Chương 16.
Chương 16:
Thoát chết trong gang tấc, Bình Dương tướng quân cảm thấy ngoài Chiêu Dương công chúa thì là nhờ trời xanh có mắt nên từ sáng, ông đã dẫn theo Lâm Hải Sơn, Lâm Hải Triều lên Linh Sơn Tự dâng hương cảm tạ. Nào ngờ, phụ tử họ gặp được Nguyễn Sĩ Khiêm đại nhân cũng đang dâng hương cầu phật. Nghĩ đến chuyện to tiếng đêm qua, Bình Dương tướng quân cùng Nguyễn Sĩ Khiêm đại nhân tiến đến, thay nhau nói lời xin lỗi. Sau đó, cả hai mỉm cười giảng hòa. Để cho hai con dâng hương, Bình Dương tướng quân cùng Nguyễn Sĩ Khiêm đại nhân ra ngoài nói chuyện. Hai người họ vốn không quen biết, một người học văn, một người học võ, nhưng đều bị tính kế. Đêm qua sau khi được Chiêu Dương công chúa nhắc nhở, họ cũng bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân phía sau nhưng không thể nào đoán ra mình có cùng chung kẻ thù nào.
Được Chiêu Dương công chúa khai sáng, Nguyễn Sĩ Khiêm đã biết mình đã dạy sai và quá nuông chiều con trai. Vì thế, vừa trở về, ông đã ra lệnh cấm túc không cho Nguyễn Tất Hải ra khỏi phủ nửa bước. Hơn nữa, ông bắt đầu tự mình mỗi đêm sẽ dạy kinh thư cho con trai. Ông không hy vọng con đề tên cao trên bảng vàng, chỉ hy vọng con có thể trở thành một người tốt, sống bình yên đến hết cuộc đời.
"Tất Hải, xem ta đem đến gì cho huynh đây."
Ngồi nghỉ ngơi trong hoa viên, Nguyễn Tất Hải nhìn thấy huynh đệ thân thiết của mình nhiều năm, đồng thời cũng là con trai An Lạc Hầu, thế tử Cảnh Nhân xuất hiện.
"Nghe nói huynh bị phụ thân giam cầm lại không cho uống rượu nên ta đem đến cho huynh loại Nữ Nhi Hồng thượng đẳng nhất đây."
"Đa tạ thế tử nhưng xin thế tử hãy mang về. Từ nay, Tất Hải sẽ bỏ rượu. Với lại, từ nay, chúng ta cũng nên hạn chế gặp mặt."
Cảnh Nhân thế tử cười lớn.
"Tất Hải, nói đùa gì vậy?"
Nguyễn Tất Hải bình tĩnh trả lời.
"Thế tử, chuyện người sắp đặt hãm hại Tất Hải cùng gia phụ, Tất Hải sẽ không nói ra nửa lời."
"Huynh đang nói bậy bạ gì vậy? Ta hãm hại huynh khi nào?" Sắc mặt Cảnh Nhân thế tử thay đổi.
"Thể tử nói với Tất Hải có một nữ nhi ái mộ ta muốn gặp riêng nói chuyện. Ta nghĩ không nghi ngờ đi đến chỗ hẹn, làm ra những chuyện có lỗi với cô nương kia."
Không để Cảnh Nhân thế tử lên tiếng, Nguyễn Tất Hải đã nói tiếp.
"Ta còn nhớ trước khi rời đi thế tử còn cho ta một bình rượu quý để thưởng thức. Lúc đó, ta cảm thấy không khỏe nên đã không uống. Sau đó trở về nhà, ta đã cho người kiểm tra thì phát hiện bên trong có xuân dược... Ta không biết mối giao tình bao năm nay giữa chúng ta chỉ là sự lợi dụng giả dối hay là thật tâm đối đãi, nhưng Tất Hải luôn đối với thế tử như huynh đệ trong nhà nên chuyện thế tử làm, ta dù chết cũng không mở lời. Nhưng, từ nay ta cũng hy vọng chúng ta hãy xem như người xa lạ mà đối đãi."
"Tất Hải, ngươi..."
"Thế tử, chuyện hoàng thất vốn đã phức tạp, nếu tránh được thì tránh, người đừng để người khác lợi dụng rồi bị liên lụy, không còn đường lui."
"Bổn thế tử không cần ngươi dạy bảo."
Nhìn Cảnh Nhân thế tử tức giận bỏ đi, Nguyễn Tất Hải thở dài rồi đi vào thư phòng tiếp tục đọc sách.
**
Bức tranh thiếu nữ đình Mẫu Đơn ngày càng thu hút sự tò mò của nhiều người. Các bậc danh họa hàng đầu trong nước đều tụ tập, nghiên cứu nhưng vẫn không tìm ra câu đố về thiếu nữ kia. Lý Khải Hoàng cũng vậy, mấy ngày nay, y thường xuyên cải trang cùng đám người Lý Khải Mộc tìm đến trà lâu đó uống trà, nghiên cứu và cũng như bao người, không hề có đáp án.
Nào ngờ, hôm nay, một chuyện không ngờ đến đã xảy ra.
Trà lâu người đến vô số, tiểu nhị phải vất vả lắm mới di chuyển khắp nơi mà phục vụ khách. Nhưng rồi, hắn bất cẩn làm đổ cả bình trà khi né tránh khỏi một vị khách bất ngờ đứng lên di chuyển. Điều không may là cả nước trà không đổ xuống đất mà toàn bộ nước trà đều văng vào bức tranh thiếu nữ đình Mẫu Đơn, mọi người cố gắng chống đỡ nhưng không kịp.
Cứ nghĩ bức tranh đẹp như thế sẽ bị ủy đi. Nào ngờ, một người gần đó kinh ngạc hét lên. Bức tranh thiếu nữ đình Mẫu Đơn đang thay đổi. Nó không còn là một bức tranh đình Mẫu Đơn với vô số hoa khoe sắc xung quanh, hình ảnh một thiếu nữ bên đình đã hiện ra.
Đáng tiếc, hình ảnh này chỉ là hình ảnh phía sau của thiếu nữ đó nên không rõ dung mạo. Nhưng, ở phía sau đã khiến người ta ngẩn ngơ thế này thì chứng tỏ dung mạo của người con gái này sẽ là khuynh quốc, khuynh thành
"Nhìn kìa, có chữ!"
Bên góc phải của bức tranh, dòng chữ «Đình Hồ» hiện ra khiến mọi người càng thêm tò mò. Tại sao lại là hai chữ này ? Hai chữ này có liên quan gì đến người thiếu niên trong tranh sao? Mọi người bắt đầu suy nghĩ về mọi phương diện mà họ có thể nghĩ đến, vô số sự suy luận được đưa ra.
Đám người Lý Khải Mộc nhìn nhau không nói gì nhưng đều có chung suy nghĩ. Họ không biết cô gái trong tranh là ai nhưng dáng vẻ phía sau đó rất quen, nhất định là đã gặp ở đâu đó, nhưng không tài nào nhớ được. Riêng Lý Khải Hoàng, trong đầu y liền nghĩ đến một bóng hình nhưng liền bỏ qua ngay, không thể nào là người đó được.
____________________________
Kế phu nhân của Bình Dương tướng quân cùng con gái liên kết người ngoài hãm hại huynh muội Lâm Hải Sơn, Lâm Hải Triều bất thành thì trong lòng cảm thấy vô cùng căm phẫn. Tại sao mạng của huynh muội đó lại tốt như vậy? Hại đến như vậy không những không tổn hại gì mà còn nhận được hồng ân từ Chiêu Dương công chúa. Hai mẫu tử họ không cam lòng chút nào. Mưu này không thành thì nhất định sẽ có mưu khác thay thế, họ không tin hai huynh muội đó sẽ may mắn mãi.
Nhưng những mưu tính đó không thể gấp gáp mà phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng bởi sau chuyện tại Bách Hoa Yến thì độ cảnh giác của huynh muội đó đã được nâng cao hơn rất nhiều. Bây giờ, họ đi đâu cũng không bao giờ một mình mà luôn có thị vệ, tỳ nữ theo sát bên cạnh. Kế phu nhân Bình Dương tướng quân biết rõ đây là lệnh của phu quân mình.
"Hải Lan, mẫu thân nghĩ lại rồi" Kế phu nhân nhìn Lâm Hải Triều vui vẻ cười đùa nói chuyện cùng phu quân mình từ đằng xa, bà nhìn sang con gái nói. "Con không nên gả qua chỗ An Bình Hầu đó. Con phải gả vào Tương Dương hầu, phải trở thành thế tử phi của Tương Dương thế tử kia."
"Nhưng hôn ước đó vốn dành cho nhị tỷ, phụ thân nhất định không đồng ý." Lâm Hải Lan ấm ức nói. Cô cũng là con gái của phụ thân nhưng người lại cực kì thiên vị. Phụ thân luôn dựa vào cái cớ nhị tỷ và đại ca mẫu thân mất sớm nên thiếu hụt tình thương nên ông phải bù đắp hơn cô khiến Hải Lan dù giận thế nào cũng không dám lớn tiếng nói lại. Phụ thân nói hai người họ thiếu vắng mẫu thân mà không nghĩ đến cô cũng không được người quan tâm hay sao? Cái gì phụ thân cũng lo lắng cho đại ca, nhị tỷ, hôn sự tốt cũng dành cho họ. Cô thì cái gì cũng không có.
"Chỉ cần thế tử vừa ý con thì có gì không được." Kế phu nhân nhìn con gái dặn dò. "Thời gian tới Tương Dương thế tử sẽ nhập kinh, con chỉ cần trước mặt ngài ấy lấy lòng, khiến ngài ấy mê mẩn thì chúng ta có thể đường hoàng bước vào phủ Tương Dương hầu."
"Con xin nghe mẫu thân." Mẫu thân đã nói như vậy thì nhất định đã có kế sách, Hải Lan không nghĩ ngợi liền vui vẻ gật đầu đồng ý. Thật ra, Hải Lan tuy luôn lấy lòng thế tử phủ An Bình Hầu nhưng cô lại không thích tính cách muội muội Yên Chi kia của ngài ấy. Lúc nào cô ta cũng tỏ ra kiêu kì, xem người khác không vào mắt, Hải Lan trước mặt cô ta lúc nào cũng phải nhún nhường chịu đựng. Hơn thế, Hải Lan biết rõ nếu được gả qua bên An Bình Hầu phủ thì cô chẳng qua chỉ là một thứ thiếp chứ không thể làm chính thất. Lúc đầu, cô nghĩ chỉ cần nhập môn, được thế tử yêu thích thì ngôi vị chính thất kia cũng sớm thuộc về mình. Nhưng giờ, nhờ mẫu thân khai sáng, cô đã suy nghĩ lại. Phụ thân cô dù sao cũng là một tướng quân tam phẩm, sao cô phải hạ mình làm thứ thiếp. Lâm Hải Triều có thể trở thành thế tử phi thì tại sao cô không thể?
"Phu nhân" A hoàn thân cận của kế phu nhân vội vàng từ xa chạy đến thông báo. "Vừa nhận được tin, đại thiếu gia đứng đầu kì thi, đã trở thành tân khoa võ trạng nguyên lần này."
"Cái gì!" Hai mẫu tử Lâm Hải Lan đồng loạt lên tiếng. Họ không ngờ tên Lâm Hải Sơn kia lại tốt số như vậy. Bây giờ ngoài phụ thân thì Lâm Hải Triều kia còn có thêm một đại ca tài giỏi che chở. Hai mẫu tử nhìn nhau với cùng chung suy nghĩ. Họ phải nhanh chóng lập kế hoạch diệt trừ đôi huynh muội này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip