CHƯƠNG 374 TỚI TRUNG CHÂU

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chuẩn bị một hồi rồi chọn một đảo hoang chuẩn bị truyền tống.

Sở Diệp hỏi Tiểu Bạch: "Dịch chuyển không gian của mi có vấn đề gì không? Nếu mà không được còn biết mà đi bằng Truyền Tống Trận." Mộ Lăng Thiên với Lâm Mộng Dung cũng mới rời khỏi Thiên Hải Vực chưa lâu nên có lẽ người Trung Châu còn chưa kịp phản ứng đâu.

Tiểu Bạch hung thần ác sát liếc Sở Diệp, nói: "Ngươi dám xem thường tộc Bạch Hổ của ta, muốn chết hả?"

Sở Diệp gượng cười, "Không phải ta xem thường tộc Bạch Hổ các ngươi, còn không phải do ta lo mi bị biến dị hay sao?"

Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi nhìn Sở Diệp, bộ dáng như muốn giết chủ tới nơi.

Lâm Sơ Văn bước ra hòa giải, "Rồi, rồi, đừng ầm ĩ nữa, nhanh mà truyền tống đi kìa."

Tiểu Bạch hừ khẽ một tiếng, dưới chân hiện lên đồ văn truyền tống. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn bị đồ văn truyền tống lôi xuyên qua hư không, sau một hồi choáng váng Sở Diệp với Lâm Sơ Văn cũng đáp xuống một thôn xóm nhỏ ở Trung Châu.

"Đây chính là Trung Châu hả?" Linh hồn lực Sở Diệp quét một vòng rồi lẩm bẩm.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Chắc vậy rồi."

Sở Diệp kích động nói: "Không ngờ lại đơn giản vậy sao?"

Tiểu Bạch ngó Sở Diệp liếc một cái, "Đều là nhờ phúc của bản đại nhân ngươi mới có thể tới đây dễ dàng như vậy, nếu không ngươi chỉ có thể ở Thiên Hải Vực suốt đời."

Sở Diệp gật gật đầu, cũng không tạt nước lạnh vô Tiểu Bạch, "Phải phải phải, vẫn là do Tiểu Bạch đại nhân mi lợi hại, không hổ là Hồn Thú cực phẩm, ở Thiên Hải Vực còn có thể dẫn được cảm đám ngu ngốc tới đó như thiêu thân lao đầu vào lửa, hào quang của mi dù đã vượt qua cả biên giới mà vẫn chói lóa mắt như cũ."

Tiểu Bạch: "......"

Mộc Tiên Điểu đập đập cánh, nhịn không được lên tiếng: "Ở đây linh khí nồng đậm dễ sợ."

Sở Diệp vận chuyển linh lực một vòng, kể từ sau khi thăng cấp Hồn Hoàng mỗi lần vận chuyển linh lực ở Thiên Hải Vực luôn có cảm giác bị áp chế, nhưng ở đây thì khác, linh lực vận chuyển trôi chảy hơn nhiều, cả người đều trở nên khoan khoái hẳn. Sở Diệp lấy một tờ bản đồ Trung Châu ra ngó.

"Cũng không biết bây giờ tụi mình đang ở đâu luôn." Sở Diệp nói.

Tâm trạng Lâm Sơ Văn rất tốt, "Tới cũng tới rồi, đi dạo khắp nơi một vòng đi, dù sao cũng không gấp gáp gì."

Sở Diệp gật đầu, "Cũng đúng."

Lâm Sơ Văn đi dọc theo đường núi một hồi thì gặp được một thôn trang.

Sở Diệp quét qua thôn trang một vòng phát hiện mấy chục Hồn Sư. Trong thôn trang lúc này đang tiến hành cày bừa vụ xuân. Sở Diệp nhìn thấy một con trâu cấp Chiến Tướng đang cày ruộng. Trong linh điền có vô số trùn đất đang lăn lộn giúp tơi bùn đất. Sở Diệp cũng nhìn thấy từng tốp yêu thú có hình dạng như đám mây màu xanh lam đang rải mưa trên đồng.

"Đó là Vân Đoàn Thú." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Chắc vậy." Vân Đoàn Thú có thể hấp thu nước trong sông rồi đựng vào trong người sau đó đi phun mưa. Ở Vân Châu hiếm khi gặp được Vân Đoàn Thú còn ở đây lại có rất nhiều, chắc là nhà nông nào có điều kiện đều nuôi một con.

Ở Vân Châu xuất hiện được một Hồn Sư đã là chuyện khó khăn, thông thường gia tộc nào có Hồn Sư đều có quyền thế nhất định, Trung Châu lại khác hẳn, nhà nông bình thường cũng có thể có Hồn Sư. Lâm Sơ Văn thấy có mấy Hồn Sư đang cần mẫn gieo giống dưới ruộng, ở Vân Châu chuyện này nhất định thật không tưởng.

"Bên đó hình như đang gieo Tử Linh Mễ." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đúng rồi, Tử Linh Mễ đó."

"Không ngờ lại gieo cả mảng lớn như vậy." Tử Linh Mễ muốn sống cần rất nhiều linh khí. Ở Vân Châu, linh điền nào gieo Tử Linh Mễ đều có chuyên gia canh chừng, ở đây lại khác, Tử Linh Mễ cũng giống như thu hoạch bình thường, trồng hết mảnh này tới mảnh khác.

"Khó trách trình độ tu luyện ở Trung Châu lại cao như vậy!" Ở đây linh khí nồng đậm, đồng ruộng phì nhiêu, phóng tầm mắt nhìn khắp nơi đều là linh điền, phẩm chất gieo trồng thu hoạch trên ruộng cũng cao hơn Thiên Hải Vực rất nhiều.

"Làm ruộng thì có gì hay chứ?" Tiểu Bạch rầu rĩ hỏi.

Lâm Sơ Văn cười cười, "Làm ruộng cũng đâu có gì không tốt." Sinh hoạt yên bình ở thôn nhỏ này khiến Lâm Sơ Văn không khỏi nghĩ tới sinh hoạt an bình tĩnh lặng năm xưa ở Long Nhai thôn. Năm đó thực lực của cậu với Sở Diệp đều rất yếu kém, nhưng ngày tháng trôi qua rất tốt đẹp. Bây giờ cậu với Sở Diệp đều đã trở thành Hồn Hoàng, những tháng ngày bình tĩnh như nước ngày xưa đã một đi không trở lại rồi.

Tiểu Bạch hơi gấp gáp nói: "Chúng ta vẫn kiếm chỗ nào đó tìm hiểu tin tức Cổ gia trước đi đã."

Sở Diệp gật đầu, "Cũng được."

......

Hai người Sở Diệp nhanh chóng tới một tòa thành trì cỡ nhỏ ở Trung Châu tên là Vân Hải Thành. Sở Diệp lôi la bàn ra trinh trắc một hồi, sắc mặt hơi kỳ quái, "Trong tòa thành này có cường giả Hồn Hoàng."

Lâm Sơ Văn hơi bất ngờ, "Thật sao?"

Quả nhiên Trung Châu quá nhiều Hồn Hoàng! Bốc đại một tòa thành cỡ nhỏ vậy mà cũng có Hồn Hoàng.

"Chúng ta vào thành đi." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Được."

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn cất bước trên đường phố rộng rãi, hai bên đường cửa tiệm san sát. Vốn Sở Diệp còn lo không dò la được tin tức Cổ gia, nhưng sự thật chứng minh hắn lo lắng thừa rồi, gần đây Cổ gia xảy ra rất nhiều chuyện, vô số người đều chú ý tới động tĩnh của Cổ gia, trong quán ăn có rất nhiều người đang bàn tán về họ.

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chọn một quán trà rồi ngồi lại, thu hết vào tai các loại bàn tán xung quanh về Cổ gia.

"Sao Cổ gia lại bất thình lình ra tay với Tô gia vậy?"

"Cổ gia đã chết mất ba Hồn Hoàng rồi, ta còn tưởng rằng Cổ gia sẽ ẩn dật một thời gian chứ, ai mà ngờ..."

"Có lẽ Cổ gia muốn giết gà dọa khỉ đó, Tô gia vô tình thành con gà đâm đầu vào họng súng kia."

"Lạc đà ròm vẫn lớn hơn ngựa! Dù sao Tô gia cũng là gia tộc có Hoàng cấp tọa trấn, ai mà ngờ mới qua một đêm mà toàn tộc đã bị hủy diệt."

"Sao mà Tô gia lại xui dữ vậy, vừa khéo lại thành con gà kia?"

"Ta nghe đồn con gái của Tô Hổ là Tô Hạ cự tuyệt cầu thân của Cổ Tung nên mới rước phải họa diệt tộc."

"Cổ gia kiêu căng vậy sao, cầu thân mà cũng không cho từ chối."

"Nghe đồn Cổ Tung khắc vợ, chín bà vợ đều chết hết rồi, cũng khó trách Tô Hạ không muốn gả."

"Cái gì mà khắc vợ chứ! Nghe nói gã có xu hướng bạo hành vợ mình đó, mấy bà vợ của gã đều đang sống sờ sờ thì bị gã đập chết kìa."

"Còn không phải chỉ cự tuyệt cầu thân thôi sao? Làm gì tới nỗi này vậy!"

"Ta nói cho các người biết, Cổ gia ra tay với Tô gia hoàn toàn không phải bởi vì nguyên nhân này đâu, chuyện của Tô Hạ chỉ là kiếm cớ thôi, sở dĩ Cổ gia làm khó dễ là bởi vì Tô gia không cẩn thận có được thứ không nên có đó."

"Thứ gì mà không nên có vậy?"

"Thông Thiên Mật Lệnh đó!"

"Không phải chứ, không phải Cổ gia vốn đã có Thông Thiên Mật Lệnh rồi sao? Tại sao lại còn phải ra tay với Tô gia vậy?"

"Nghe nói là làm mất rồi."

"Tuy rằng diệt Tô gia rồi nhưng hình như Thông Thiên Mật Lệnh đó cũng bị lấy đi mất rồi, giờ người Cổ gia vẫn còn đang kiếm đó."

"Tô gia thật sự có được Thông Thiên Mật Lệnh?"

......

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn quay qua nhìn nhau rồi rời khỏi quán trà.

"Tô gia đúng là quá xui xẻo." Sở Diệp cảm thán.

Lâm Sơ Văn thở dài, "Cách làm của Cổ gia quá mức phách lối."

Sở Diệp cau mày, "Chúng ta vẫn nên làm chuyện của mình trước thôi." Phải mau chóng tăng thực lực lên, nhỏ yếu là sẽ bị đánh đó! Nếu không đủ mạnh thì Tô gia hôm nay chính là bọn họ ngày mai.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đúng."

Sở Diệp nheo mắt, "Đối với chúng ta mà nói Cổ gia với Tô gia đánh nhau thật ra là cơ hội tốt." Nhà chính Tô gia đúng là đã bị diệt, nhưng có rất nhiều đệ tử Tô gia tìm được đường sống trong chỗ chết, hiện giờ đang chạy trốn khắp nơi. Hình như người Cổ gia bây giờ đang ráo riết đuổi bắt những đó, Sở Diệp đoán không chừng Tô gia thật sự có Thông Thiên Mật Lệnh, nhưng Cổ gia thì vẫn chưa lấy được đâu. Người Cổ gia đang lùng bắt người Tô gia khắp nơi, có lẽ hắn có thể kiếm người Cổ gia nào đó soát hồn, cứ như vậy là có thể coi được bản đồ kho báu của Cổ gia rồi.

Sở Diệp nheo mắt, "Chuyện này phải rốp rẻn lên, tụi mình nhanh tay nhanh chân làm liền đi thôi."

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Ừa."

"Soát hồn, soát hồn." Tiểu Bạch tràn trề hưng phấn cào cào móng vuốt, hào quang phấn khởi lập lòe trong mắt.

Sở Diệp nhắc nhở Tiểu Bạch: "Ở đây phải giữ mình khiêm tốn nghe chưa?" Trung Châu không có giống Thiên Hải Vực, ở đây cao thủ quá nhiều.

Tiểu Bạch không kiên nhẫn nổi nữa, "Ngươi đã nói rất nhiều rất nhiều lần rồi."

Sở Diệp gượng cười, "Không phải ta sợ mi xằng bậy hay sao?"

Tiểu Bạch ngẩng đầu ngó Sở Diệp liếc một cái, tức tối nói: "Ngươi yên tâm, tự ta có chừng mực."

......

"Chúng ta tới lãnh địa Tô gia trước thử coi sao." Lâm Sơ Văn đề nghị.

Sở Diệp gật đầu, "Được."

Vân Hải Thành cách lãnh địa Tô gia không bao xa, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thông qua dịch chuyển không gian chốc lát là tới. Lãnh địa Tô gia bây giờ đã như lò giết mổ, rất nhiều thôn xóm phụ thuộc Tô gia cũng bị tàn sát không còn lại gì.

Lâm Sơ Văn nhìn núi thây biển máu không nhịn được cau mày, "Không ngờ lại chết nhiều người đến vậy." Hồn Sủng trong thôn xóm cũng bị tàn sát không còn, toàn bộ thôn xóm không khí ảm đạm tang thương, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập không gian.

Sở Diệp thở dài, "Cổ gia quá mức độc ác tàn nhẫn." Người Tô gia chạy trốn tứ tán, hễ mà để người Cổ gia nghi ngờ có thôn xóm nào che giấu người Tô gia là cả thôn đó đều sẽ bị thảm sát toàn bộ.

"Sợ là không chỉ có người Cổ gia làm vậy đâu!" Không chỉ có người Cổ gia mới thèm muốn Thông Thiên Mật Lệnh, những gia tộc khác cũng muốn, e rằng có không ít thế lực lợi dụng cơ hội Cổ gia với Tô gia đấu nhau mà đục nước béo cò.

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn bước vào xóm nhỏ, không chỉ có người bị giết sạch không còn một ai, cả gà chó trong xóm cũng không chừa lại một con sống sót, toàn bộ thôn xóm im ắng lạ thường.

Sở Diệp nhìn từng mảnh từng mảnh linh điền, lắc lắc đầu. Trong linh điền, lúa mạch non tươi tốt xanh um mọc từng mảng từng mảng lớn vẫn còn chưa kịp trổ bông, vẫn còn chưa tới mùa thu hoạch, chủ nhân ruộng lúa mạch không còn đợi lúa mạch non trong ruộng thành thục kịp nữa rồi.

Lúc trước Lâm Sơ Văn còn cảm thấy cuộc sống làm ruộng an bình thanh thản nhưng giờ phút này không còn cảm thấy như vậy nổi nữa. Không có thực lực phận hèn như giun dế, không biết khi nào sẽ mất mạng, muốn có cuộc sống yên ổn vẫn phải có thực lực mạnh mẽ làm chỗ dựa.

Hai người sống sờ sờ như Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đi lại trong thôn rất nhanh đã bị người khác để ý.

"Hai người các ngươi là ai đó?" Một tiểu đội Hồn Sủng Sư bước tới hỏi.

Quạ đen ngụy trang thành một con vẹt nằm trên vai Lâm Sơ Văn, ngó tiểu đội Hồn Sư mở miêng nói: "Người qua đường mà thôi."

"Ta thấy hai người các ngươi lén lút, bụng dạ khó lường." Tiểu đội trưởng cầm đầu u ám nói.

Quạ đen nhìn tiểu đội trưởng cầm đầu, đập đập cánh, khen ngợi: "Không thể tưởng được ngươi nhìn thì hơi ngu nhưng rất có ánh mắt nha! Liếc mắt cái thôi đã nhận ra chúng ta bụng dạ khó lường liền?"

Đội trưởng dẫn đầu vừa nghe vậy liền nổi giận, nhưng cảm nhận được hơi thở quạ đen toát ra, sắc mặt lập tức thay đổi. Tiểu đội trưởng muốn lấy ngọc giản truyền tin để gửi tin tức đi nhưng bị Tiểu Bạch chém qua một chiêu Phá Diệt Trảm phá hủy không còn.

Dựa trên nguyên tắc không lãng phí, muỗi nhỏ tới đâu cũng là thịt, quạ đen gom hết đạo cụ không gian của mấy người này.

"Mấy người này giàu nha! Không ngờ mấy tên lính nhỏ thôi mà đã giàu vậy rồi." Quạ đen nói.

Lâm Sơ Văn cau mày, nghĩ thầm: Giết người phóng hỏa đai vàng đeo lưng, Cổ gia vừa mới tiêu diệt Tô gia, thu gom hết tài sản Tô gia, người phía dưới chắc cũng chia chác được kha khá.

Sở Diệp nheo mắt, "Chúng ta đi thôi, sợ là sắp có người tới điều tra tình hình rồi."

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Ừa."

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn mới rời đi chưa bao lâu đã có một tiểu đội tới điều tra tình hình.

"Chết hết rồi, chắc vừa chạm trán là bị giết."

"Thực lực Cổ Kiến cũng khá, có thể xáp lá cà giết sạch bọn họ có lẽ là Hoàng giai ra tay rồi."

"Mấy con chuột cống chết tiệt, không biết là ai đang thừa nước đục thả câu đây nữa?!"

"......"

Cổ gia hoành hành Trung Châu lâu nay khiến rất nhiều thế lực đều đã ngứa mắt lắm rồi, nhân lúc Cổ gia đang có xu hướng suy tàn có vài thế lực ngụy trang thành người Tô gia ra tay với người Cổ gia.

Mấy nay Hồn Sủng Sư Cổ gia chết cũng kha khá, bởi vì có mấy người này nhúng tay nên người tới điều tra cũng không hề liên tưởng được chuyện người tiểu đội này bị giết tới Sở Diệp với Lâm Sơ Văn.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip