh số của họ không nằm trong vùng trời đất này, biến ảo vô thường không thể đoán trước được.

Cổ Nguyên nheo mắt, "Tính không ra sao? Vậy thì thôi."

Cổ Đàm vuốt đầu Bặc Miêu, mặt mày sa sầm, yếu ớt nói: "Chuyến đi này tuyệt đối phải cẩn thận đó." Tuy Cổ Đàm bói không ra số phận của đám Cổ Nguyên nhưng trong lòng lại mơ hồ có dự cảm không lành.

Cổ Nguyên cười nói: "Yên tâm đi, Thiên Hải Vực bên kia Hồn Hoàng ít ỏi, chuyến này chúng ta ra trận tới ba Hồn Hoàng không lẽ muội còn sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hả?"

Cổ Đảm nghe vậy nhưng mặt cũng không giãn ra, "Chỉ mong là ta chỉ lo xa quá thôi."

Mặt Cổ Trọng Nguyên sa sầm, cười lạnh rồi nói: "Yên tâm đi, cái nơi như Thiên Hải Vực có thể có được dạng cao thủ đàng hoàng gì chứ." Cổ Trọng Nguyên siết nắm đấm, đốt ngón tay phát ra tiếng vang giòn giã, ánh mắt hung ác nham hiểm nói: "Yên tâm đi, nhất định ta sẽ xách đầu toàn bộ những người có liên quan tới cái chết của Chước Nhật với Cổ Hùng về đây, treo trên tường thành thị chúng ba năm để những kẻ đó biết được cái giá phải trả khi đắc tội với Cổ gia chúng ta."

Cổ Đàm nhìn sắc mặt Cổ Trọng Nguyên, lo lắng sẽ chọc cho đối phương khó chịu nên không nói gì nữa.

Mấy Trận pháp sư ổn định thông đạo, ba người Cổ Nguyên lần lượt tiến vào thông đạo trong lỗ giun.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip