Chương 7: Gian tình

Có người đến?

Ngọc Diệp theo phản xạ vểnh tai lên nghe và đưa mắt nhìn quanh xem ai đến nhưng đáng tiếc không nghe thấy tiếng động gì cũng chẳng thấy bóng dáng người nào.

"Ai?" Ngọc Diệp nhìn chàng, mong chàng cho cô thêm một vài manh mối.

Tuy trăng rất sáng nhưng dù sao hiện tại cũng là ban đêm, mắt Ngọc Diệp không đủ tốt để có thể nhìn thấy người từ khoảng cách xa.

"Ta không rõ, người đến có vẻ lén lút, không giống như vô tình đi ngang." Chàng nói nhỏ.

"Một người hay nhiều người?"Ngọc Diệp tiếp tục hỏi.

Có khi nào là người của Lưu Thị?

"Tầm năm, sáu người." Chàng bình tĩnh đáp. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Ngọc Diệp, chàng mỉm cười. "Sẽ không có chuyện gì đâu."

Nói rồi chàng cầm tay áo cô, kéo cô về phía sau lưng chàng. Phía sau là mặt hồ nước tĩnh lặng, phía trước là những lùm cây. Cô bắt đầu nghe thấy một vài tiếng động nhỏ, người đến đã ở rất gần chúng cô.

Cô đứng sau lưng chàng, tim đập rất nhanh. Nếu người đến là người của Lưu Thị thì bức thư trong người cô chắc chắn là mầm họa.

Nếu cô ném nó đi liệu có bị phát hiện không?

Không chắc nữa.

Sau khi suy nghĩ trong giây lát, Cô vội vàng trả chàng trai tờ giấy viết bài thơ đồng thời nhét bức thư xin cứu viện vào tay chàng trai. "Nếu có thể hãy giúp tôi gửi bức thư này đến địa chỉ ghi trên thư, nếu không thì cũng giúp âm thầm tiêu hủy nó. Nếu chúng ta có duyên gặp lại, cô nhất định báo đáp."

Chàng trai quay đầu nhìn Ngọc Diệp, cô dùng ánh mắt nài nỉ chàng.

Chàng gật đầu.

Ngay khi họ đã đạt được giao ước, đám người từ trong bụi cây ập ra.

"Con nô tì thối tha, cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi." Một tên đầy tớ hùng hổ lên tiếng.

Ngay sau đó Phùng Thị và Hồng cùng xuất hiện.

Họ âm thầm đánh giá chàng trai đứng phía trước Ngọc Diệp rồi lên tiếng trào phúng.

"Ta nói nô tì thối tha nhà ngươi vì sao dám phản kháng lại chủ nhân, thì ra đã học được cách mê hoặc đàn ông." Phùng Thị cười khinh bỉ. "Ngươi cũng không nhìn lại xem ngươi là ai, thân phận thấp hèn như ngươi có thể trèo lên cành cao sao?"

Bọn họ cho rằng Ngọc Diệp và chàng trai có gian tình với nhau.

Con gái nhà lành thì mất đi danh tiết sẽ bị cạo đầu thả trôi sông, còn nô tì được coi là công cụ lao động, sẽ không bị dìm chết mà sẽ bị phạt đánh. Lưu Thị luôn đợi cơ hội Ngọc Diệp phạm lỗi để moi tiền Trương Thị. Trương Thị đưa tiền thì Lưu Thị sẽ không làm khó cô nữa. Thay vì bị phát hiện là cô đang âm thầm đối phó Lưu Thị thì việc bị nghi ngờ có gian tình với đàn ông bên ngoài sẽ đem đến ít phiền phức hơn cho cô.

Có điều người xưa coi trọng danh tiếng, chàng trai không gây thù chuốc oán với cô, cô không thể vô duyên vô cớ hại chàng. Huống hồ chàng có vẻ không hiền lạnh đến mức bị cô vu khống mà không biết tự minh oan. 

Ngọc Diệp bước sang bên phải một bước để có thể nhìn rõ những người đến.

"Các ngươi đã muốn định tội tôi thì dù tôi có trăm cái miệng cũng không cãi được." Ngọc Diệp lên tiếng.

"Ngươi biết vậy là tốt." Hồng cười đắc chí nói với bọn đầy tớ đứng phía trước. "Còn không mau bắt nó lại để đại nhân và phu nhân xử trí."

Tất nhiên không có đại nhân và phu nhân nào xử trí ta hết, tất cả mọi việc đều do Lưu Thị quyết định, điều duy nhất phu nhân có thể làm là chi tiền.

Đám nô tài nghe lệnh Hồng, nhanh chóng xắn tay áo lên định đi cô bắt cô, có điều bọn chúng chưa đi được bao xa thì chàng trai lên tiếng.

"Muốn bắt người sau lưng ta?" Chàng bình tĩnh nói nhưng tạo cho người xung quanh áp lực không hề nhỏ.

Bọn nô tài có chút sợ hãi, quay lại nhìn Phùng Thị và Hồng.

"Vốn dĩ bọn ta không muốn phiền phức nên tạm tha cho ngươi nhưng nếu như ngươi không biết điều thì cũng đừng trách bọn ta." Phùng Thị lớn giọng nói.

Bà ta cố tình phô trương thanh thế nhưng cô biết bà ta đang sợ hãi. Chàng trai ăn vận rất đơn giản nhưng chỉ dựa vào khí chất cũng có thể đoán ra chàng không phải là kẻ nghèo hèn.

Phùng Thị nói hết câu nhưng bọn đầy tớ vẫn chưa có hành động gì, bà ta tức giận nói lớn. "Các ngươi còn đứng ngây ngốc đấy làm gì? Có muốn bị phạt giống con nhỏ kia không?"

Đám đầy tớ chần chừ vài giây rồi lao nhanh về phía chúng Ngọc Diệp. Cô ngay lập tức lùi về phía sau một bước còn chàng đứng yên tại chỗ đợi bọn nô tài xông đến.

Phùng Thị biết cô sức lực yếu đuối nên lần này bà ta chỉ mang theo ba nô tài không biết võ. Nếu chàng trai biết một chút võ công thì hoàn toàn có thể đấu lại ba tên trước mặt.

Ba tên cùng nhau lao đến, giơ nắm đấm ra chĩa thẳng về phía chàng trai. Chàng bình tĩnh đưa hai tay ra bắt lấy cẳng tay hai tên rồi bẻ sang ngang, ngay sau đó chàng đá một chân ra đẩy ngã một tên còn lại.

Chàng chỉ dùng một chiêu đã khiến ba tên nằm lăn ra đất, liên lục kêu đau.

Phùng Thị và Hồng đứng một bên trợn tròn mắt. Biểu cảm của hai người đó nhanh chóng chuyển từ hống hách sang ngạc nhiên và sau đó là tức giận.

"Nhìn cách ăn mặc của ngươi thì cùng lắm cũng chỉ là một thư sinh nghèo, dù có học được mấy con chữ thì cũng đừng cho là ngươi hơn người khác, ngươi có biết đại nhân nhà ta là ai không?" Hồng hống hách.

"Ta quả thật không biết đại nhân nhà người là ai?" Chàng bình tĩnh đáp.

Nghe vậy Phùng Thị càng tức giận. "Đúng là kẻ không biết trời cao đất dày. Đại nhà ta là Lại Xã trưởng, ngươi đắc tội với người của Lại phủ thì hãy tự cầu phúc cho mình đi!"

"Vậy sao?" Chàng cong môi.

Phùng Thị lấy hết can đảm chạy lại đá vào lưng một tên đầy tớ. Tên đó đau đớn nhưng vẫn phải đứng dậy. Hai tên còn lại dù không muốn cũng phải ngóc đầu lên. Bọn chúng dùng sức lực yếu ớt một lần nữa giao đấu với chàng.

Ngọc Diệp lẩn đứng sang một bên, đang đợi thời cơ bỏ trốn, đáng tiếc mọi thứ không như cô tưởng. Trong khi cô chuẩn bị chạy thì Hồng lao đến, cô không kịp phòng bị theo phản xạ lùi lại.

"Ùm" một tiếng thật lớn.

Ngọc Diệp không cẩn thận ngã xuống hồ nước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip