CHƯƠNG 390 THIÊN PHONG CÁC
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chuẩn bị kỹ lưỡng rồi dẫn theo Liễu Thụ Yêu với Chu Đỉnh Nguyên quay lại Trung Châu. Sau một hồi choáng váng, Tiểu Bạch dẫn mọi người thuận lợi đáp xuống Trung Châu.
Vị trí Tiểu Bạch chọn đáp xuống lần này nằm trong lãnh địa Vân Loan Thành, đúng là thành trì sát bên kho báu Tô gia. Địa điểm này lúc trước đây Chu Đỉnh Nguyên từng tới rồi nên nhận ra rất nhanh.
Chu Đỉnh Nguyên ngoài mặt thì bình thản nhưng trong lòng lộn tùng phèo dữ lắm rồi, năm xưa để đối phó hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, Cổ gia thật vất vả mới kiếm ra thông lộ lỗ giun băng qua Thiên Hải Vực, kết quả bị người ta chặn lại đè ra đánh ngay khi còn trong thông lộ, mà Tiểu Bạch lại có thể sử dụng năng lực xuyên qua không gian, muốn đi tới đâu là đi tới đó, vừa so sánh xong là thấy ngay cao thấp. Không hổ là Hồn Thú Cực phẩm thượng cổ, năng lực phi phàm.
Liễu Thụ Yêu đảo mắt, nói: "Đây chính là Trung Châu sao!"
"Đúng rồi, Liễu Thụ Yêu có việc phải làm?" Sở Diệp hỏi.
Liễu Thụ Yêu gật đầu, "Phải, ta đi trước đây."
Sở Diệp gật đầu, "Được, một tháng nữa chúng ta tụ họp lại ở đây, Liễu đạo hữu cũng có thể thông tiểu Nhị liên lạc với ta."
Sở Diệp giao Ngân Tiểu Nhị cho Liễu Thụ Yêu, tu vi Ngân Tiểu Nhị bây giờ đã là Vương giai cấp tám mà Tiểu Ngân với Ngân Tiểu Nhị có liên hệ huyền diệu khó giải thích đó là Tiểu Ngân có thể cảm ứng được tình trạng của đối phương từ cự ly xa.
Liễu Thụ Yêu gật đầu, trả lời "Được", rồi mang Ngân Tiểu Nhị rời đi mất.
Sở Diệp nhìn bóng lưng rời đi của Liễu Thụ Yêu rồi dời mắt qua Chu Đỉnh Nguyên. "Chu đạo hữu, trở về chốn cũ rồi, ngươi chắc là vui lắm ha." Sở Diệp chắp tay sau lưng nói.
Chu Đỉnh Nguyên xấu hổ cười nói: "Vui lắm, vui lắm."
Quạ đen phành phạch cánh nói với Chu Đỉnh Nguyên: "Chuyện vui vẻ vậy mà sao mặt mày ngươi cứ như đưa đám vậy, chẳng lẽ muốn mừng rớt nước mắt hay gì?"
Chu Đỉnh Nguyên: "....." Con Thiên Vận Quạ này bỉ ổi ghê! Chu Đỉnh Nguyên bất đắc dĩ trợn trắng trong lòng, y muốn về Trung Châu thiệt nhưng không có nghĩa là y muốn về bằng cách này đâu! Sở Diệp chính là Thiên Ma Ngoại Vực, là kẻ địch chung của toàn bộ Hồn Sủng Sư đó! Nếu để ai đó phát hiện ra y ở chung một chỗ với Sở Diệp e rằng Trung Châu không còn đường sống cho y nữa rồi.
Nếu Thần Điện phát hiện y ở chung với Thiên Ma Ngoại Vực như Sở Diệp nhất định sẽ phán mình thành đồng lõa của Thiên Ma rồi thiêu sống y làm gương luôn. Chu Đỉnh Nguyên bất an chỉnh lại pháp khí mặt nạ trên mặt, nghĩ tới nguy hiểm khi thân phận bại lộ chỉ cảm thấy tương lai một màu u ám. Bỗng nhiên Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy thực ra ở lại Thiên Hải Vực dạy học cũng được lắm, bị người bu coi như khỉ cũng không sao, dù sao cũng an toàn!
"Chúng ta tới Thiên Lâm Thành trước đi." Sở Diệp nói.
Chu Đỉnh Nguyên nhíu mày, hơi kháng cự nói: "Thiên Lâm Thành bây giờ chắc vẫn còn trong trạng thái giới nghiêm, nếu Sở thiếu chỉ muốn tìm hiểu tin tức thì trực tiếp đi tìm Thiên Phong Các là được, không cần phải tự mình tới Thiên Lâm Thành điều tra đâu, lúc trước không phải hai vị bị trúng mai phục ở Thiên Lâm Thành rồi sao? Nói không chừng bên kia lại bố trí cạm bẫy mới nữa đó."
"Thiên Phong Các là gì?" Sở Diệp hỏi.
Chu Đỉnh Nguyên lập tức giới thiệu: "Thiên Phong Các thật ra là do hậu duệ của hai tộc Thiên Lý Nhãn với Thuận Phong Nhĩ thời thượng cổ sáng lập nên, chuyên mua đi bán lại tin tức. Có khoảng thời gian Thiên Phong Các bán tin tức cho bọn cướp đường khiến hàng hóa của vô số gia tộc liên tiếp gặp phải nạn cướp, nên bị bị bao vây tiễu trừ, kể từ đó Thiên Phong Các chuyển từ ngoài sáng vào trong tối, hoạt động kín tiếng hơn hẳn. Tuy rằng vô số thế lực căm hận Thiên Phong Các, nhưng Thiên Phong Các có rất nhiều nguồn tin tức, độ tin cậy của tin tức bán buôn vẫn rất cao."
Sở Diệp gật đầu, "Nghe được đó, vậy đi coi thử."
Chu Đỉnh Nguyên tìm khắp Vân Loan Thành một bận, mới thấy dấu hiệu bí ẩn của Thiên Phong Các trong một quán nhậu, sau khi đưa tín vật mấy người mới được mời vào Thiên Phong Các. Theo lời Chu Đỉnh Nguyên kể, Thiên Phong Các hoặc mở trong thanh lâu, hoặc trong quán nhậu, hoặc trong thương thành, thậm chí trong nhà bá tánh... Có thể ở bất cứ đâu, chỉ có biết vài bí mật mới có thể từ ám hiệu Thiên Phong Các để lại tìm được địa điểm Thiên Phong Các.
"Mấy vị muốn mua tin tức gì?" Bởi vì Chu Đỉnh Nguyên có lệnh bài khách quý của Thiên Phong Các cho nên các chủ phân các Nhĩ Thiên Dung tự mình đi ra nghênh đón, rất coi trọng.
"Ta muốn biết ít chuyện về Truyền Tống Trận Thiên Lâm Thành." Chu Đỉnh Nguyên nói.
Nhĩ Thiên Dung gật đầu, "Đúng là Thiên Lâm Thành có Truyền Tống Trận thượng cổ thông với Thiên Hải Vực nhưng trận pháp này sửa không dễ chút nào. Lần trước hai người Sở, Lâm quậy một chập kéo theo rất nhiều Trận pháp sư đã chết, nhiều Trận pháp sư thấy vậy không muốn lội vũng nước đục này nữa cho nên tiến độ sửa chữa rất chậm, tuy nhiên mấy ngày nay Thần Cung vừa mới phái một Trận pháp sư Thiên giai hậu kỳ tới, có Thần Cung chủ trì đại cục tin rằng trong vòng một tháng là sửa xong Truyền Tống Trận."
"Ta nghe nói Truyền Tống Trận một lần chỉ có thể truyền tống ba người là thật hay giả?" Chu Đỉnh Nguyên hỏi.
Nhĩ Thiên Dung gật đầu, "Là thật, hơn nữa ba người truyền tống lần đầu tiên đã quyết định rồi, Tuyệt Vô Song Thần Điện, Trấn Tà Cổ Gia, Ngạo Trác Ngạo gia."
Chu Đỉnh Nguyên vừa nghe xong hết hồn, Tuyệt Vô Song Thần Điện là Hồn Hoàng cấp bảy, Trấn Tà Cổ Gia tu vi Hồn Hoàng cấp bốn, Ngạo Trác Ngạo gia đã là Hồn Hoàng cấp năm, chọn ba người chắc không phải ngẫu nhiên, ba người này đại biểu cho thế lực ba phương, chọn ra được ba người này chắc cũng đã trải qua nhiều lần đánh cờ, muốn để ba người này chia nhau tài nguyên Thiên Hải Vực đây.
Sở Diệp nhíu mày, "Truyền Tống Trận Thiên Lâm Thành xác định chỉ cần một tháng nữa là sửa xong à?"
Nhĩ Thiên Dung gật đầu, "Có Thần Cung tọa trấn tất nhiên tốc độ sửa chữa Truyền Tống Trận sẽ nhanh hơn hẳn, vốn càng nhanh hơn nữa nhưng thiếu Không Gian Thạch thượng phẩm, Truyền Tống Trận Thiên Lâm Thành đó muốn vận chuyển cần phải có Không Gian Thạch phẩm chất cực cao duy trì mới được."
Chu Đỉnh Nguyên cau mày, "Không Gian Thạch thượng phẩm, là thứ vô giá đó! Không biết Không Gian Thạch thượng phẩm của Thiên Lâm Thành được thế lực nào cung cấp, không lẽ là Thần Điện?" Cổ gia trước đó đã đại thương nguyên khí rồi, tạm thời sợ là không lấy ra Không Gian Thạch nổi đâu.
Sở Diệp nheo mắt, hắn cũng gom được ít Không Gian Thạch nhưng chỉ là Không Gian Thạch hạ phẩm, thậm chí còn chưa được xếp loại cũng có, kém quá xa so với Không Gian Thạch thượng phẩm.
Nhĩ Thiên Dung gật đầu, "Không Gian Thạch thượng phẩm rất khó tìm, Thần Điện chắc cũng có Không Gian Thạch thượng phẩm nhưng có lẽ có mục đích sử dụng rồi, sau khi cân nhắc mới muốn mượn Không Gian Thạch của Thiên Giáp Thành."
"Không lẽ là Không Gian Thạch của Truyền Tống Trận đi thông Thiên Giáp Thành với bí cảnh Huyền Khải Tộc hả?" Chu Đỉnh Nguyên hỏi.
Nhĩ Thiên Dung gật đầu, "Đúng là nó đó."
Chu Đỉnh Nguyên nhíu mày, "Thiên Giáp Thành lại bằng lòng cho mượn?" Không Gian Thạch thượng phẩm chính là báu vật vô giá, lỡ mà giữa đường xảy ra chuyện Truyền Tống Trận Thiên Giáp Thành chắc chắn sẽ bị vô dụng. Muốn lấy Không Gian Thạch thượng phẩm đã được gắn trong Truyền Tống Trận Thiên Giáp Thành ra cũng không phải chuyện dễ dàng gì, thao tác mà sai một cái ha, Truyền Tống Trận Thiên Giáp Thành nói không chừng sẽ vì vậy mà bị trục trặc.
Sở Diệp vừa nghe Nhĩ Thiên Dung nói xong, Tiểu Bạch trong biển ý thức cũng bắt đầu kích động.
Chu Đỉnh Nguyên lén liếc Sở Diệp đang hưng phấn một cái, trong lòng dâng lên dự cảm không lành, không phải Sở Diệp đang nhắm tới cục Không Gian Thạch này chứ?
Nhĩ Thiên Dung gật đầu, "Truyền Tống Trận Thiên Giáp Thành thông với bí cảnh Huyền Khải tộc, bí cảnh này trăm năm mở một lần, lần gần đây nhất mở ra là vào hai mươi năm trước, Thần Cung chỉ mượn Không Gian Thạch ba năm, còn trả một khoản thù lao kếch xù, đương nhiên Thiên Giáp Thành phải nể mặt Thần Cung rồi."
Tiểu Bạch kích động, tâm tình Sở Diệp cũng kích động theo. Sở Diệp hít sâu một hơi, nghĩ thầm: Không Gian Thạch thượng phẩm thể tích nhất định rất lớn, Tiểu Bạch vẫn luôn ồn ào kêu Không Gian Thạch không đủ ăn, nếu lụm được cục Không Gian Thạch này chắc sẽ đủ ăn.
Trả phí tin tức xong ba người rời khỏi Thiên Phong Các. Phí tin tức Thiên Phong Các thật sự mắc, chút tin tức vậy thôi đã tốn của Sở Diệp một viên tinh hạch Vương giai, nhưng Sở Diệp vẫn cho rằng tiền nào của nấ, dù sao cũng lấy được tin tức cần thiết rồi. Sở Diệp nghĩ thầm: Dẫn theo Chu Đỉnh Nguyên qua đây đúng là quyết định chính xác, có người dẫn đường phù hợp tiết kiệm rất nhiều thời gian của bọn họ.
Từ Thiên Phong Các bước ra, Chu Đỉnh Nguyên lo sợ bất an ra mặt.
"Tuyệt Vô Song Thần Điện, Cổ Trấn Tà Cổ gia, Ngạo Trác Ngạo gia, mấy người này huynh biết được bao nhiêu?" Sở Diệp hỏi.
Chu Đỉnh Nguyên kinh ngạc, vội vàng trả lời: "Tuyệt Vô Song của Thần Điện có tu vi Hồn Hoàng cấp bảy, Hồn Sủng có ba con Hoàng giai, mạnh nhất là một con Hình Lao, Tuyệt Vô Song là thẩm phán của Thần Điện, chuyên môn phụ trách bắt giữ dị đoan phản nghịch."
Sở Diệp cười cười, "Phản nghịch, kiểu giống như ta á hả?"
Chu Đỉnh Nguyên cười gượng hai tiếng không trả lời. Chu Đỉnh Nguyên nhíu mày, "Tuyệt Vô Song là kẻ tàn nhẫn, Hồn Sủng của đối phương có thể hình thành nhà giam máu thịt để bao vây hung thú rồi sau đó hấp thu máu thịt đó để mạnh lên, nghe nói Hình Lao của Tuyệt Vô Song giam giữ tới mấy chục con Hồn Sủng Hoàng giai, chờ đám Hồn Sủng Hoàng giai đó bị luyện hóa xong thì con Hình Lao đó cũng thăng cấp Hoàng giai cấp chín." Hình Lao có thể hấp thu được năng lực của Hồn Sủng bị giam giữ, nếu Hình Lao của Tuyệt Vô Song nhốt được Tiểu Bạch rồi luyện hóa nó hoàn toàn có lẽ sẽ có được năng lực xuyên qua không gian của Tiểu Bạch.
Như là nhận ra Chu Đỉnh Nguyên đang nghĩ gì, Tiểu Bạch lạnh lùng liếc đối phương một cái, tức thì Chu Đỉnh Nguyên sợ tới toát mồ hôi lạnh khắp người.
Sở Diệp hít sâu một hơi, "Là nhân vật tàn nhẫn nha! Cổ Trấn Tà Cổ gia thì sao?"
"Cổ Trấn Tà Cổ gia bởi vì trăm năm trước Hồn Sủng bị thương nên mất tích thật lâu, nhiều người đều cho rằng gã đã chết, năm đó Cổ Trấn Tà vì Chu Yếm bị thương nặng mới bế quan, có lẽ thực lực không tăng còn giảm." Chu Đỉnh Nguyên dừng lại một lát, nói tiếp, "Tuy nhiên còn có một khả năng khác, năm đó quá nổi trội chắc lo lắng bị người kiêng kị nên mới cố ý ngủ đông, mà bây giờ suy yếu rồi nên mới thả gã ra, nếu đúng là vậy, trước khi Cổ Trấn Tà bế quan Hồn Sủng Chu Yếm cũng đã là Hoàng giai cấp bốn, mấy năm nay e rằng cũng có tiến bộ thêm."
Sở Diệp gật đầu, "Thì ra là vậy!" Cổ gia đã có mấy Hồn Hoàng chết dưới tay hắn, giờ lại tiếp tục phái người tới nhất định không phải là người tài trí bình thường, sợ là Cổ Trấn Tà này cũng không đơn giản đâu.
"Người cuối cùng thì sao?" Sở Diệp hỏi. Thần Cung thì muốn diệt trừ phản nghịch, Cổ gia thì đã trở mặt với mình từ lâu, còn Hồn Hoàng Ngạo gia này cũng không biết có địa vị gì mà có thể tranh thủ được một danh ngạch truyền tống ngay lần đầu tiên, đoán chắc cũng không dễ chọc.
"Người cuối cùng là Ngạo Trác của Ngạo gia, tu vi Hồn Hoàng cấp năm, Ngạo gia là gia tộc nuôi rồng, nuôi rất nhiều Giao Long thế lực vô cùng khổng lồ, lão tổ Ngạo gia có tu vi Hồn Hoàng cấp chín, rất gần Thánh giai trong truyền thuyết. Ngạo gia chắc là vì Hồn Hoàng Mộc tộc mới muốn đi Thiên Hải Vực."
Sở Diệp thắc mắc, "Làm sa huynh biết là vì Hồn Hoàng Mộc tộc?"
Chu Đỉnh Nguyên kỳ quái trả lời, "Bởi vì lão tổ Ngạo gia đã sống hơn bốn ngàn năm rồi."
Sở Diệp nhíu mày, "Thọ dữ vậy? Là chủng tộc đặc biệt à?"
Chu Đỉnh Nguyên lắc đầu, "Là Nhân tộc, khả năng cũng có chút huyết mạch đặc biệt, nhưng tóm lại cũng vẫn được coi là Nhân tộc, Hồn Hoàng bình thường có thể sống hai ngàn tuổi, vài Hồn Hoàng thể chất đặc biệt lại nghĩ mọi cách kéo dài tuổi thọ nhưng nói chung cũng sẽ không vượt quá ba ngàn tuổi, nghe nói lão tổ Ngạo gia có thể sống dai như vậy có liên quan tới việc trước đây từng uống dược tề dùng Mộc tộc luyện chế."
Sở Diệp: "..... Luyện dược bằng cơ thể còn sống à?"
Chu Đỉnh Nguyên gật đầu, "Đúng rồi."
Sở Diệp: "....." Dùng Mộc tộc để luyện chế dược tề hiệu quả kéo dài tuổi thọ lại tốt như vậy, khó trách Liễu Thụ Yêu lại như bánh trái thơm ngon khác thường vậy, ai cũng muốn nhào lên táp một miếng.
"Sở thiếu tính tới Thiên Giáp Thành à?" Chu Đỉnh Nguyên cắn răng hỏi.
Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy, Không Gian Thạch thượng phẩm rất có lợi đối với Tiểu Bạch."
Chu Đỉnh Nguyên nhíu mày, "Sợ là bên đó cũng phái người tọa trấn."
Sở Diệp hoàn toàn không thèm để ý, "Không sao đâu, đánh không lại thì chạy, tới đó thử một lần cũng không sao." Hầu hết cao thủ Hồn Hoàng đều phải tọa trấn một phương, không có khả năng trông chừng một chỗ cả ngày được, Sở Diệp đoán địa điểm phòng thủ chủ yếu của Thần Cung với Cổ gia chắc vẫn là Thiên Lâm Thành.
Chu Đỉnh Nguyên thấy Sở Diệp đã quyết tâm rồi, không khỏi rầu thúi ruột.
Sở Diệp nói với Chu Đỉnh Nguyên: "Chu đạo hữu không cần phải đi mạo hiểm với chúng ta, kiếm chỗ nào đó đợi là được rồi." Chu Đỉnh Nguyên làm người dẫn đường cũng hữu dụng lắm, dẫn theo đối phương đi cướp Không Gian Thạch cũng không tiện lắm.
Chu Đỉnh Nguyên nghe Sở Diệp nói xong, âm thầm thở phào nhẹ nhõn, "Vậy Sở thiếu cẩn thận." Trên người Chu Đỉnh Nguyên có cấm chế Sở Diệp bố trí, một khi Sở Diệp vừa chết y cũng phải xui xẻo theo, tuy Chu Đỉnh Nguyên không tình nguyện nhưng cũng không hy vọng Sở Diệp đi đời.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip