CHƯƠNG 375 CỔ TUNG

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Cứ điểm Cổ gia.

"Cổ Tung thiếu gia, tiểu đội mười một đã bị tiêu diệt toàn bộ."

Mặt Cổ Tung đen thui, tức giận hét: "Lại là mấy người Tô gia kia." Dù sao Tô gia cũng là gia tộc từng có Hồn Sủng Sư Hoàng giai tọa trấn, tuy rằng lão tổ Tô gia đã qua đời nhưng vẫn còn vài người Tô gia vẫn mãi luôn phản kháng. Đội ngũ được Cổ gia phái ra ngoài thăm dò đã lục tục bị tiêu diệt mấy nhóm rồi. Có người Tô gia có lẽ đã bất chấp tất cả, vừa gặp được người Cổ gia lập tức phát động tự bạo, giết chết không biết bao nhiêu người Cổ gia.

"Không giống, người này là mặt đối mặt ra tay chấm dứt tánh mạng mấy người đó, chỉ sợ là Hoàng cấp đó, Tô gia bây giờ cũng không có cao thủ vậy đâu." Cổ Tung siết chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi vô cùng. "Không ngờ lại phái ra tu sĩ Hoàng cấp, cũng không biết là người gia tộc đối địch nào nhân cơ hội này ra tay đây!" Cổ Tung bực tức nói.

Căn phòng phía sau của Cổ Tung tạm thời đổi thành phòng tra tấn, mấy người trong phòng đều đã bị tra tấn. "Mấy người cái ngươi thật sự không biết tung tích của Thông Thiên Mật Lệnh?"

Mấy thanh niên Tô gia im lặng, không ai trả lời Cổ Tung, mấy thiếu niên thì nhìn Cổ Tung với đôi mắt tràn ngập tia sáng hận thù.

Cổ Tung cau mày, "Ngu muội vô tri, cứ tiếp tục tra tấn cho ta, phải bắt bọn họ phun ra vài thứ có ích mới được." Chuyện liên quan tới Thông Thiên Mật Lệnh quá nghiêm trọng, từ khi Cổ Chước Nhật chết Cổ gia đang tuyển chọn thế hệ trẻ mới mẻ để bồi dưỡng, ai có thể tìm được Thông Thiên Mật Lệnh không thể nghi ngờ có thể lập được công lớn trước mặt các trưởng lão gia tộc. Kể từ khi biết chuyện Thông Thiên Mật Lệnh Cổ Tung chủ động xin phép ra ngoài tuần tra, chỉ cần gã có thể tóm được lệnh bài là gã có thể thay thế vị trí của Cổ Chước Nhật, trở thành thiếu tộc trưởng mới nhậm chức của Cổ gia.

Nhớ tới Cổ Chước Nhật, Cổ Tung chỉ cảm thấy khinh thường. Cổ Tung nghĩ thầm: Cổ Chước Nhật quá tự phụ, xưa giờ chưa từng coi cùng thế hệ Cổ gia ra gì, giờ thì hay rồi, thằng nhõi này chết mất xác bên ngoài thì thôi đi, còn liên lụy tới ba vị trưởng lão Hồn Hoàng, không chỉ vậy, còn làm mất Thông Thiên Mật Lệnh, nghìn năm qua gia tộc không có xu hướng suy tàn mà giờ bởi gã mà có, Cổ Chước Nhật quả thực là tội nhân của gia tộc.

Quạ đen im hơi lặng tiếng đậu trên cây, từ thật xa nhìn về phía cứ điểm. "Người trong cứ điểm kia chắc cũng có tác dụng đó." Quạ đen nói.

Thương Lan Long quật đuôi, "Tên kia giấu rất nhiều phụ nữ kìa!"

Quạ đen trề môi, "Tên khốn này vậy là không được rồi! Đúng là cặn bã, so với Cung Thần quá tệ." Tuy rằng Cung Thần cưới rất nhiều vợ nhưng mấy người đó đều cam tâm tình nguyện.

Thương Lan Long nheo mắt, "Làm sao mà gã có thể so được với Cung Thần chứ!"

Quạ đen gật đầu, "Nói đúng lắm."

"Chọn gã đi, để ta tới bắt gã lại đây." Thương Lan Long nói.

Quạ đen đập cánh phành phạch, "Được, được."

Thương Lan Long nhảy vào trong cứ điểm, người trong cứ điểm vừa nhìn thấy Thương Lan Long liền biến sắc. Cảm nhận được hơi thở Hoàng cấp trên người Thương Lan Long, mặt mày đám người Cổ Tung tái mét.

"Ngươi muốn làm gì?" Một tu sĩ Cổ gia trong cứ điểm nhìn thấy Thương Lan Long lạnh giọng quát lớn hỏi.

Thương Lan Long quăng qua một chiêu Vĩnh Hằng Băng Đông, mấy người Cổ gia ở đây đều bị đông lạnh thành tượng băng hết.

"Mấy người là ai? Vậy mà dám đụng tới người Cổ gia chúng ta." Cổ Tung lạnh lùng nói.

Quạ đen bay vào theo Thương Lan Long thấy hai chân Cổ Tung run cầm cập, khinh thường nói: "Đúng là miệng cọp gan thỏ nha! Nhìn mặt thì hung hãn, vừa gặp chuyện là héo liền."

Cổ Tung nghe quạ đen đánh giá mình mà tức mặt mày xanh mét.

Thương Lan Long quật Cổ Tung một đuôi cho hôn mê bất tỉnh, nói: "Vầy đi cho gọn."

Quạ đen gật đầu, "Cũng được."

Thương Lan Long nhìn mấy người bị tra tấn trong đây, nói: "Mấy người này giờ xử sao đây? Diệt khẩu?"

Mấy người trong phòng tra tấn vừa nghe Thương Lan Long nói xong tức thì đổi sắc mặt.

Quạ đen quét qua mấy người này, nói: "Diệt khẩu thì thôi đi, nhưng cần phải xóa sạch ký ức của bọn họ."

"Chờ chút đã." Một nữ tu vết thương chồng chất bất thình lình lên tiếng. Nữ Hồn Sủng Sư nhìn cực kỳ trẻ tuổi, có tu vi Vương giai, nếu Tô gia không gặp chuyện thì chính là con cưng của trời Tô gia, chỉ là giờ đây hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn, toàn thân nữ Hồn Sủng Sư giờ dày đặc vết thương, nhìn nhếch nhác không chịu nổi.

Quạ đen thông cảm nhìn nữ tu, "Ngươi có chuyện gì hả?"

"Tô gia của ta đã suy vong, trên người không có thứ gì nên không thể báo đáp được hai vị nhưng ta biết vị trí kho báu của Tô gia, có lẽ cũng có ích đối với hai vị đại nhân." Nữ tu nói.

Quạ đen hứng thú nói với nữ tu: "Ngươi muốn nói cho ta biết vị trí kho báu của Tô gia các ngươi?"

Nữ tu gật đầu, "Phải."

Quạ đen đánh giá nữ tu, nói: "Ngươi đành lòng nói cho ta biết vị trí của kho báu, ta đoán chỗ đó đã bị bại lộ rồi đúng không, ngươi muốn chúng ta đánh nhau với Cổ gia hả?"

Mái tóc nữ tử đen nhánh tán loạn rủ xuống, cả người toát ra vẻ giá lạnh sâu thẳm, bị quạ đen nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nữ tu cũng không hoảng sợ. "Đúng là Cổ gia đã biết rồi, nhưng kho báu chỗ đó cũng không phải dễ mở vậy đâu, nếu bây giờ các hạ đi có lẽ có thể tới trước cả người Cổ gia, đương nhiên nếu các hạ kiêng kị Cổ gia thì bỏ qua cũng được, vậy các hạ có còn muốn biết vị trí kho báu nữa không?"

Quạ đen trợn trắng mắt, "Khích tướng chứ gì! Tin tức miễn phí mắc gì không cần, ngươi nói đi." Sau khi quạ đen biết được tin tức kho báu thì sửa lại ký ức của mấy người, hết thảy những gì về Thương Lan Long với quạ đen nhanh chóng trở nên mơ hồ trong trí nhớ của mấy người này.

......

Thôn Tang Điền.

"Uỳnh" Thương Lan Long nện Cổ Tung xuống đất. Vốn Cổ Tung đang hôn mê mà bị va đập mạnh như vậy mà tỉnh dậy.

"Đây là chỗ nào?" Cổ Tung cau mày hỏi.

Quạ đen liếc Cổ Tung rồi mới nổi lòng từ bi trả lời: "Thôn Tang Điền."

Thôn Tang Điền vốn là thôn xóm phụ thuộc của Tô gia, trong thôn xóm cư ngụ kha khá thôn dân khác họ Tô gia, kể từ khi xung đột giữa Tô gia với Cổ gia nổ ra, có mấy đệ tử thân truyền Tô gia trốn vào thôn Tang Điền này, bởi vậy đây là thôn đầu tiên gặp phải thảm sát cả thôn. Người Cổ gia với vài thế lực thần bí đã tới lui quét sạch mấy lần rồi, thôn Tang Điền giờ đã thành thôn quỷ, kể ra, Cổ Tung cũng là nhóm đầu tiên dẫn đội quét sạch người thôn Tang Điền.

Cổ Tung vừa nghe là thôn Tang Điền lập tức thấy không được thoải mái, lúc trước khi tàn sát cả làng Cổ Tung cũng không có cảm giác gì, giờ nghe nói mình đang ở thôn trang từng bị mình tàn sát lại có cảm giác gió lạnh vù vù.

"Các ngươi là ai, đưa ta tới đây làm gì?" Lần này quạ đen không để ý tới Cổ Tung nữa mà chỉ nói với Sở Diệp, Lâm Sơ Văn: "Này là người Cổ gia đó, hơi thở linh hồn của gã y chang Cổ Chước Nhật."

Cổ Tung vừa nghe quạ đen nhắc tới Cổ Chước Nhật trong lòng ớn lạnh từ từ dâng lên. "Các ngươi quá to gan, không ngờ lại dám ra tay với ta, các ngươi có biết ta là ai không?" Vẻ mặt nam tử nghiêm túc nói.

"Không biết? Ngươi là ai hen!" Sở Diệp nói.

Nam tử cho rằng Sở Diệp đang mỉa mai gã, nhưng nhìn ánh mắt Sở Diệp lại cảm thấy đối phương có khả năng không biết thật.

Sở Diệp quay qua hỏi quạ đen: "Mấy đứa biết đây là ai không?"

Quạ đen lắc đầu, "Không biết, ta chỉ tới doanh địa Cổ gia bắt đại một người thôi, người này ăn mặc tươm tất nhất, nhìn có vẻ nhiều tiền nhất, bên cạnh có cả đám khúm núm nịnh bợ, nhìn có vẻ là con nhà tu, địa vị chắc không thấp được đâu."

Cổ Tung tức giận vô cùng, "Ta là Cổ Tung, khôn hồn thì thả ta ra nhanh lên, nếu không gia tộc ắt hẳn sẽ xé xác các ngươi ra thành từng mảnh cho coi."

"Cổ Tung! Người nổi tiếng nha!" Quạ đen nói.

Sở Diệp cau mày, hơi bất ngờ nói: "Không ngờ lại tóm được tên khốn này, đây chính là người quan trọng nha!" Cái cớ hủy diệt Tô gia chính là Tô Hạ cự tuyệt hôn sự với Cổ Tung, tuy rằng đó chỉ là kiếm cớ, nhưng Cổ Tung bởi vì vậy nên tiếng tăm vang dội.

Quạ đen đập cánh, nói: "Không ngờ lại là thằng nhãi này! Tên biến thái."

Khi nghe quạ đen kêu mình là đồ biến thái mặt mày Cổ Tung đen thui.

Sở Diệp liếc quạ đen một cái, "Tên khốn này mấy nay nổi tiếng lắm nè, không phải kêu mấy đứa khiêm tốn xíu rồi sao hả?"

"Ta cũng có biết đâu mà! Cứ bốc đại đại một người vậy thôi ai mà ngờ lại bắt được tên khốn như vậy đâu." Quạ đen nói.

Cổ Tung kích động nói: "Khôn hồn các ngươi mau thả ta ra, nếu không ta sẽ để cho các ngươi chết không có chỗ chôn." Cổ Tung cũng không nhìn được chút sắc thái hoảng loạn nào từ trên mặt Sở Diệp, tim không khỏi nổi trống.

Quạ đen đập cánh, "Cổ gia người nào cũng nói như người nấy nha! Mấy lời này ta nghe riết mà tai muốn chai luôn rồi, tên nhãi này đúng là kế thừa sâu sắc chân truyền Cổ gia ha!"

"Bắt được tên khốn này không phải càng tốt sao? Hình như địa vị tên biến thái này ở Cổ gia cũng khá cao đó, chắc chắn là biết được rất nhiều chuyện." Tiểu Bạch nói.

Sở Diệp: "....." Nói vậy cũng đúng, nếu địa vị của Cổ Tung ở Cổ gia không cao thì Cổ gia cũng sẽ không lấy chuyện người này bị cự tuyệt hôn sự làm cớ.

Quạ đen vỗ cánh, nói: "Đúng rồi, có cô nương nói cho ta biết vị trí kho báu của Tô gia."

Sở Diệp hỏi quạ đen: "Tại sao nàng ta lại nói vị trí kho báu cho mi biết vậy?"

"Có thể là bởi vì lương thiện đáng yêu nên nàng muốn báo đáp cho ta đó, cũng có thể là bởi vì người Cổ gia đã biết vị trí của kho báu đó rồi, thay vì để cho đống đồ đó rơi vào tay đám người Cổ gia không bằng rớt vô tay chúng ta còn hơn." Quạ đen nói.

Sở Diệp gật đầu, "Càng có khả năng là loại sau hơn."

Quạ đen nghe vậy liếc ngang Sở Diệp một cái.

Mặt Cổ Tùng sầm sì, lúc trước khi quạ đen giao lưu với mấy người Tô gia gã đã bị đánh hôn mê bất tỉnh, giờ nghe quạ đen nói xong Cổ Tung nhanh chóng đoán được quạ đen là đang nói tới nữ tu nào, kho báu Tô gia là cái nào nữa. Cổ Tung đoán kho báu của Tô gia này có thể là cái ở Vân Loan Thành, còn nữ tu Tô gia đó chắc là Tô Hạ. Cổ gia tạm thời không tính động tới kho báu đó không phải vì kho báu đó khó mở mà bởi vì kho báu đó nằm trên địa bàn Vân gia. Vân gia có ba Hồn Hoàng, nếu lúc tới dọn kho báu mà quấy rầy tới Vân gia rất có thể Vân gia cũng sẽ tới chen một chân, cho nên Cổ gia tính chờ đồn đãi lắng xuống rồi mới ra tay.

"Các ngươi muốn từ ta biết được gì hả? Đừng có mơ ta nói cho các ngươi biết."

Quạ đen hoàn toàn không thèm để ý tới Cổ Tung, "Không cần tới ngươi nói đâu, chúng ta có thể soát hồn mà." Lúc trước Sở Diệp với Lâm Sơ Văn không soát hồn Chu Đỉnh Nguyên là bởi vì đối phương là Hồn Hoàng có linh hồn lực hùng hậu, nếu mạnh mẽ soát hồn dễ dẫn tới hai bên đều thiệt, Cổ Tung lại khác, dù sao cũng chỉ là tu sĩ Vương giai mà thôi.

Cổ Tung vừa nghe tới soát hồn là tim đập thình thịch, bản thân Cổ Tung thích soát hồn người khác nhưng không có nghĩa là thích bị người ta soát hồn, "Các ngươi rốt cuộc là ai? Có ân oán gì với Cổ gia chúng ta sao?"

Quạ đen cười nói: "Ngươi đoán coi!"

Mặt Cổ Tung sa sầm, giận tím mặt. Cổ Tung quay qua nhìn Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, bỗng nhiên ngớ ra, thất thanh hét lên: "Các người là Sở Diệp và Lâm Sơ Văn." Lúc đầu Cổ Tung hiểu lầm, cho rằng Sở Diệp với Lâm Sơ Văn là thiên tài gia tộc lớn nào đó ở Trung Châu giấu giếm, cho nên không nghĩ tới, giờ mới đột nhiên ngợ ra.

Quạ đen cười hắc hắc, nói: "Đoán đúng rồi, nhưng mà không có thưởng đâu."

Cổ Tung trợn to mắt nhìn Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, tim không khống chế được đập bùm bùm, gia tộc vẫn còn đang cân nhắc có nên tiếp tục phái người tới Thiên Hải Vực truy bắt hai người Sở Diệp hay không, không ngờ hai người này vậy mà đã tới Trung Châu luôn rồi, âm mưu, âm mưu lớn, nếu có thể truyền tin tức này về gia tộc chắc chắn là ghi công lớn.

Quạ đen bay một vòng quanh Cổ Tung, nói: "Ngươi muốn làm gì? Nằm chiêm bao hở?"

Cổ Tung: "......"

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip