Chương 10: Truy tìm bức thư
Trời đất rộng lớn, Ngọc Diệp biết tìm chàng trai đó ở đâu. Cho dù tìm thấy thì cũng chưa chắc có thể lấy lại bức thư.
Ngọc Diệp hít một hơi thật sâu dò hỏi tung tích chàng trai từ Lưu Thị.
"Bà hai có biết sau khi tôi rơi xuống nước, chàng trai bên hồ đêm đó đi đâu rồi không?"
Ngọc Diệp không muốn Lưu Thị biết bất cứ thứ gì liên quan đến bức thư đó nhưng chàng trai biến mất sau khi cô rơi xuống nước, có lẽ người của Lưu Thị biết một chút manh mối nào đó.
Theo lý mà nói cô và chàng trai đó chỉ là bèo nước gặp nhau, chàng bỏ cô lại là chuyện hết sức bình thường nhưng nếu chàng không muốn xen vào chuyện của cô thì có lẽ ngay từ đầu chàng đã đứng sang một bên.
"Ta không biết, người đó cứu cô lên rồi nhanh chóng rời đi." Lưu Thị bình tĩnh nói, không quên cảnh cáo cô. "Ta không quan tâm cô có tư tình với ai nhưng tốt nhất hãy nhớ lời hôm nay cô nói, an phận làm một nô tì."
Ngọc Diệp thất vọng thở dài, cô mang theo cơ thể yếu ớt rời khỏi phòng của Lưu Thị. Điều duy nhất cô có thể làm là cố gắng tranh thủ từng giây, có thành công hay không chỉ có thể dựa vào ông trời. Chàng trai đó chắc chắn không phải người tầm thường, rất có thể chàng đã rời khỏi ngôi làng nhỏ này ngay trong đêm đó.
Ngọc Diệp vội vàng chạy về phòng gói ghém lại những món đồ Trương Thị cho cô và mang đi. Nếu không tìm lại được bức thư thì cô không thể quay về Lại phủ, những món đồ này là thứ duy nhất giúp cô sinh tồn, nó có thể giúp cô duy trì cuộc sống trong một khoản thời gian dài.
Trước kia Ngọc Diệp từng nghĩ đến việc cầm theo những món đồ này rời đi nhưng sau đó cô đã từ bỏ ý định này. Lại phủ tuy không phải là nơi tốt đẹp nhưng ít nhất cô từng sống ở đây một quãng thời gian ngắn, cô quen với cuộc sống ở đây và ít nhiều dự đoán được những điều tồi tệ có thể xảy ra nhưng thế giới bên ngoài không đơn giản như vậy.
Dựa trên bối cảnh giai đoạn đầu thời Lê Trung Hưng, tác giả xây dựng bối cảnh tiểu thuyết này là một thời kỳ bất ổn không có thật trong lịch sử, nhà vua bị nghịch thần cướp ngôi, đất nước ta rơi vào loạn lạc và bị chia cắt làm đôi, gọi là Nam Việt và Bắc Việt. Chồng của nữ chính là một binh sĩ tài giỏi đi theo thống lĩnh của Nam Việt. Về sau vị thống lĩnh này giúp nhà vua lấy lại ngai vàng, chồng của nữ chính trở thành công thần. Chiến tranh giữa hai miền vẫn đang tồn tại và không biết khi nào sẽ lan tới nơi đây. Chiến tranh kèm theo đói khổ và cướp bóc. Ngọc Diệp dò la biết được bên ngoài thường xuyên có những vụ cướp xảy ra, nếu cô cầm theo châu báu trốn khỏi Lại phủ thì chưa chắc có thể giữ được chúng, huống hồ khả năng cao cô sẽ bị bắt về.
Bây giờ Ngọc Diệp chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Cô rời khỏi Lại phủ bằng cổng chính, cô còn mang theo cả Thóc, không có ai ngăn cô lại. Cô và Lưu Thị đã ngả bài, nếu tiếp tục hành động lén la lén lút không chỉ tốn thời gian.
Thóc còn nhỏ, tuy không quá thông minh nhưng ít nhiều hiểu về thế giới bên ngoài, con bé giúp được cô không ít việc, đặc biệt là hỏi đường và dò la tin tức.
Sau khi mệt mỏi nửa ngày đi khắp nơi hỏi về tung tích của chàng trai, Thóc cuối cùng cũng không giấu được sự hiếu kỳ mà lên tiếng: "Người đó là ai, rất quan trọng sao?"
Ngọc thở dài nhìn đôi mắt long lanh của con bé: "Thực ra cũng không quan trọng lắm vì khả năng cao là chúng ta sẽ không tìm được người đó."
"Vậy chúng ta có tiếp tục tìm không?" Còn bé tiếp tục hỏi.
Ngọc Diệp nghĩ trong vài giây, thở dài nói: "Không tìm nữa."
Nếu đúng như Ngọc Diệp dự đoán chàng không phải là một người tầm thường thì việc cô có tìm được chàng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc chàng có muốn cô tìm thấy chàng hay không. Nếu như trên người cô không có thứ mà chàng cảm thấy có giá trị hoặc thu hút chàng thì dù có cố gắng tìm kiếm cũng khó có kết quả.
"Vậy bây giờ chúng ta trở về sao?" Thóc tiếp tục hỏi.
Ngọc Diệp mỉm cười: "Không vội."
Khó khăn lắm mới có thể ra ngoài, cô không muốn vội vàng trở về đối mặt với ánh mắt dò xét của Lưu Thị. Từ khi tới thế giới này, cô chưa được hưởng thụ một ngày nào, trước khi bị ép đến bước đường cùng thì ít nhất cô cũng phải trải nghiệm những thú vui của con người nơi đây chứ.
Chiến tranh vẫn hiện hữu trong đất nước này nhưng ít nhất ngôi làng này vẫn tương đối bình yên, ven đường ngoài bày bán những đồ cần thiết hàng ngày còn bày rất nhiều đồ thủ công nhỏ xinh, ngoài ra còn có những hàng quán bán rong bán đồ ăn, bên đường đối diện còn có một tiệm bày rất nhiều y phục, y phục ở đó không rực rỡ như y phục mà Lưu Thi mặc, cũng không quý phái như y phục mà Trương Thị thị mặc nhưng rất mộc mạc và mang màu sắc riêng. Trái tim thiếu nữ rung động, Ngọc Diệp rất muốn thử những bộ y phụ đó.
"Thóc, em đã bao giờ đi dạo phố và thoải mái mua những đồ mình muốn chưa?" Ngọc Diệp hỏi.
Thóc lắc đầu.
"Em thích những bộ y phục kia không?" Ngọc Diệp chỉ vào cửa hàng đối diện.
Đôi mắt Thóc sáng lên rồi lại tối đi. "Y phục ở đó rất đắt."
"Không sao, nếu em thích thì chị mua cho em." Ngọc Diệp lên tiếng.
Thóc tròn mắt nhìn những bộ y phục đó rồi lặc đầu. "Một bộ y phục đủ để mua rất nhiều đồ ăn."
"Vậy thì mình đi ăn, hôm nay chị mời em ăn tất cả những thứ mà em thích ăn." Ngọc Diệp phóng khoáng nói.
Thóc vui vẻ đến mức hai mắt phát sáng, vội chạy đến một rạp hàng bán bánh ven đường, Ngọc Diệp chầm chậm đi theo sau, nhìn bộ dạng vui vẻ của Thóc, cô bất giác nở nụ cười.
Ngay lúc đó, bàn tay Ngọc Diệp đột nhiên bị nắm lấy, cả người cô bị kéo sang một bên. Cô đang định hét lên thì người phía sau lên tiếng:
"Là ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip