Chương 8: Không như ý nguyện

Trước khi bị dòng nước lạnh lẽo nhấn chìm, Ngọc Diệp khua tay loạn xạ, cố gắng bấu víu lấy thứ gì đó nhưng xung quanh cô là một khoảng không, chỉ có duy nhất một thứ để bấu lấy, chính là Phùng Thị.

Ngọc Diệp nắm lấy vạt áo Phùng Thị và rồi hai người đều ngã xuống nước. Trời đã bắt đầu chuyển sang mùa xuân nhưng nước sông vẫn rất lạnh, Ngọc Diệp vẫy tay lung tung cố ngoi lên mặt nước nhưng bên dưới dòng nước dường như có vô số bàn tay vô hình cố kéo cô xuống.

"Cứu, cứu với!" Ngọc Diệp dùng hết sức lực kêu gào.

Người ta hay nói rằng quá tam ba bận, từ khi đến thế giới này, cô đã hai lần bị đánh đến suýt chết và đều được Trương Thị cứu. Lần này là lần thứ ba cô đối mặt với cái chết, liệu ai sẽ cứu cô đây?

Là chàng trai đó sao?

Nếu được lựa chọn cô nguyện cô bị thế giới này bỏ rơi, cô muốn rời khỏi nơi đây. Mỗi ngày đều vắt óc nghĩ cách để ngày mai không phải đối mặt với những trận đòn roi khiến cô quá mệt mỏi.

Chưa nói đến điểm yếu chí mạng là thân phận thấp kém thì cô cũng chẳng có tài năng hay ưu thế đặc biệt nào có thể phát huy ở nơi đây, những người thời phong kiến cũng không phải những người dễ đối phó.

Lưu Thị không phải là kẻ ngốc, nàng ta từ nhỏ đã lăn lộn trong xã hội không coi trọng phụ nữ, nàng ta từng bước từ ca nương bị người khác khinh rẻ thành thiếp của Lại Tín rồi đến người nắm quyền trong Lại phủ không hề dễ dàng. Lại Tín chỉ có một vợ cả và một vợ lẽ, không có bất kỳ người phụ nữ khác nào chắc hẳn không phải là công sức của Trương Thị vì thủ đoạn của Lưu Thị.

Ngọc Diệp và Lưu Thị hoàn toàn trái ngược nhau, ngoài việc mỗi ngày phải đối mặt với áp lực công việc thì cô tương đối may mắn, môi trường làm việc tuy có nhiều điểm khiến cô không hài lòng nhưng cô biết rằng tất cả mọi người đều có áp lực riêng, chỉ cần nhẫn nhịn một chút là mọi thứ đều trôi qua, nếu thật sự quá đáng đến mức không thể nhẫn nhịn được thì cô sẽ chuyển việc. Thứ cô có là rất nhiều sự lựa chọn còn Lưu Thị từ nhỏ đã phải liều mình đấu tranh.

Cô có thể thắng được nàng ta không?

Hiện tại Trương Thị rất coi trọng cô nhưng nàng ấy là một con người, ngày hôm nay nàng ấy có thể nghe lời cô mà đối phó với Lưu Thị nhưng rất có thể ngày sau nàng ấy sẽ vì thỏa hiệp với Lưu Thị mà bỏ rơi cô.

Tất cả mọi thứ cô có đều rất mơ hồ, chỉ có thân phận nô tì là vô cùng rõ ràng.

Ngọc Diệp nhắm mắt, buông thõng tay, hãy để thân thể này chìm xuống đáy hồ.

Khi mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ. Vẫn là một căn nhà gỗ đơn sơ với một bộ bàn ghế đặt ở giữa nhà, vẫn là Trương Thị và Thóc đứng bên cạnh giường, cảnh tượng giống hệt khi cô vừa mới cô nơi đây.

"Tại sao vẫn là các người?" Ngọc Diệp hoảng loạn bật dậy.

Không lẽ khi chết đi cô sẽ bị quay lại điểm bắt đầu sao?

"Em sao vậy?" Trương Thị lo lắng nói.

Nghe thấy giọng nói của nàng ấy, cô lập tức điên loạn đưa tay lên bịt tai.

Tại sao? Tại sao cô đã chấp nhận mạo hiện từ bỏ mạng sống để trở về mà ông trời vẫn không tha cho cô?

Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì?

Cô phải chịu đựng thế giới đáng sợ này bao lâu nữa?

"Đừng nói! Đừng nói bất kỳ điều gì nữa!" Tay cô bịt chặt tai. "Tôi không muốn nghe các người nói bất kỳ điều gì, cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì đến các người."

Trương Thị và Thóc kinh ngạc nhìn cô, tay Trương Thị đưa ra định an ủi cô nhưng nàng ấy không dám tiến lại gần, chỉ đứng ở đó với bàn tay vẫn chưa thu về.

Ngọc Diệp bất lực buông thõng tay, nước mắt không tự chủ mà tràn ra, lăn dài trên mặt.

Trương Thị không có lỗi gì với cô cả. Nàng ấy đối xử rất tốt với cô, vượt xa ngoài phạm vi một chủ nhân đối tốt với nô tì. Cô biết cô không nên tức giận với nàng ấy nhưng giờ đây cô thật bất lực, cô không kiềm chế được cảm xúc, chỉ muốn giải phóng tất cả cảm xúc tiêu cực ra ngoài.

Không khí ngưng đọng trong giây lát, cuối cùng cô là người lên tiếng: "Xin lỗi!"

"Không sao, cũng tại ta vô dụng." Trương Thị buồn bã nói.

Nói rồi nàng ấy vẫy tay với Thóc. "Đưa cháo cho Mận đi."

Thóc nghe theo chạy lại chiếc bàn gỗ, bưng bát cháo lên. Lúc này cô mới để ý rằng trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ kia có một bát cháo vẫn đang bốc khói.

Thóc chầm chậm bưng bát cháo về phía cô rồi đặt lên tay cô: "Chị mau ăn đi, chắc chị đói rồi. Chị ở trong nước lạnh lâu như vậy rất dễ bị ốm, ăn cháo nóng cho cơ thể ấm lên."

"Ngâm nước lạnh?" Cô tròn mắt hỏi lại.

Tức là cô được người khác cứu chứ không phải đã chết và quay về điểm bắt đầu.

"Tuy trời đã sang xuân rồi nhưng nước hồ vẫn rất lạnh. Lúc người của Lưu Thị đưa chị về, người chị đang mê man nhưng người vẫn run cầm cập."

Người của Lưu Thị đã cứu cô?

Thóc giật đầu.

Ngọc Diệp rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu hỏi Trương Thị: "Người của Lưu Thị đưa tôi về đây có nói gì với phu nhân không?"

"Lưu Thị muốn đưa em đến vườn vải của phủ chúng ta làm việc, ta nói rằng đợi khi em tỉnh lại sẽ bàn lại việc này."

"Vườn vải?" Ngọc Diệp vội vàng bật dậy. Lưu Thị muốn tách cô ra khỏi Trương Thị, ở nơi đó nàng ta muốn đánh, muốn giết hay làm gì cô thì Trương Thị cũng không thể ngăn cản.

Cô không thể để chuyện này xảy ra.

"Tôi muốn gặp Lưu Thị." Cô vội vã thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip