Xuyên vào sách
Thế đấy nên cô rất tâm đắc nhân vật nam chính này.
Không phải lụy tình mà là dám yêu dám hận
Không phải nhu nhược mà là vì yêu cô ấy bỏ qua tất cả.
Không cưỡng ép dù tình yêu sâu đậm như những tổng tài thích chiếm hữu.
Kết truyện nam chính có được hạnh phục là điều bao đọc giả hạnh phúc thay cho Bạch Hàn.
Nhưng không hiểu vì sao trước khi cô chết lại trải qua mấy giây ngắn ngủi của cốt truyện. Kết thúc cô tâm thái nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ mãi mãi.
Nhưng
Khi cô đã chắc chắn rằng mình đã chết thì cô lại có thể tỉnh lại một lần nữa. Nhưng lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Cô nhìn chiếc giường rộng lớn trong căn phòng xa hoa rất chân thực đến nỗi cô không dám tin đây là mơ. Nhưng cô thực sự đã chết rồi mà. Chắc có lẽ đây là lòng hư vinh còn sót lại của cô trên cõi đời này.
Nhưng mà bây giờ cô không đủ sức nghĩ nhiều, đã ba ngày cô ngủ chỉ 3 tiếng bây giờ cảm giác niệm dưới thân rất cao cấp chăn thơm tho cái mà cả đời cô cũng chưa thấy, dù là mơ thì cô vẫn muốn ngủ rồi chết cũng mãn nguyện.
______________________
Cùng lúc Tuyết Thanh xuyên vào cơ thể của Diệp Ân ở thế giới này. Thì chính ở thế giới này của 2 năm sau khi mà nguyên thân Diệp Ân đã trải qua đang lan truyền tin tức hot:
"Nữ diễn viên đình đáp một thời bị tai nạn xe qua đời, Diệp Ân".
Sau tang lễ ba mẹ của Diệp Ân cuối cùng cũng nhận ra mình sai lầm như thế nào khi đẩy con gái vào làm dâu hào môn.
"Đáng lẽ con bé sẽ có một cuộc sống như những cô gái bình thường sẽ trải qua yêu đương kết hôn sau đó đẻ con đẻ cái. Chứ không phải là.....huhu con gái của tôi". Mẹ của cô đã khóc đến lâm bệnh khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Ba Diệp cũng đã thông suốt. Hai người từ bỏ công việc kinh doanh đầy trong gai đưa tro cốt cô về quê.
"Cả nhà chúng ta về quê nhé. Ân Ân của mẹ lại có thể sang chơi với tiểu Lị nhà bên rồi huhu".
"Được rồi chúng ta đi thôi bà."
Ở căn biệt thự màu xanh lam người đàn ông mang khí chất lạnh băng đang nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Là đoại video vô tình được quay lại bởi một logger đường phố. Trong đoạn video người con gái da trắng gương mặt đẹp như tạc tượng mang vẻ u buồn nhưng thân hình xanh xao thiếu sức sống đang đứng chỗ đợi đèn qua đường.
Vì hình ảnh quá mức kiều diễm lại ảm đạm đã thu hút máy quay của logger này.
Ánh mắt cô gái đờ đẫn đầy nước mắt. Miệng đang lẩm nhẩm gì đó.
Khẩu hình miệng mà đoán có lẽ là " em xin lỗi". "Thật ra em yêu anh nhưng em nhận ra điều đó quá muộn và em quá cố chấp".
Giây tiếp theo cô gái váy trắng đó nằm trên đường tà váy nhuộm thêm màu đỏ tươi đang cười rồi nhắm mắt.
Tay người đàn ông đó không biết đã bấm xem lại đoạn video không biết bao nhiêu lần. Đến khi nước mắt chảy dài xuống cổ.
"Nếu có thể quay lại tôi nhất định chọn không gặp em".
Sau đó cánh cửa mở ra một người phụ nữ đem theo ly sữa nóng tiến vào căn phòng tối định mở đèn.
"Đừng mở đèn".
Cô ấy cũng không hỏi thêm đặt ly sữa xuống bàn rồi rời đi.
" Anh uống tý sữa nóng cho dễ ngủ, đừng làm việc quá sức. Anh đã mất ngủ cả tuần rồi đây". Cũng cả tuần không ngủ cùng em.
"Được ".
Sau khi không gian một lần nữa trở lại yên tĩnh như lúc ban đầu, người đàn ông cất bức ảnh chụp một cô gái đang cười vô cùng xinh đẹp vào ngăn tủ. Trầm tư khá lâu rồi cuối cùng uống ly sữa đó.
___________________________
Ở không gian Tuyết Thanh xuyên.
Tính từ lúc nguyên chủ về nhà và cô vào giấc ngủ thì cũng đã hai ngày một đêm không bước ra khỏi phòng.
Ngoài cửa căn biệt thự xanh lam lộng lẫy, cánh cổng mở ra một chiếc xe thời thượng phiên bản giới hạn chạy vào. Sau đó người đàn ông lãnh đạm có khí chất nhưng lại toát lên sự u buồn không giống như cảm xúc khi trở về nhà của người khác, anh bước xuống xe đi vào biệt thự.
"Ông chủ mừng ngài về nhà" bác quản gia cung kính chào hỏi.
"Hôm qua cô ấy về sao?" Bạch Hàn nói giọng nhẹ mang chút ảm đạm. Anh đi công tác hai ngày nay nhưng mọi chuyện về cô anh đều biết.
" Vâng" Quản gia ôn tồn trả lời anh
"Đi khi nào?" Anh có thói quen hỏi như vậy về vợ của mình như vậy mới an tâm được.
"Bà chủ vẫn chưa đi. Hôm qua về nhà bà chủ vẫn chưa ra khỏi phòng"
"Sao lại không gọi cô ấy đã qua bao lâu rồi." Anh gắp gáp hỏi thập phần lo lắng.
"Từ tối hôm qua đến bây giờ ạ. Lúc trước bà chủ không cho chúng tôi làm phiền hay tự ý vào phòng". Quản gia nói ngập ngừng.
"Được rồi để tôi lên xem". Anh chần chừ cũng biết anh cũng không được vào. Cô ấy sẽ tức giận nhưng anh lo lắng lỡ cô xảy ra chuyện gì thì sao.
Anh đến trước của phòng cô gõ nhẹ nhưng không có ai trả lời.
"Ân Ân em có sao không em nghe thì trả lời tôi?"
Gọi thêm mấy tiếng không có ai trả lời anh càng lo lắng hơn. Anh quyết định đẩy cửa đi vào.
Căng phòng trang trí xa hoa có nhiều ảnh chụp, quà tặng là của người đàn ông kia khiến anh chua xót.
Anh lại giường phát hiện cô đang ngủ rất an nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Ân Ân"
"Ân Ân"
"Ữm..." Cô say ngủ phát ra tiếng kêu khi bị làm phiền.
"Dậy ăn gì đó đi, em đã ở trong phòng từ hôm qua rồi."
"Ừ... ừ..." Cô vẫn còn say ngủ bật ngồi dậy nhưng đầu vừa tìm được điểm tựa thì lại chìm vào cơn say ngủ tiếp tục.
Mà cả người Bạch Hàn đang cứng đờ, tay không dám buông lỏng đỡ lưng cô. Đầu cô đang dựa trong ngực anh. Đây là lần đầu tiên sau 1 năm nay hai người gần gũi như vậy. Thật muốn ôm cô thật chặt vào lòng nhưng lại sợ cô tỉnh dậy sẽ nổi giận. Nên anh vẫn duy trì tư thế không dám xê dịch.
" Ân Ân dậy đi. Ăn gì đó rồi lại ngủ tiếp."
'Ăn' từ này thật thu hút cô đói bụng lập tức tỉnh. Cô đói bụng rồi
Mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt.
Nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt cô hoảng hốt đồng thời trong đầu cũng đau nhứt liên tục vì phải nhận một lượng lớn thông tin của người khác.
Cô biết được cô đang trong thân xác một người mà người đó tên Diệp Ân và... và chồng cô ấy tên Bạch Hàn.
Cô há hốc mồm
Không phải trêu cô chứ sao lại là hai cái tên này.. quen như vậy... chẳng phải ... Là nó chứ...?
Nhưng giờ là phải đối mặt với hiện thực cái đó để lát nữa nghĩ tiếp.
Nhìn người đàn ông này rất giống với lời miêu tả lố của tác giả, Bạch Hàn đẹp đến ma mị, mày kiếm môi mỏng da không đen không trắng quá, nhìn rất nam tính, dáng người này cũng rất tiêu chuẩn.
Trời ơi đẹp trai như minh tinh nè.
Thấy cô ôm đầu Bạch Hàn lo lắng cuống lên hỏi:" Sao vậy đau chỗ nào sao?"
Cơn đau đầu qua đi cô cẩn thận đánh giá anh. Anh thực sự rất lo lắng cho nguyên chủ.
"Không sao tôi...em không sao chỉ say ngủ một chút thôi." Cô cười cười với anh, mẹ nó ngại chết đi được nam thần à sao lại đẹp như vậy đừng nhìn em như vậy nữa mà sẽ mất máu lắm huhu....
Mà anh sau khi thấy được nụ cười này thì hoản loạn như được trở về thời điểm 4 năm trước nhìn thấy nụ cười cô gái nhỏ xinh xắn khắc sâu trong tâm trí anh.
"À...anh về rồi hả!". cô cũng không biết xưng hô như thế nào nhưng mà với quan hệ vợ chồng của họ thì chắc gọi như vậy.
Câu nói này kéo Bạch Hàn về hiện tại nhưng lại lần nữa có chút ngòai ý nghĩ
"sao thế em nói sai chỗ nào sao?"
Cô thắc mắc.... Ây ya Diệp Ân không yêu chồng cô ấy sao có thể nói chuyện nhẹ nhàng như vậy như vậy chứ.
" Không sai chỗ nào hết. Đói không?". Trong lòng anh đang rất vui. Đây là lần đầu tiên khi về chung một nhà cô nói chuyện nhẹ nhàng với anh như vậy.
Ôi người đàn ông này dịu dàng quá đi lại nuông chiều vợ , aaaa cô chết mất.
"Đói không?" Anh hỏi lại cô một lần nữa.
Cô gật gật đầu nói "đói".
"Tôi đã kêu dì Trương làm đồ ăn em thích, rửa mặt rồi xuống ăn cơm"
" Vâng" cô gật đầu nói.
Anh còn chưa hết cảm xúc vui mừng lại nhớ đến chuyện vài tiếng trước mà u sầu.
Ba anh ngồi trên ghế dõng dạc nói. " Ta không hiểu người luôn cẩn thận như con sao có thể để lộ thông tin tận hai lần để cho đối thủ thuận thế như vậy. Lần này dự án vô cùng lớn con nên thận trọng." Ta khuyên con nên suy xét mối quan hệ vợ chồng với Diệp Ân lại nếu không hợp thì nên buông tay". Ông cũng biết con trai và con dâu không sống hạnh phúc mà hai lần bị lộ thông tin đấu thầu lại từ con trai ông mà ra không khỏi khiến ông nghi ngờ.
"Ba con tự biết mình phải làm gì." Anh lãng đạm ngất lời.
Nhưng câu nói của ba anh cũng không sai. Là anh tự mình kết hôn cũng tự mình tương tư mà vợ anh không có tình cảm nào với anh cả. Có lẻ anh nên buông tay chăng.
Lại một dự án lớn chẳng lẽ cô ấy lại vì tên Tống Tần đó mà hạ mình thân thiết để trộm tư liệu từ thư phòng anh như lần trước sao.
Anh liền rơi vào trầm tư.
Cô đi vào phòng tắm ngượng đỏ cả mặt may mà chưa chảy máu mũi. Lúc đi ra thấy anh vẫn còn đứng đần ra đó, thì chạy lại hỏi.
"Cùng xuống ăn cơm nha"
Anh nhìn cô 5 giây rồi cũng nói "Được".
Anh thật sự nghĩ vậy thì sao chứ anh cũng không muốn vạch trần cô nói dối khiến cô ghét anh hơn được. Tài liệu anh cũng đã bảo mật kỹ nên chỉ có thể âm thầm quan sát cô thôi.
Hai người cùng xuống ăn cơm khiến người làm trong nhà rộn một phen. Đây là lần đầu tiên ông bà chủ ăn cơm chung.
Woa toàn món ăn bắt mắt và nhìn rất ngon. Tuy không biết có ngon không nhưng cách trang trí, màu sắc và mùi hương cũng đã 8,9 điểm.
Cô gấp một miếng thịt chua ngọt lâu rồi cô hong có ăn thịt nhìn mà nhỏ nước dãi. "Chùi ui ngon quá đi" cô trấn ngập vui sướng trong hương vị của thịt.
Còn nhiều món rất rất ngon cô ăn no căng cả bụng mà đồ ăn vẫn còn nhiều cô còn muốn ăn nữa ăn tới chết thì thôi nhưng mà không có chỗ chứa nữa rồi...
"Anh không ăn hả?"
" Đã ăn. Em no chưa"
Nhìn chén đũa còn y nguyên có ăn gì đâu chứ.
"No rồi, no rồi no căng cả bụng này" cô vừa nói vừa vuốt ve cái bụng.
Anh bật cười, quen cô lâu như vậy anh không biết cô còn vẻ đáng yêu này.
" Em thấy anh ăn cơm rất ít. Ăn không ngon sao. Hay là không hợp khẩu vị đổi món khác nhé."
" Không cần tôi cũng ăn no rồi ". Anh nói ý cười càng nhiều. Vợ anh quan tâm anh đấy.
Rõ ràng là chưa ăn gì. Nhìn người đàn ông này tuy cao lớn nhưng hốc hác có phần thiếu sức sống nhưng nói chung vẫn rất có mị lực. Cần được bồi bổ thêm không chừng sẽ càng anh tuấn.
"Vậy anh thích ăn bánh ngọt không lát nữa em làm sẵn cho làm anh 1 cái?"
"Em làm?...Được". Anh hỏi lại rồi trả lời nhẹ nhưng cũng dứt khoát.
Buổi tối cô làm bánh flan cho anh. Vì ngoài bánh đó ra cô không biết làm bánh khác đâu.
Cô lên phòng tìm anh nhưng không thấy chắc là ở thư phòng.
Lúc cô đẩy cửa vào nhìn thấy anh ngồi trước máy tính. Còn đeo cả mắt kính nữa, bộ dáng làm việc cực kỳ nghiêm túc và rất soái.
Mê chết cô rồi. Có chồng như này sao Diệp Ân lại nhẫn tâm phớt lờ người ta thế.
"Sao thế ?". Anh hỏi khi thấy cô đứng hồi lâu mà không bước vào lại có chút thờ thẩn.
"A... Em mang bánh cho anh này ăn thử xem."
"Em làm xong rồi?"
"Ừm" cô gật đầu.
Anh đón lấy đĩa bánh do dự một lúc mới bắt đầu ăn.
"..."
Tuyết Thanh"Tôi bỏ độc anh sao hả?".
"Cảm ơn".
"Không cần cảm ơn em, nên làm nên làm mà. Vậy anh làm việc tranh thủ ngủ sớm bảo vệ sức khỏe nha. Em đi ngủ trước".
"Ừ" Bạch Hàn trả lời cô xong lại lên tiếng. " Ân Ân"
"Sao thế?".
"Không có gì. Em ngủ ngon"
Anh không biết có nên nói nếu em muốn tự do tôi sẽ cho em.
"Được. Anh cũng vậy". Cô nói được một tiếng.
Cô về phòng tranh thủ sửa sang một chút đem bỏ tất cả ảnh, quà và hoa giả tạo bỏ đi cho đỡ chướng mắt. Cũng tại tên Tống Tần này làm nam thần cô đau khổ.
Cô cẩn trọng suy nghĩ một phen, cô biết mình thiếu gì và cần gì. Cô chưa bao giờ được người khác đãi ngộ như thế dù cho rằng cô tham lam ích kỹ lấy đồ của người khác thì đã sao. Do nguyên thân không cần, nhưng cô cần nha. Đây là một bến đỗ vững chắc cô đủ thông minh hiểu mà.
Khi cô biết mình xuyên vào đây cô cũng đã chuẩn tốt bị tinh thần thích nghi và chấp nhận.
Thêm nữa trải qua cái chết cô thông suốt hơn rất nhiều, cô rút ra kết chỉ có thứ mình tự giành lấy mới thuộc về của mình thôi.
Cô quyết định người đàn ông ưu tú này sẽ là của cô.
Đời người cũng chỉ sống một lần cô may mắn được tái sinh, lần này không vướng bận chuyện gia đình, nghèo khổ các thứ cô phải sống cho chính mình một lần cho đáng.
"Diệp Ân cái cô không trân trọng từ giờ tôi sẽ nâng niu nó quý trọng nó thay cô."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip