CHƯƠNG 388 HỘI GIAO DỊCH
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Tin Sở Diệp muốn tổ chức hội giao dịch vừa truyền ra đã nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của đông đảo thế lực Thiên Hải Vực. Biết Sở Diệp treo giải thưởng thông tin về linh mạch vô chủ, tức khắc đủ loại tin tức ùn ùn không dứt. Vị trí của rất nhiều vị trí linh mạch vô chủ không phải chỉ một người biết nên tất nhiên là người nào báo cáo trước thì có thịt ăn, người nào tới sau tới canh cũng không có để húp. Cho nên rất nhiều người nhanh tay lẹ chân tới Thiên Nhàn Đảo để thông báo vị trí linh mạch.
"Sở tiền bối, chính là chỗ này, ở đây có một cái linh mạch Hỏa tinh, ít gì cũng là Trung phẩm, rất có khả năng là linh mạch Thượng phẩm, nhưng ở chỗ đó có một bầy Hỏa Tinh Long Mãng chiếm cứ, có tới ba con Vương giai Hỏa Tinh Long Mãng trấn giữ, trong đó một con đã là Vương giai cấp chín." Một Hồn Sủng Sư áo xám cẩn thận nói.
Quạ đen đập đập cánh, "Hồn Sủng Vương giai thôi mà, không đáng để nhắc tới đâu, vừa vặn làm thịt nó hầm canh rắn là được."
"Phải phải phải, Sở tiền bối đã là Hồn Hoàng, một bầy Hỏa Tinh Long Mãng đương nhiên không đáng nhắc tới." Hồn Sủng Sư áo xám lập tức nói.
Sở Diệp nói với Tiểu Bạch, "Qua đó coi thử."
Tiểu Bạch gật gật đầu, "Được." Tiểu Bạch đã nắm vững năng lực dịch chuyển không gian, chỉ cần xác định được vị trí linh mạch là có thể dịch chuyển qua đó trong tích tắc.
Sau khi Tiểu Bạch dịch chuyển mọi người qua đó quả thực phát hiện được một cái linh mạch Hỏa tinh. "Đúng là linh mạch Hỏa tinh, lại còn là linh mạch Thượng phẩm."
Thương Lan Long nheo mắt, "Tinh tức không đúng rồi! Mãng Vương mạnh nhất trong bầy Hỏa Tinh Long Mãng không phải là Vương giai cấp chín mà là nửa bước Hoàng giai, đối phương chắc là muốn nhờ linh mạch Hỏa Tinh giúp hoàn thành lột xác huyết mạch." Một khi đối phương lột xác thành công, Hỏa Tinh Long Mãng sẽ biến thành Thủy Tinh Long, thu thập sẽ khó khăn hơn nhiều, nhưng giờ đây cũng không khó lắm.
Tiểu Bạch nhanh chóng ra tay, dứt luôn Hỏa Tinh Long Mãng Vương, mấy đứa nhỏ cũng thi nhau ra tay, trong chốc lát cả bầy Hỏa Tinh Long Mãng bị tàn sát không còn gì. Theo nguyên tắc tận dụng tối đa quạ đen cũng không để thi thể Hỏa Tinh Long Mãng lãng phí, lập tức hiến tế hết toàn bộ. Tiểu Bạch cắt Linh Mạch Hỏa Tinh ra, cả dải linh mạch tỏa ra hơi thở ngọn lửa nồng đậm, phẩm chất phi thường tốt.
Trong vòng một ngày Sở Diệp đã quét sạch mười mấy dải linh mạch vô chủ, hiệu suất cực kỳ cao. Chỉ cần xác định vị trí linh mạch là thật Sở Diệp cũng không keo kiệt chút phí tin tức. Trong vòng bảy ngày Sở Diệp đã rút ra hơn trăm dải linh mạch.
Hơn trăm dải linh mạch cũng đủ cho ba bốn Hồn Sủng thăng cấp Hồn Hoàng, nhưng có dạ dày không đáy như Truy Phong làm gương tày liếp nên dù đã thu hơn trăm dải linh mạch Sở Diệp vẫn không dừng bước thu thập linh mạch. Trong quá trình thu thập linh mạch Sở Diệp còn bất ngờ phát hiện được vài bảo tàng bí mật trong biển, coi như giúp hội giao dịch dệt hoa trên gấm đi.
Sở Diệp ráo riết thu thập linh mạch vô chủ, mỗi ngày đều bỏ túi vô số linh mạch.
......
Hội trường giao dịch chính của Thiên Nhàn Đảo là Trích Tinh Lâu đã bố trí sắp xong rồi. Đám người Đường Thiên Túng, Tuyết Dương đều bị Cung Thần kéo tới trấn tràng.
"Ly Thổ Quả, Linh Lung Thiên Chi, Thạch Nam Thảo...... Cung Thần thật đúng là bỏ vốn gốc cho lần giao dịch này nha!" Trưởng lão Thương Hải liên minh, Tống Gia, chua lòm nói.
Trong ba thế lực lớn của Thiên Hải Vực thì Thương Hải Liên Minh giỏi làm ăn nhất, liên minh cũng định kỳ tổ chức vài hội giao dịch quy mô lớn hấp dẫn đông đảo Hồn Sủng Sư tới giao dịch. Theo kế hoạch ban đầu thực ra Thương Hải Liên Minh định tổ chức một hội giao dịch quy mô lớn và nửa năm tới. Nhưng thấy khu triển lãm Cung Thần bố trí Tống Gia tức khắc dẹp luôn ý định tổ chức này.
Chí bảo áp trục mà Thương Hải Liên Minh bọn họ chuẩn bị chỉ có thể coi là thứ tầm thường trong Hội giao dịch do Cung Thần bố trí, có hội giao dịch ngọc ngà của Cung Thần trước đó rồi thì Thương Hải Liên Minh tổ chức thêm hội giao dịch nữa chẳng qua cũng chỉ tự rước nhục mà thôi.
Lạc Phong kỳ quặc nói: "Không ngờ Sở thiếu lại lấy ra được nhiều tài nguyên để tổ chức hội đấu giá như vậy." Phải biết rằng tuy Sở Diệp đã là Hồn Hoàng nhưng cũng là Hồn Hoàng mới thăng, theo lý mà nói tài sản không quá phong phú mới phải, nhưng lại khác hẳn, đồ vật xuất hiện trong hội giao dịch này vượt xa hẳn nhiều năm tích lũy của học viện Thiên Hải bọn họ. Lạc Phong thầm cảm thán, Hồn Hoàng đúng là Hồn Hoàng! Dù sao cũng không tầm thường.
Tống Gia với Lạc Phong đi dạo trong khu trưng bày, tâm trạng cả hai người đều nặng trĩu. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đã tiến bộ quá xa, cách cục thiên hạ chia ba của ba thế lực Hải Long Cung, Thương Hải Liên Minh với Học viện Thiên Hải đã thành lịch sử từ lâu. Bây giờ thế lực do Sở Diệp đứng đầu mới là thế lực duy nhất cầm quyền thực sự, Trùng Cốc, Mộc tộc, Ngũ Hành tộc đều dựa hẳn vào đó, nếu không phải Sở Diệp với Lâm Sơ Văn không quan tâm tới quyền thế Thiên Hải Vực này thuộc về độc quyền hai người. Hải Long Cung bây giờ cũng xấu hổ, một chi của Cung Khiếu lờ mờ cũng tách ra độc lập, Hải Long Cung dường như có ý tứ muốn chia tách. Tống Gia với Lạc Phong còn đang trò chuyện thì bên ngoài có truyền tới tiếng nói chuyện ồn ào.
"Sở thiếu, Lâm thiếu mới về, còn xách theo một con Song Thủ Âm Dương Ngạc."
"Là con cá sấu trên đảo cá sấu nọ phải không? Nghe nói con cá sấu đó có hai đầu, một đầu thì thả ra lôi điện, đầu còn lại thì phun độc, cực kỳ khó chơi đó!"
"Vậy đã là gì, con Long Sa Vương giai cấp chín bên Vô Nhai Hải không khó chơi à? Con Quỷ Giao bên Hổ Khiêu Hiệp không khó chơi sao? Có khó chơi mà gặp Sở thiếu với Lâm thiếu thì cũng phải lên đường thôi."
"Nói vậy là trong thời gian này sợ là Sở thiếu với Lâm thiếu săn giết tới mấy chục con hải thú Vương giai hậu kỳ rồi."
"Sợ không chỉ có nhiêu đó."
"......"
Tống Gia nghe mấy tu sĩ bàn tán, mặt biến sắc, "Song Thủ Âm Dương Ngạc, không ngờ cũng đi đời luôn rồi." Song Thủ Âm Dương Ngạc có tu vi Vương giai cấp chín, chiếm cứ một dải Lôi linh mạch trên đảo Cá sấu, cực kỳ khó đối phó. Lúc nó còn Vương giai cấp bảy Thương Hải Liên Minh từng định xử lý nó, tiếc là con cá sấu này da thô thịt dày lại còn vô cùng xảo trá, Thương Hải Liên Minh hao binh tổn tướng cũng không thể đuổi được đám này đi. Năm đó Thương Hải Liên Minh sở dĩ ra tay với con cá sấu nọ không phải vì lôi linh mạch mà bởi vì bên đảo cá sấu hẳn là có một cái động phủ của Hồn Hoàng. Bây giờ con cá sấu này bị hai người Sở Lâm xử rồi, vậy tiếp theo chắc có cơ hội mở động phủ ra rồi.
Hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn giờ đã là Hồn Hoàng, bây giờ còn đang vội vàng thu thập linh mạch, chưa chắc có thể nhìn trúng động phủ đó, mà đối với bọn họ mà nói đây là cơ hội hiếm có.
Thực tế mấy nay Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tiêu diệt hải thú trên diện rộng nhiều nơi đã gây ra sự thay đổi đáng kể trong sự phân bố của hải thú ở nhiều vùng biển, cơ hội xuất hiện rất nhiều, thế lực nào có thể nắm chắc cơ hội này càng có hy vọng khuếch trương nhanh chóng.
......
Thiên Hà hoa lâm.
"Sở thiếu, hội giao dịch sắp bắt đầu rồi." Cung Thần nói. Hội giao dịch đã được sắp đặt xong xuôi, cũng tiếp đón một vài người tới thăm thú trước rồi, chỉ là giao dịch chính thức vẫn còn chưa bắt đầu, rất nhiều Hồn Sủng Sư đã nóng lòng lắm rồi.
Sở Diệp gật đầu, "Cung thiếu xem xét rồi làm là được rồi."
Cung Thần nhịn không được nói: "Sở thiếu nói vậy khiến ta cảm thấy quá áp lực luôn!"
Rất nhiều thứ Sở Diệp lấy ra lần này đều là báu vật vô giá, để xác định rõ giá trị mấy thứ này mà Cung Khiếu phải tạm dừng việc giảng bài của Chu Đỉnh Nguyên, nhờ y giúp đỡ cùng thẩm định với mình, không biết có phải Chu Đỉnh Nguyên đã chấp nhận số phận rồi hay không mà vô cùng hợp tác, tất cả lai lịch, giá trị, cách sử dụng... của các loại báu vật Chu Đỉnh Nguyên biết gì nói đó, giúp ích Cung Thần rất nhiều.
Theo thông tin Chu Đỉnh Nguyên tiết lộ, rất nhiều thứ Sở Diệp lấy ra lần này ở Trung Châu cũng được coi là báu vật quý giá, giá trị nhìn là biết. Lượng tài nguyên lớn như vậy đã hơn xa tích lũy mấy ngàn năm của Hải Long Cung rồi. Vì hội giao dịch lần này, vô số cao thủ ẩn cư lâu năm của Thiên Hải Vực cũng ồ ạt xuất quan, thậm chí có khả năng có cao thủ Hồn Hoàng ẩn giấu trong đó.
Lần đầu tiên xử lý nhiều tài nguyên như vậy, đừng nói là Cung Thần, cả Cung Khiếu cũng cảm thấy áp lực gấp bội. Vật phẩm giao dịch Sở Diệp lấy ra phần lớn là thứ mà hắn với Lâm Sơ Văn không dùng được, đối với Sở Diệp mà nói có thể đổi chút tài nguyên có ích là được, cứ giấu áp đáy hòm cũng không có ý nghĩa gì.
Kể từ khi Sở Diệp thăng cấp Hồn Hoàng tầm mắt cũng rộng rãi hơn hẳn. Bây giờ Sở Diệp chỉ bức thiết muốn tăng thực lực, đối với vật ngoài thân cũng không để ý lắm. Sở Diệp đoán rằng không bao lâu nữa người Thần Cung lại kiếm hắn lần nữa, trận chiến lần sau nếu thắng lại có vô số tài nguyên tu luyện bỏ túi, nếu thua thì cả thân tài nguyên cũng chỉ làm áo cưới cho người khác mà thôi.
Sở Diệp cười nói: "Đừng áp lực quá làm chi, có thể đổi được bao nhiêu tài nguyên thì đổi, dù sao cũng là mấy thứ không xài được."
Cung Thần cười khổ, nghĩ thầm: Lời này của Sở Diệp mà để mấy Hồn Vương Thiên Hải Vực nghe được sợ là tức muốn chết luôn.
......
Có lời của Sở Diệp, Cung Thần cũng coi như vững dạ, mạnh dạn chuẩn bị cho hội giao dịch. Hội giao dịch Cung Thần tổ chức cũng hừng hực tiến hành, vật phẩm giao dịch chính là toàn bộ vật phẩm trong mấy cái kho báu ở Trung Châu, cũng có chiến lợi phẩm trước đây Sở Diệp đánh chết tu sĩ Hồn Hoàng, Hồn Vương lấy được, ngoài ra còn có một số vật tư Sở Diệp tiện tay thu hoạch trong quá trình tìm kiếm linh mạch.
Hội đấu giá chính thức mở màn lập tức đưa tới vô số Hồn Sủng Sư, dù Cung Thần đã nâng điều kiện vào cửa lên rất cao nhưng trung tâm hội trường vẫn kín người hết chỗ.
"Đó là Bàn Long Căn, hình như dài tới mấy chục mét, chắc cũng phải hơn ngàn năm tuổi."
"Đó là Băng Linh Quả phải không, hơi thở Hàn Băng nồng đậm như vậy, Hồn Sủng Vương giai ăn xong e rằng lập tức thăng cấp liền luôn."
"Đây hình như là Hủ Tinh Quả, Hồn Sủng bình thường ăn sẽ mất mạng lập tức, nhưng để độc thú ăn là thực lực tăng mạnh."
"Đây chẳng lẽ là Trái Sinh Mệnh? Trái Sinh Mệnh có thể bổ sung sinh mệnh linh lực, tăng thêm hai mươi năm tuổi thọ, không ngờ thứ này mà Sở Diệp cũng lấy ra bán." Thực ra Trái Sinh Mệnh này cũng không phải Sở Diệp lấy ra bán đâu mà là Mộc tộc á, trong đống tài nguyên Sở Diệp cầm về có rất nhiều tài nguyên Mộc tộc cần nên Mộc tộc lấy đi nhưng cầm đi khơi khơi cũng ngượng ngùng, vậy là lấy trái Sinh Mệnh ra bán. Thứ như Trái Sinh Mệnh cực kỳ quý giá đối với Nhân tộc, nhưng đối với Mộc tộc không là gì, rất nhiều Mộc tộc đều có thể trồng ra được.
"Đó không lẽ là Thuần Kim Dịch?"
"Không chỉ có Thuần Kim Dịch đâu, cả Thuần Hỏa Dịch, Thuần Mộc Dịch đều có hết kìa!"
"Không phải chỉ có Ngũ Hành tộc mới cô đọng được Linh Dịch nguyên chất sao? Hội giao dịch lần này tộc Ngũ Hành cũng tham gia à?"
"Hơn phân nửa là vậy rồi." Nguồn gốc Linh Dịch Ngũ Hành nguyên chất cũng tương tự như trái Sinh Mệnh, tộc Ngũ Hành nhờ quan hệ chọn trước tài nguyên hội giao dịch hữu dụng cho tộc Ngũ Hành, cũng không lấy khơi khơi mà trả thù lao bằng Linh Dịch Ngũ Hành nguyên chất.
Hội giao dịch khí thế hừng hực tiến hành, Sở Diệp cũng không rảnh rỗi, thời gian mười ngày hai người đã góp nhặt hơn hai trăm dải linh mạch.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip