CHƯƠNG 387 SỬA SANG LẠI SAU TRẬN CHIẾN

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Sau khi biết được tình hình của Thần Cung từ phía Chu Đỉnh Nguyên, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn quay trở về Thiên Hà hoa lâm nghỉ ngơi.

Chuyện đầu tiên sau khi quạ đen trở về Thiên Hà hoa lâm chính là chủ trì hiến tế. Lúc trước đánh một trận ở Thiên Lâm Thành Trung Châu sức mạnh vận mệnh của Ô Ô tích trữ tiêu hao sạch bách, cần phải cấp bách bổ sung sức mệnh vận mệnh mới.

Quạ đen thông qua Ngũ Hành Hiến Tế Trận hiến tế toàn bộ thi thể Độc Giác Phi Mã Vương cùng các Hồn Thú Vương giai hậu kỳ vô tình ngỏm trong lúc hỗn chiến lần trước. Quạ đen đã từng có kinh nghiệm nhiều lần hiến tế Hồn Sủng Hoàng giai nên đã quen tay hay việc từ lâu.

Chu Đỉnh Nguyên đứng trong phủ Thành chủ nhìn về dị tượng hình thành trên không Thiên Hà hoa lâm khi hiến tế, thì thào: "Đây là đang hiến tế Độc Giác Phi Mã Vương à?"

"Chu đạo hữu biết lai lịch Hồn Thú này à?" Cung Khiếu hỏi. Kể từ sau khi Chu Đỉnh Nguyên bị bắt lại vẫn luôn rất hợp tác, Cung Khiếu cũng coi như rất khách sáo với y.

Chu Đỉnh Nguyên gật đầu, "Biết, Độc Giác Phi Mã Vương là Hồn Sủng của Mã chân nhân ở Trung Châu, Mã chân nhân có thể khế ước được Mã Vương cũng coi như là kiếm hời, năm xưa Mã Vương tranh giành vị trí thủ lĩnh đàn ngựa sừng thua bị trọng thương nên mới bị Mã chân nhân nhặt được." Nhân dịp Độc Giác Phi Mã Vương bị thương nặng mới khế ước được, kể từ khi khế ước được Mã chân nhân mới trở nên đắc ý.

Mã chân nhân có một sư phụ là Hồn Hoàng, người này ban đầu không mấy để ý tới Mã chân nhân khiến gã ta ôm hận trong lòng, sau đó sư phụ Mã chân nhân ra ngoài gặp phải bất trắc, Hồn Sủng trọng thương, Mã chân nhân lập tức đánh lén đối phương, lấy hết vợ lớn vợ nhỏ cùng với con gái của ông ta làm thị thiếp khiến sư phụ gã tức hộc máu.

Không ngờ bây giờ Độc Giác Phi Mã Vương lại chết dưới tay Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, coi bộ vận may của Mã chân nhân đã tận, lại bước lên con đường ngày xưa của sư phụ gã rồi, nhưng Mã chân nhân còn thê thảm hơn hẳn nha. Hồn Sủng của sư phụ Hồn Hoàng kia chỉ rớt từ Hoàng giai xuống Hồn Vương cấp chín còn Hồn Sủng cua Mã chân nhân thì trực tiếp ngỏm củ tỏi luôn rồi.

Ánh mắt Cung Khiếu dao động, vốn ông chỉ cho rằng Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chuyến này tới Trung Châu chỉ bí mật phát tài, bây giờ xem ra hai người trên đường đi cũng không yên ổn nha!

"Sở thiếu chuyến này tới Trung Châu thu hoạch pha phong nha!" Vốn Chu Đỉnh Nguyên còn hoài nghi Sở Diệp có thật sự tới Trung Châu hay không, tin tức về Thần Cung có phải là tin vỉa hè hay không, nhưng giờ thấy thi thể Độc Giác Phi Mã Vương rồi thì còn nghi ngờ cái gì nữa.

Cung Khiếu gật đầu, "Đúng là thu hoạch phong phú, sắp phải tổ chức hội giao dịch quy mô lớn rồi, tới lúc đó còn nhờ đạo hữu giúp đỡ thẩm định."

"Hội giao dịch quy mô lớn?" Chu Đỉnh Nguyên thắc mắc hỏi.

Cung Khiếu gật đầu, "Sở thiếu mang về rất nhiều báu vật, hắn không xài được nên lấy ra đổi tài nguyên có ích."

Chu Đỉnh Nguyên sửng sốt sau mới gật đầu, "Thì ra là vậy." Lập tức Chu Đỉnh Nguyên nhớ tới mấy tờ bản đồ kho báu Cổ gia hồi trước nhìn thấy, nghĩ thầm: Không lẽ Sở Diệp tới Trung Châu một chuyến là để vét sạch kho báu Cổ gia chứ, nếu đúng là vậy thì Cổ gia lần này lỗ lớn rồi, Cổ gia hoành hành ở Trung Châu nhiều năm nay, người có thể khiến Cổ gia ăn lỗ lớn vậy hiếm hoi lắm luôn. Chu Đỉnh Nguyên khá tò mò với đồ trong kho báu Cổ gia, nghe vậy không khỏi mong đợi hơn hẳn.

......

Thiên Hà hoa lâm.

Tiểu Ngân bay về phía Sở Diệp báo cáo: "Lão đại, người Mộc tộc tới."

Sở Diệp gật đầu đi ra ngoài đón.

Liễu Thụ Yêu với Mộc Vũ ngồi trong phòng khách nhìn quanh.

"Sở thiếu, ngài tìm ta?" Liễu Thụ Yêu đứng lên chắp tay hỏi.

Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy, có vài việc ta thấy cần phải thông báo cho ông biết một tiếng."

Liễu Thụ Yêu nhìn sắc mặt Sở Diệp, nhận ra có lẽ không phải là chuyện tốt lành gì, hỏi: "Không biết là chuyện gì?"

"Lúc trước Thiên Hải Vực phát hiện một cái bí cảnh, trong đó có một cái Truyền Tống Trận có thể trực tiếp truyền tống tới Trung Châu, may mà cái đó chỉ là Truyền Tống Trận một chiều, người Trung Châu không nhờ đó qua đây được, bây giờ Truyền Tống Trận đó cũng đã bị kiểm soát rồi, tuy nhiên Lâm Mộng Dung với Mộ Lăng Thiên cũng đã nhân cơ hội đó trốn trở về Trung Châu, sau khi Lâm Mộng Dung về đó đã bị Cổ gia chiêu mộ, tất cả bí mật về bên đây cũng không còn giữ được nữa, bao gồm tin tức về Mộc tộc các ngài.

Phía Trung Châu cũng đang ra sức sửa chữa một cái Truyền Tống Trận vượt vực để đáp xuống bên đây, cũng không biết được chừng nào thì qua tới đây. Nhưng Liễu lão cũng chớ lo, Truyền Tống Trận đó cũng có hạn chế, số người truyền tống một lần cũng có giới hạn."

Liễu Thụ Yêu nghe xong mặt mày u sầu, khẽ thở dài, y cũng đoán được cục diện thế này từ lâu rồi, nhưng mọi chuyện lại phát sinh còn sớm hơn dự đoán của y nữa. "Mộc tộc của ta sẵn lòng như Thiên Lôi sai đâu đánh đó vì Sở thiếu với Lâm thiếu, cầu hai vị che chở."

Sở Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, "Người để mắt tới ta cũng không ít hơn Mộc tộc các người đâu, ta sợ là sợ năng lực không đủ thôi!"

Liễu Thụ Yêu thắc mắc, "Chẳng lẽ Sở thiếu toàn thế giới đều là địch hơn cả Mộc tộc chúng ta sao?"

Sở Diệp gật đầu, "Đúng rồi, lần này ta qua đó đánh nhau một trận với Thần Cung, người Thần Cung nói ta là Thiên Ma Ngoại Vực."

Liễu Thụ Yêu nhìn Sở Diệp mà ngạc nhiên không thôi, "Thật vậy à? Hóa ra Sở thiếu không phải là tu sĩ thế giới này?"

Sở Diệp giật mình hỏi lại Liễu Thụ Yêu: "Liễu đạo hữu cũng biết Thiên Ma Ngoại Vực sao?"

Liễu Thụ Yêu gật đầu, "Cũng biết chút ít, Trung Châu từng xuất hiện một Hồn Sủng Sư Thiên Ma Ngoại Vực, đối phương là đại tu sĩ từ vị diện cao cấp xuống đây, sau khi chuyển thế vẫn còn ký ức đời trước nên thực lực tăng nhanh như bay, nhưng tư chất trời cho khi chuyển thế của đối phương không cao, lúc đầu nhờ kinh nghiệm thì tăng nhanh lắm nhưng lúc sau tăng không nổi nữa.

Công pháp tu luyện của đối phương rất quỷ dị, có thể tăng thực lực nhờ hiến tế Hồn Sủng Sư, vô số Hồn Sủng Sư thiên tài đều bị gã hiến tế. Lúc đố toàn bộ thế lực đều hận gã thấu xương mới phát động bao vây tiễu trừ, Thần Cung là một trong những thế lực đó."

"......"

Sở Diệp nheo mắt, nghĩ thầm: Hóa ra Thần Cung nói Thiên Ma Ngoại Vực tội ác tày trời cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ. Sở Diệp nghi ngờ hỏi Liễu Thụ Yêu: "Sao Liễu đạo hữu coi bộ có ấn tượng tốt với Thiên Ma Ngoại Vực vậy..."

Liễu Thụ Yêu cười ngượng ngùng, "Mộc tộc Thiên Hải Vực chúng ta thực ra là chạy nạn từ Trung Châu tới đó, năm xưa rất nhiều thế lực cũng bao vây tiễu trừ Mộc tộc chúng ta, nhờ năm đó vị Thiên Ma nọ xuất hiện đánh lạc hướng chú ý của rất nhiều Hồn Sủng Sư cho nên nên trong mức độ nhất định nào đó cũng đã giảm bớt áp lực lên Mộc tộc chúng ta."

Sở Diệp: "....." Thì ra là vậy sao? Ác ma trong mắt rất nhiều người khi đó lại là chúa cứu thế của Mộc tộc nơi này, tuy rằng người nọ có lẽ chỉ vô tình làm vậy mà thôi.

"Kiếp trước chắc Sở thiếu cũng là đại tu sĩ phải không, Mộc tộc càng muốn làm Thiên Lôi sai đâu đánh đó cho hai vị." Liễu Thụ Yêu sùng bái nói.

Sở Diệp trợn trắng mắt, hết người này tới người kia đều cho rằng kiếp trước hắn là đại tu sĩ gì chứ, hiểu lầm quá lớn rồi!

"Liễu đạo hữu không sợ à? Ta chính là Thiên Ma đó!" Sở Diệp nói.

Liễu Thụ Yêu cười cười, "Thiên Ma Ngoại Vực chỉ là một cách gọi mà thôi, trước kia cũng kêu là người dị giới chuyển thế trọng sinh, mỗi Nhân tộc có tánh tình bản chất không giống nhau, có thiện có ác thì người trọng sinh chuyển thế đương nhiên cũng giống vậy, nếu ma nào cũng giống với Sở thiếu vậy có nhiều thêm mấy người thật đúng là phúc cho Mộc tộc chúng ta. Truyền thuyết nói rằng Thiên Ma Ngoại Vực rất có hy vọng đột phá Hồn Thánh, Sở thiếu tiền đồ thênh thang."

Sở Diệp: "....." Bốn chữ Thiên Ma Ngoại Vực đúng là không có chút sức uy hiếp nào ha!

Lâm Sơ Văn lấy hai hộp đưa qua, nói: "Lần này ta với Sở Diệp tới Trung Châu lấy được ít đặc sản địa phương, cái này tặng cho Liễu đạo hữu."

Liễu Thụ Yêu mở hộp ngọc, nhìn thoáng qua, lập tức vô cùng giật mình trừng lớn mắt, "Tinh Túy Thảo Mộc, Mộc linh tinh?"

Lâm Sơ Văn gật đầu khe khẽ, Tinh Túy Thảo Mộc, Mộc linh tinh không có bao nhiêu tác dụng đối với Sở Diệp và Lâm Sơ Văn, Lâm Sơ Văn đơn giản lấy ra tặng cho Mộc tộc.

"Đa tạ nhị vị." Liễu Thụ Yêu cảm kích nói.

Lâm Sơ Văn thản nhiên nói: "Đừng khách sáo, chẳng bao lâu nữa rất có thể lại có cường giả Hoàng giai đáp xuống đây, tới lúc đó ta với Sở Diệp không có cách nào phân thân được, Liễu đạo hữu phải tự mình bảo trọng."

Liễu Thụ Yêu gật đầu, trịnh trọng nói: "Ta hiểu rồi."

......

Thiên Hà hoa lâm.

Sở Diệp hỏi dò quạ đen: "Ô Ô, mi tính chừng nào thì đột phá Hoàng giai vậy?"

Ô Ô bay lượn vòng trong không trung, trả lời: "Thiên cơ không thể lộ, không thể nói, không thể nói."

Sở Diệp nói với Ô Ô: "Là do mi không cảm ứng được cái chắn Hoàng giai cho nên mới không nói được phải không?"

Ô Ô tức muốn hộc máu la lối: "Đương nhiên không phải, nếu lúc trước mấy người bắt được con Thiên Thủy Điểu đó thì giờ Ô Ô đại nhân đã là Hoàng giai rồi."

Sở Diệp: "....." Lúc đó nhốn nháo hoảng loạn, có thể giữ được mạng đã tốt lắm rồi, bắt Thiên Thụy Điểu làm như dễ lắm vậy. Sở Diệp lắc đầu, không thèm để ý tới Ô Ô nữa, "Sơ Văn, huynh cho rằng vẫn phải đề cao thực lực nhanh hơn nữa mới được, đệ có ý kiến gì không?"

"Phương pháp tăng thực lực trước mắt vẫn là đẩy thuộc hạ Hồn Sủng lên Hoàng giai." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp gật đầu, "Vậy nâng tu vi của Thuý Vũ trước đi, sao hả?"

Lâm Sơ Văn trả lời Sở Diệp: "Nếu muốn Thuý Vũ thăng cấp tốt nhất vẫn nên rèn luyện thể chất hơn nữa mới được, ngoài ra phải chuẩn bị thật nhiều linh mạch mới đủ." Thực ra chuẩn bị đủ linh tinh cũng được, hiệu quả thậm chí càng tốt hơn, vấn đề là trước đó Truy Phong thăng cấp đã dùng hết lượng linh tinh khổng lồ.

Sở Diệp cười nói: "Hai chuyện này đều không thành vấn đề, linh tuyền trong mặt ngọc không gian mấy nay cũng thăng cấp nhanh như bay, Thuý Vũ có thể tu dưỡng ở trong đó, hiệu quả chắc cũng rất ổn."

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đúng là vậy." Sau khi lấy được tài nguyên từ kho báu Cổ gia, linh tuyền trong không gian cũng khuếch trương nhanh chóng, phẩm chất linh tuyền cũng tăng hẳn mấy cấp.

"Vậy linh mạch thì sao?" Lâm Sơ Văn hỏi. Thực sự thì linh mạch ở Thiên Hải Vực cũng không ít, mấy thế lực lớn chiếm cứ rất nhiều linh mạch, nhưng Sở Diệp với Lâm Sơ Văn mà cướp bóc cũng không hay.

Sở Diệp hoàn toàn không thèm để ý, "Có gì to tát đâu, giao dịch là được." Lúc trước Sở Diệp lấy được tài sản của vài Hồn Hoàng, hơn nữa thêm một đám ở Trung Châu lần này nữa, tùy ý lấy ra chút ít từ mấy cái kho báu vét được cũng đủ để giao dịch linh mạch rồi. "Hơn nữa, chúng ta cũng không nhất thiết phải giao dịch linh mạch trên đất liền, mua tin tức linh mạch cũng được."

Tài nguyên đất liền Thiên Hải Vực khan hiếm nhưng tài nguyên biển thì vô cùng vô tận. Có rất nhiều linh mạch không có cách nào thu vì có vị trí địa lý đặc biệt cho nên chỉ có cách bỏ không, hoặc có một số khu vực có nhiều linh mạch bị thú biển chiếm đóng, nhưng đối với bọn họ mà nói hoàn toàn không thành vấn đề.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Nói có lý."

Sở Diệp thu Mộc Tiên Điểu vào trong mặt ngọc không gian, để Mộc Tiên Điểu ngâm tắm trong linh tuyền. Thuý Vũ không thích nước lắm, lúc đầu nghe ngâm tắm còn kháng cự lắm, sau lại cảm nhận được ích lợi của nước linh tuyền mới tắm vui vẻ tới quên cả trời đất. Sở Diệp thấy hiệu quả ngâm tắm của Thuý Vũ rất tốt thế là quăng cả đám Tiểu Ngân với một ít Ngân Sí Ong cùng tiểu hồ ly vào suối luôn.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip