Chương 6: Bên hồ gặp mặt

Trong thế giới này Ngọc Diệp không thể tin bất kỳ ai ngoài bản thân cô, cô biết cô có thể phạm sai lầm bất cứ lúc nào nhưng nếu như đợi đến khi cô hiểu cách vận hành của thế giới này mới bắt đầu hành động thì có lẽ cô đã bị khuất phục trước số phận và không có ý chí đấu tranh nữa.

Đây vốn là một cuốn truyện lấy cảm hứng từ giai đoạn Lê Trung Hưng, đó là một thời kỳ có nhiều biến động trong lịch sử Việt Nam. Tuy vậy tác giả đã thay đổi tên nhân vật, các sự kiện diễn ra ở thế giới này cũng không giống trong lịch sử. Cho dù có giống thì cô cũng chẳng thể làm gì được. Cô chỉ là một nô tì không thể làm chủ cuộc đời mình, làm gì có tâm trạng quan tâm đến những chuyện khác.

Ngọc Diệp chỉ có thể tự mình đi gửi thư. Đợi khi mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, cô âm thầm đến một góc ít người lui cô để trèo ra bên ngoài. Thật may tường Lại phủ không hề cao.

Trèo lên đã khó, trèo xuống cũng không hề dễ dàng. Ngọc Diệp nhớ lại tư thể nhảy từ trên cao xuống mà trước đây cô từng làm không ít lần, cô thả lỏng cơ thể và tiếp đất bằng hai chân, kết quả cô nhảy vào một hòn đá, hai chân không giữ được thăng bằng, kết quả cả người lăn một vòng.

Người việt xưa hay đi chân đất, thế giới trong truyện cũng như vậy. Người giàu vẫn sẽ đi hài còn nô tì như cô đều không có hài mà đi. Đi chân đất rất thoải mái nhưng với điều kiện đường đi bằng phẳng, chứ không phải là con đường đất thi thoảng có một vài hòn đá nhô lên như con đường trước mặt cô. Chân trần đập vào đá thật sự rất đau. Ngọc Diệp cắn răng ngăn bản thân kêu thành tiếng.

Trước mặt cô là một nơi hẻo lánh với một vài cây thân gỗ xen lẫn những bụi cỏ khá cao. Gió nổi lên, lá cây đập vào nhau tạo nên những tiếng động rợn người. Thật may ánh trăng đủ sáng để cô không phải mò mẫm trong bóng đêm.

Ngọc Diệp men theo con đường mòn đến một bến sông. Đi dọc theo bến sông, cuối cùng cô cũng nhìn thấy một bóng người.

Cũng có thể không phải là bóng người.

Từ khoảng cách rất xa, cô thấy người đó tóc dài, mặc y phục trắng. Gió thổi, y phục bay theo gió, cành tưởng đó có chút đáng sợ.

Giữa đêm khuya một bóng người mặc y phục trắng đứng gần bờ sông khiến trong đầu cô hiện lên vô vàn kịch bản xấu.

Ngọc Diệp hít một hơi thật sâu tự thuyết phục bản thân tin rằng người đó là người, không phải quỷ, không được sợ. Cô nắm chặt bàn tay, lấy hết can đảm tiến về phía trước. Khi lại gần, cô thấy đó là một chàng trai.

Chàng trai cầm một mảnh giấy, nhỏ giọng đọc:

"Một mai, một cuốc, một cần câu

Thơ thẩn dầu ai vui thú nào

Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ

Người khôn, người đến chốn lao xao."

Khoảng cách giữa cô và chàng trai không quá xa nhưng cô phải mở to mắt nhìn thật kỹ mới có thể nhìn rõ những đường nét trên gương mặt chàng. Cô thầm cảm thán thị lực của chàng trai thật tốt, để tờ giấy xa như vậy mà vẫn có thể nhìn rõ.

Giọng đọc trầm ấm của chàng trai cùng với lời thơ quen thuộc khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái, trong đầu cô ngay lập tức xuất hiện những câu tiếp theo:

"Thu ăn măng trúc, đông ăn giá

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.

Rượu, đến cội cây ta sẽ uống

Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao."

Người đó ngay lập tức quay lại nhìn cô, cô sợ hãi lùi một bước.

Chàng trai nhìn cô rồi lại nhìn tờ giấy trên tay thật kỹ như đang muốn xác nhận điều gì đó.

Ngay lúc cô đang phân vân không biết có nên chạy không thì người đó lên tiếng: "Sao nàng biết bài thơ này?"

Cô ngẩn người vài giây, hóa ra vừa rồi cô không chỉ nghĩ trong đầu mà đã buột miệng nói ra.

Người trước mặt cô là một người đàn ông cao và tuấn tú. Lông mày chàng khẽ nhíu, không rõ là nó vốn như vậy hay vì chàng không hài lòng với cô nên mới nhíu mày. Chàng yên lặng nhìn cô không chớp mắt, dường như vẫn đang đợi câu trả lời của cô.

Ngọc Diệp không nhớ tên bài thơ này nhưng cô nhớ rõ tác giả của nó là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, ông là người có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của chúa Trịnh và chúa Nguyễn, như vậy tức là ông ấy sống vào khoảng đầu thời Lê Trung Hưng. Bộ tiểu thuyết này vừa hay mượn bối cảnh thời Lê Trung Hưng, không lẽ người trước mặt cô chính là Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Không giấu nổi được sự xúc động trong lòng, cô buột miệng hỏi: "Đại nhân là Nguyễn Bỉnh Khiêm?"

Tuy người trước mặt chỉ là một nhân vật do tác giả truyện này tạo ra, nhưng chỉ cần nghĩ đến nguyên mẫu của người này là Nguyễn Bỉnh Khiêm, cô liền không thể kiềm chế được sự phấn khích trong lòng.

"Nguyễn Bỉnh Khiêm là ai?" Chàng trai khó hiểu hỏi lại.

Ngọc Diệp đột nhiên nhớ ra trong cuốn truyện này tên tất cả các nhân vật đều bị thay đổi, hiển nhiên chàng trai không biết Nguyễn Bỉnh Kiểm là ai.

"Vậy đại nhân là tác giả bài thơ này?" Ngọc Diệp cẩn thận hỏi lại.

Chàng trai lắc đầu. "Bài thơ này do một người ta rất kính trọng sáng tác. Theo ta được biết ông ấy chỉ cho một vài người thân thiết xem bài thơ này, sao nàng lại biết."

Nghe chàng trai nói rằng anh không phải là Nguyễn Bỉnh Khiêm, trong lòng Ngọc Diệp không khỏi thất vọng.

"Tờ giấy đại nhân cầm trên tay là do tác giả bài viết phải không?" Ngọc Diệp cười. "Có thể cho ta nhìn nó một chút không?"

Chàng trai suy nghĩ một lát rồi đưa tờ giấy cho Ngọc Diệp. cô cẩn thận ngắn nhìn, chữ viết trên tờ giấy rất đẹp, có nhiều rất nhiều nét, khiến cô có chút hoa mắt.

"蔑埋蔑𨨠蔑芹鉤

疎引油埃𣡝趣芾

些曳些尋尼永尾

𠊛坤𠊛典准唠哰

秋咹芒竹冬咹稼

春沁湖蓮夏沁...

𨢇旦檜... 些仕㕵

𥆾䀡富貴似占包"

(Bản chữ nôm của bài thơ này, có mấy chữ bị thiếu mình chưa tìm được, cao nhân nào biết cho mình biết với.)

Thấy Ngọc Diệp nhìn chằm chằm tờ giấy, chàng trai hỏi: "Bài thơ này có vấn đề gì sao?"

Ngọc Diệp lắc đầu. "Bài thơ này rất hay. Chữ viết rất đẹp, không chỉ đẹp mà còn rất dễ nhìn!"

Bài thơ này và cả bức thư mà Ngọc Diệp đang để trong người đều được viết bằng chữ Nôm. Ngọc Diệp không biết chữ Nôm nhưng cô biết một vài chữ Hán phồn thể. Chữ Nôm được xây dựng dựa trên chữ Hán nên có một vài ký tự giống nhau nhưng điều cách đọc và ý nghĩa khác nhau. Ngọc Diệp không phân biệt được các nét chữ mà Lê Thảo Tâm viết nhưng cô có thể nhận biết một vài chữ trong bài thơ này.

Khi Ngọc Diệp đang ngẩn ngơ ngắm nhìn những nét chữ trên trang giấy thì chàng trai lên tiếng: "Ta muốn ông ấy giúp ta một vài việc nhưng ông ấy gửi cho ta bức thư này, nàng nghĩ có cách nào để ông ấy thay đổi quyết định không?"

Ngọc Diệp đưa mắt quan sát chàng trai. Một người muốn nhờ Nguyễn Bỉnh Khiêm của thế giới này giúp sức chắc chắn không phải là người thường. Chàng trai đứng trước mặt cô rất có thể sẽ là người thay đổi thời thế.

Ngọc Diệp thở dài. Tuy rằng thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết, sự thay đổi của ở nơi đây hoàn toàn không ảnh hưởng đến dòng chảy lịch sử. Tuy rằng các thế lực họ Mạc - họ Nguyễn - họ Trịnh và họ Lê tranh giành gây ra không biết bao nhiêu đau thương nhưng không thể phủ nhận rằng nước ta trong giai đoạn Lê Trung Hưng cũng có rất nhiều thành tựu, kinh tế thời này cũng rất phát triển. Các chúa Trịnh và chúa Nguyễn đời đầu đều là những người tài giỏi. Ngọc Diệp không thể phán xét họ, cũng không thể dùng vốn kiến thức mông lung của mình thay đổi mọi thứ, kết quả rất có thể sẽ tệ hơn ban đầu.

Ngọc Diệp ngẩng đầu lên, đang định nói với chàng trai rằng người cô không biết thì chàng trai bất ngờ giơ một ngón tay lên ra hiệu cho cô im lặng sau đó chàng nghiêng người ghé vào tai cô nói nhỏ.

"Có người đến!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip