CHƯƠNG 370 LÂM SƠ VĂN ĐỘT PHÁ
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đi vào mặt ngọc không gian, Tiểu Bạch thì sử dụng năng lực mới có được lần lượt lôi hết Hồn Sủng trong Hồn Thất của Cổ Trọng Nguyên với Cổ Nguyên ra giao cho Ô Ô hiến tế.
Trước giờ vận may của Ô Ô luôn tới mau đi cũng mau, thường chưa nóng chỗ đã phải dời nhà. Lần này khác hẳn, trong Hồn Thất của Cổ Trọng Nguyên với Cổ Nguyên hết thảy có tới mười ba con Hồn Sủng Vương giai hậu kỳ, Hoàng giai cũng có một con. Ô Ô lần lượt hiến tế hết mười mấy con Hồn Sủng Vương giai, Hồn Thú được Cổ Trọng Nguyên với Cổ Nguyên tỉ mỉ bồi dưỡng nên khí huyết nồng đậm, Tiểu Bạch thu hoạch được vô số vận may, Ô Ô nhờ lượng vận may khổng lồ này kích thích mà đột phá Vương giai cấp chín.
Hồi trước hiến tế hai con Hoàng thú vận may thu hoạch được tuy nhiều nhưng cũng phải chia cho nhiều người. Mà lần này được ăn mảnh nên Ô Ô ăn tới nỗi no cành hông. Ô Ô ăn không vô nữa mới miễn cưỡng đành lòng bỏ qua, chia một ít vận may cho Hồn Sủng khác.
Ba ngày sau khi Sở Diệp thăng cấp thì tới Lâm Sơ Văn bắt đầu đột phá Hoàng giai.
"Phụ thân, tình hình Thiên Hà hoa lâm không được thích hợp cho lắm kìa!" Cung Thần nói.
Cung Khiếu cau mày, "Linh khí dao động kịch liệt như vậy e rằng Lâm dược sư chuẩn bị tấn thăng Hoàng giai."
Cung Thần nghi hoặc hỏi: "Sao gấp gáp dữ vậy? Sở thiếu vừa mới thăng cấp xong mà."
Cung Khiếu cũng thắc mắc y chang, "Phải đó! Hình như quá nóng vội rồi, vận mệnh có theo kịp không?" Thiên Vận Quạ có thể mang tới may mắn cho con người, nhưng nếu tiêu hao vận mệnh quá độ sẽ gặp xúi quẩy đó. Lúc trước ở Thiên Nhàn Đảo đã hiến tế hai con Hồn Thú Hoàng giai rồi, quạ đen chắc cũng gom góp tích lũy được chút ít vận may, nhưng phần lớn vận may lúc đó đều bị làn tràn ra ngoài cho nên vận may tích cóp được chắc cũng không bao nhiêu. Vốn Cung Khiếu còn cho rằng sau khi Sở Diệp thăng cấp sẽ đi giết mấy con hải thú Vương giai hậu kỳ hiến tế lại không ngờ hai người họ hoàn toàn không thèm làm quá trình này mà trực tiếp thăng cấp luôn. Cung Khiếu hít sâu một hơi, nghĩ thầm: Đã xảy ra biến cố gì rồi hay sao? Lâm Sơ Văn cũng không giống như người sẽ hành động lỗ mãng đâu!
Cung Thần cười nói: "Lâm thiếu thăng cấp luôn cũng tốt, con còn đang nghĩ coi chừng nào thì nên mở tiệc mừng thăng cấp cho Sở thiếu nè, nếu hai vị đã cùng nhau thăng cấp thì có thể làm chung một lần luôn, đỡ mất công biết bao nhiêu."
Cung Khiếu: "......"
Trong Thiên Hà hoa lâm, Thương Lan Long đang trùng kích cảnh giới Hồn Hoàng.
Ô Ô đập đập cánh thành lập đường truyền vận may với Thương Lan Long. Vận may trên người quạ đen cuồn cuộn tuôn trào chảy vào trong thân thể Thương Lan Long. Ô Ô với Thương Lan Long đều là Hồn Sủng của Lâm Sơ Văn nên Ô Ô rót vận may cho Thương Lan Long trơn tru hơn khi rót cho Thương Long của Cung Khiếu trước kia nhiều.
Mộc Tiên Điểu thì bay lòng vòng trong không trung, liên tục chuyển hoán linh lực cho Thương Lan Long.
"Mấy rương rồi?" Sở Diệp hỏi Bạch Hổ.
"Bảy mươi rương." Bạch Hổ trả lời.
Sở Diệp gật đầu, "Cũng được, cũng được." Tiểu Bạch thăng cấp bay mất một trăm rưỡi rương linh tinh, lúc này Thương Lan Long mới xài chưa tới phân nửa số đó. Sở Diệp hít sâu một hơi, nghĩ thầm: Hồn Sủng đột phá Hoàng giai thật quá đốt tiền mà! Vốn dĩ được chia hơn nửa gia sản của Cổ Trọng Nguyên với Cổ Nguyên, Sở Diệp còn tưởng rằng có thể thảnh thơi được một thời gian, giờ xem ra vẫn là không được mà! Tiểu Bạch với Thương Lan Long đột phá tiêu hao tại chỗ gần sạch tài nguyên trong túi bọn họ, giờ mà Hồn Sủng khác muốn đột phá phải đi kiếm tài nguyên khác. Đột phá Hoàng cấp tiêu hao dữ dội như vậy hèn chi ngay cả tu sĩ từ Trung Châu giàu chảy mỡ tới đây nhiều nhất cũng chỉ có một con Hồn Sủng Hoàng cấp, nuôi không nổi, nuôi không nổi mà.
Từng luồng linh lực như dòng suối chảy vào trong người Lâm Sơ Văn. Vốn Sở Diệp còn lo lắng Lâm Sơ Văn gặp phải tình huống nguy hiểm như mình lần trước, nhưng chẳng mấy chốc hắn nhận ra mình lo lắng quá mức rồi. Thương Lan Long của Lâm Sơ Văn thức thời hơn Bạch Hổ của Sở Diệp nhiều, nó tự chủ động làm chậm tốc độ đột phá lại. Quá trình cải tạo thân thể khi đột phá của Lâm Sơ Văn cũng không mưa rền gió dữ như Sở Diệp mà nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Được vận may của Ô Ô giúp đỡ, Thương Lan Long thăng cấp như nước chảy thành sông.
Sở Diệp liếc Tiểu Bạch, "Mi nhìn người ta coi, thông cảm cho chủ nhân biết bao nhiêu, còn mi là thứ khốn kiếp."
Tiểu Bạch khinh thường liếc Sở Diệp một cái, tỏ vẻ Tiểu Bạch đại nhân đây là Hồn Thú cực phẩm, có giống với loài rồng có huyết mạch không thuần khiết như Thương Lan Long đâu.
Kinh Trập Long bước tới bên cạnh, nịnh nọt nói: "Tiểu Bạch đại nhân nói đúng lắm, rồng có huyết mạch thấp kém như Đoạt Thiên làm sao mà so được với ngài chứ!"
Sở Diệp nghe Kinh Trập Long khen mà không nói nên lời, Truy Phong cũng không thèm nghĩ, nó với Đoạt Thiên là chui ra từ chung một ổ đó trời! Không ngờ lại nói Đoạt Thiên như vậy, không phải là đang quở trách luôn chính mình hả? Nghe cứ như đầu óc không được tốt cho lắm á.
Vốn Lâm Sơ Văn định để trễ hai ngày nữa mới đột phá Hoàng giai, nhưng Ô Ô lại hiến tế quá nhiều yêu thú, tích trữ được quá nhiều vận may. Ô Ô thấy vận mệnh Lâm Sơ Văn hiện đang nở rộ, thăng cấp Hoàng giai cũng là chuyện chắc chắn nên khuyến khích Thương Lan Long thăng cấp sớm. Lâm Sơ Văn lo lắng Thánh Viện lại tiếp tục hành động nên đồng ý luôn.
Vận mệnh Lâm Sơ Văn liên tục dâng lên, chẳng mấy chốc đã tiến vào Hoàng giai.
"Chúc mừng, Sơ Văn quá lợi hại luôn nha." Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Nhờ phúc của huynh." Lâm Sơ Văn với Sở Diệp là bạn đời, giữa hai người có loại liên hệ không thể giải thích, lúc trước khi Sở Diệp đột phá cũng coi như một lần diễn tập cho Lâm Sơ Văn, có Sở Diệp tham chiếu Lâm Sơ Văn coi như đã có kinh nghiệm từng trải, nên quá trình đột phá mới trôi chảy như vậy.
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tuần tự tấn thăng Hoàng cấp gây nên chấn động không nhỏ.
Người trên Thiên Hải Vực ai cũng biết rõ năng lực Sở Diệp với Lâm Sơ Văn trác tuyệt, có hy vọng tấn thăng Hoàng giai, nhưng hai người trong vòng năm ngày lần lượt một trước một sau đột phá Hoàng cấp vẫn khiến cho vô số người hết hồn.
......
Thiên Ám Đảo.
"Có nghe nói không? Lâm dược sư cũng tấn thăng Hồn Hoàng rồi."
"Lâm dược sư có thể tấn thăng cũng đâu có gì kỳ lạ đâu! Ổng là thiên tài mà."
"Thì không có gì kỳ, nhưng mà lẹ quá đi."
"Đúng là hơi nhanh, Sở Diệp với Lâm dược sư còn chưa tới bốn mươi tuổi nữa, có thể nói hai người là cặp bạn lữ thăng Hồn Hoàng trẻ nhất luôn đó."
"Sở thiếu với Lâm thiếu đều là thiên tài tuyệt thế, nhưng mà có lẽ do Thiên Xảo Đảo lại có Hồn Hoàng giáng xuống, nghe nói mới chết thêm hai người."
"Ta cũng có nghe đồn, nghe nói sau khi giết chết hai Hồn Hoàng đó Ô Ô đại nhân lập tức tiến hành hiến tế, người nào có tham dự đều được chia quá trời lợi ích luôn."
"Ngũ Hành tộc với Hiệp hội Trận pháp sư đều có người tham gia, đi theo phát tài cả đám."
"Lần trước có một Hồn Hoàng tới, lần này tới ba tên, không biết lần sau còn có người tới nữa hay không."
"Tới một tên tiễn một tên, trong thời gian ngắn chắc sẽ không có ai tới nữa đâu."
"......"
Chu Đỉnh Nguyên ngồi một bên nghe mấy Hồn Sủng Sư bàn tán mà cạn lời luôn.
Chu Đỉnh Nguyên phát hiện địa vị Hồn Hoàng trong mắt Hồn Sủng Sư Thiên Hải Vực khá cực đoan, một mặt là bởi vì hoàn cảnh tu luyện ở Thiên Hải Vực quá kinh khủng nên bao nhiêu năm chưa từng sinh ra Hồn Hoàng, cho nên trở thành Hồn Hoàng là mục tiêu theo đuổi cuối cùng của các Hồn Sủng Sư, tuy nhiên Hồn Sủng Sư Thiên Hải Vực lại không có bao nhiêu tôn trọng đối với Hồn Hoàng từ bên ngoài tới, những Hồn Hoàng từ bên ngoài tới như bọn họ trong mắt các Hồn Sủng Sư Thiên Hải Vực hình như tới cửa nộp tài nguyên.
Chu Đỉnh Nguyên thở dài, bọn họ tới đây lần lượt bốn Hồn Hoàng, ba người chết rồi, chỉ còn mỗi mình trốn thoát, cũng khó trách Hồn Sủng Sư Thiên Hải Vực lại không coi trọng bọn họ. Chu Đỉnh Nguyên hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Hồi trước phỏng chừng Cổ gia đoán không sai thực lực Hồn Sủng Sư Thiên Hải Vực, hoàn cảnh tu luyện Thiên Hải Vực đúng là khắc nghiệt, Hồn Hoàng hiếm hoi.
Tuy nhiên lại có hai biến số là Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, chỉ trong mấy ngày nay thôi mà Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, còn có vị trưởng lão kia của Mộc tộc đều đã tấn thăng Hồn Hoàng. Hồn Hoàng tới đây đã chết ba người, chính là nhờ dẫm lên thi thể ba vị Hồn Hoàng Cổ gia mới thành tựu nên tiếng tăm của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn. Nếu Cổ gia không cam lòng, lại phái thêm người tới đây sẽ phải đối mặt với bốn vị Hồn Hoàng đó. Nếu, Sở Diệp có thể khống chế được cục diện chiến đấu đạt tới trình độ lần trước, thì dù cho Cổ gia có dốc hết toàn bộ thực lực cũng chưa chắc giết được Sở Diệp với Lâm Sơ Văn.
Chu Đỉnh Nguyên nhấp một hớp trà, tâm trạng cũng thay đổi, hai Hồn Hoàng đó! Năm xưa để tích cóp tài nguyên đột phá Hoàng cấp mà y phải cực khổ hết sức chuẩn bị tới mấy mươi năm, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lại khác, hai người chỉ cần giải quyết xong Cổ Trọng Nguyên với Cổ Nguyên là cái gì cũng có, có mấy người quả thật là không thể so nổi mà!
......
Thiên Hà hoa lâm.
"Chúc mừng Lâm dược sư tấn thăng Hoàng giai." Cung Khiếu chắp tay nói.
Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Cung đạo hữu, quá khách sáo rồi."
"Tiếp theo hai vị có tính toán gì không? Hay đã có dự định gì khác rồi? Ta có thể giúp được gì không?" Cung Khiếu nghĩ thầm: Khi hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn mà không gặp phải nguy cơ thật đúng là quá lười biếng, bây giờ cả hai đều đã tấn thăng Hồn Hoàng, trong thời gian ngắn chắc sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nói không chừng cứ vậy mà nằm lê lết cho coi.
Sở Diệp nheo mắt, "Kế hoạch thì đương nhiên là có rồi."
Cung Khiếu rất có hứng thú hỏi: "Là gì vậy?"
"Lúc trước Hồn Sủng Sư Hồn Hoàng theo truyền tống thông đạo tới đây không phải có một người trốn thoát sao?" Sở Diệp nói.
Cung Khiếu tò mò hỏi: "Sở thiếu muốn xử y luôn hay sao?"
Sở Diệp lắc đầu, "Không, ta muốn bắt sống." Hắn với Lâm Sơ Văn đều đã tấn thăng Hồn Hoàng, giết thêm một Hồn Hoàng đối với hai người cũng chỉ là chuyện dệt hoa trên gấm, so với di sản của đối phương thì Sở Diệp càng muốn biết tin tức về Trung Châu hơn.
Cung Khiếu hiểu rõ rồi, "Sở thiếu có hứng thú với chuyện bên Trung Châu?"
Sở Diệp gật gật đầu, "Đúng là vậy." Tiểu Bạch vẫn luôn ám ảnh với việc trả thù, sau khi thăng cấp, có được năng lực xuyên qua không gian nó vẫn luôn la hét om sòm muốn quay về đó đánh một trận. Thực ra Sở Diệp cũng không ngại tới Trung Châu ngắm nghía thử, chẳng qua Sở Diệp cảm thấy chuyến này muốn đi phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn mới được. Nếu hấp tấp lỗ mãng như qua đó rồi lỡ mà không cẩn thận xông thẳng vô hang ổ của đối phương thì phiền phức lớn lắm. Vậy thì không gì hay hơn nếu có thể bắt được Chu Đỉnh Nguyên để moi chút tin tức.
Cung Khiếu hít sâu một hơi, "Nếu bắt sống sẽ khó hơn đánh chết y, nhưng nếu chuẩn bị kỹ lưỡng có lẽ cũng không thành vấn đề, chỉ là không biết bây giờ Chu Đỉnh Nguyên chạy tới đâu rồi nữa." Cổ Chước Nhật quá rêu rao, gặp được người nào chê bai gã sẽ giết chết tại chỗ nên mới để lại manh mối. Còn Chu Đỉnh Nguyên này kể từ khi chạy khỏi Thiên Xảo Đảo đã hoàn toàn mai danh ẩn tích. Một cao thủ Hoàng cấp nếu mà quyết chí che giấu hơi thở thì những người khác cực kỳ khó phát hiện ra.
Sở Diệp hít sâu một hơi, "Không sao hết, có thể kiếm hết đảo này tới đảo kia, thế nào cũng có thể tìm được manh mối thôi." Kể từ khi Tiểu Bạch tấn thăng Hoàng cấp nó có thể tiến hành dịch chuyển xuyên không gian cự ly xa, trong thời gian ngắn muốn đi dạo một vòng hết ba mươi sáu đảo cũng không có vấn đề gì.
Cung Khiếu cười nói: "Sở thiếu quá quyết đoán..."
Sở Diệp thoải mái nói: "Dù sao cũng quá rảnh rỗi, có thể kiếm ra thì tốt, kiếm không ra cũng coi như giúp Tiểu Bạch làm quen với năng lực mới thôi."
"Nếu Sở thiếu đã có nhã hứng như vậy Khiếu đây đương nhiên cũng sẽ theo tới cùng." Cung Khiếu cười nói.
Sở Diệp cười nói: "Nếu vậy thì chúng ta bắt đầu tìm người đi."
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip