Chương 8 : Mảnh Ghép Bí Mật


Giọng người đàn ông cất lên, không mang chút cảm xúc. Hắn không buồn tiến đến, chỉ đứng tựa vào khung cửa, bóng dáng vững chãi như một bức tượng vô tri. Đôi mắt sâu thẳm, trầm tĩnh tựa mặt hồ không gợn sóng, nhưng tận sâu trong con ngươi kia, vẫn có một tia dao động không rõ nguồn cơn

Cậu bé đứng yên trên lầu dựa người lên thành cầu thang, không cử động, ánh mắt lặng lẽ hướng xuống với một vẻ say mê lạ thường

"Ngắm người thương."

Câu trả lời nhẹ tênh, nhưng lại đủ sức khiến người đàn ông khựng lại. Một cảm giác khó nắm bắt thoáng qua đáy lòng hắn, một thứ gì đó không thể gọi tên

Hắn nhếch môi, giọng mang theo ý cười nhạt

"Con nít con nôi biết thế nào là yêu chứ? Lo mà học hành đi."

Cậu bé ngước lên, ánh mắt chợt thay đổi—không còn là sự ngây thơ thường thấy, mà thay vào đó là một tia sắc bén, xen lẫn chút thách thức

"Chú đừng tưởng cháu không biết gì. Cháu biết hết đấy"

Giọng cậu trầm xuống, từng từ cất ra mang theo một sự tự tin không tưởng. Như thể những bí mật chôn giấu sâu nhất trong bóng tối, cậu đều nhìn thấu cả rồi

Người đàn ông im lặng. Đáy mắt hắn khẽ lay động, nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn đã khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày. Khẽ lắc đầu, hắn tự giễu mình vì đã để một đứa trẻ làm lung lay ý chí

"Ừ, vậy à?"

Cậu bé không bỏ lỡ cơ hội, nghiêng đầu, giọng nói thấp xuống, tựa như một lời dụ dỗ.

"Có cần cháu giúp không? Chúng ta hợp tác đi, đôi bên cùng có lợi."

Mỗi chữ cất lên như một bản nhạc quyến rũ, tựa như một lời mời gọi không thể chối từ

Người đàn ông hơi nheo mắt, trong một khoảnh khắc, hắn dường như đã dao động. Nhưng chỉ sau một giây, vẻ mặt hắn liền trở lại nghiêm khắc như cũ

"Nhóc thì làm được gì? Trẻ con không hiểu chuyện đâu, về phòng ngủ đi."

Cậu bé híp mắt, nỗi không hài lòng hiện rõ trong ánh nhìn

"Chú nghĩ mình là ai mà dám coi cháu như nít sữa?"

Giọng cậu thấp xuống, nhưng kiêu ngạo lại tràn đầy

"Chú cũng chỉ là con nuôi trong—"

Lời nói bỗng chững lại

Căn phòng chìm vào im lặng, nặng nề đến mức chỉ còn nghe được tiếng gió lùa khe khẽ qua ô cửa sổ. Cậu ngập ngừng, đôi môi mấp máy nhưng cuối cùng lại không nói tiếp

Từ dưới bậc thang, người đàn ông bắt đầu bước đi, mỗi bước chân đều vững vàng mà lạnh nhạt. Hắn không quay đầu lại, cũng không đáp lời

Cậu bé siết chặt nắm tay, một tiếng “hừ” khẽ bật ra từ khóe miệng. Cơ mặt cậu căng lên, cả người như chìm trong cảm giác không cam lòng. Nhưng rồi, tất cả cũng chỉ đọng lại trong một cái nhìn lặng lẽ, dõi theo bóng lưng đang khuất dần trong màn đêm

Bên trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn bàn nhẹ nhàng hắt lên bóng dáng người đàn ông đang ngồi. Hắn cầm một cuốn sách cổ, ngón tay thon dài lật giở từng trang giấy đã ố vàng. Ánh đèn phản chiếu trên khuôn mặt hắn, làm nổi bật những đường nét sắc sảo, vừa xa cách, vừa mang theo một chút mơ hồ khó đoán

Hắn đọc, nhưng tâm trí lại phiêu du ở nơi khác. Đôi mắt dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng ẩn sâu trong đó, dường như có thứ gì đó đang trỗi dậy. Một cảm xúc mơ hồ, chưa kịp gọi tên, đã bị chính hắn chôn vùi

Rồi, hắn cất giọng, như đang tự nói với chính mình:

“Nhóc hiểu sai rồi… Người ta yêu không phải hắn.”

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến không gian trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Hắn khẽ nhắm mắt, đầu ngón tay vô thức siết chặt mép sách.

“Ta biết hắn có ý với ta, ngay từ đầu ta đã nên đuổi hắn đi—”

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười và lời nỉ non của em

Ta lại không thể không chấp thuận

Đắng thật

"
Hắn ngậm ngùi chua chát, cơ mặt dần biến dộng nhưng rồi hắn lại nhanh gạt đi cái biểu cảm tiếc nuối vừa rồi, thay vào đó là 1 thần sắc khác, đó là sự điên cuồng bệnh hoạn bị kìm hãm bấy lâu nay

" nhưng rất nhanh nó sẽ trở lại quỹ đạo thôi......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #huday