Chương 19.
Chương 19:
Trong hoàng cung, các cung nữ muốn được tướng quân để ý cũng không hề ít. Dựa vào gia thế của tướng quân, đáng lý phu nhân sẽ thuộc dòng dõi quan thần tứ tam phẩm trở lên, nhưng năm mười sáu tuổi, Lê Sĩ Kiệt dẫn quân đánh thắng quân phản nghịch, tiên đế từng cho hắn lựa chọn phần thưởng, kết quả hắn nói muốn tự do lựa chọn hôn sự. Điều này có nghĩa, chỉ cần Lê Sĩ Kiệt nhìn trúng thì dù là ca kỹ hay nô tỳ cũng có thể trở thành Anh Quốc Công phu nhân.
"Sĩ Hoàng, chúc mừng ngươi." Cùng đi dạo trong ngự hoa viên, Nguyễn Kim Bằng vui vẻ nói. "Ngươi thích đại tẩu mình là ai?"
"Đại ca thích thì ta sẽ cũng thích."
"Thật tò mò Kiệt ca ca sẽ lựa chọn tân nương thế nào?" Lý Khải Mộc vừa cười nói vừa đi tản bộ. Trong lúc di chuyển, y không ngần ngại đá văng mấy cục đá nhỏ trên đường.
"Ui da!"
Tiếng la hét vang lên. Lý Khải Mộc biết mình đã đá trúng ai đó. Nhưng y không ngờ rằng người này chính là Chiêu Dương công chúa. Không chỉ Tạ Giao Nguyệt mà Lý Khải Mộc cũng cảm thấy thắc mắc, cả cái ngự hoa viên rộng lớn thế này tại sao hắn mỗi lần đi dạo lại chạm mặt ả như thế?
Chuyện thích khách lần trước tại Triều Dương Cung, hoàng huynh đã chịu nhún nhường trước ả ta và căn dặn hắn không được gây thêm chuyện nào với công chúa nữa. Vì thế, lần này, hắn nhất định rời đi trong im lặng để hai bên khỏi cãi nhau khiến hoàng cung chó gà cũng không yên.
"Là kẻ nào làm to gan mạo phạm bổn cung? Thế nào, ngươi là con rùa đen rụt cổ, dám làm không dám nhận sao?"
Vì không muốn gây sự nên Lý Khải Mộc định chuồn đi trong im lặng, nhưng lại nghe thấy công chúa nói mấy lời như vậy, hắn tức giận, mặc kệ sự ngăn cản của Nguyễn Kim Bằng, Lê Sĩ Hoàng mà hiên ngang xuất hiện.
"Bổn vương vô ý mạo phạm, xin công chúa lượng thứ."
Dù sao cũng là mình có lỗi nên Lý Khải Mộc liền cúi người hành lễ, nhận tội trước.
"Ngươi vừa mạo phạm bổn cung, vừa làm hỏng bức tranh của bổn cung, hai tội này tội nào cũng khiến bổn cung tức giận, nhưng nể mặt hoàng thượng, bổn cung có thể miễn cho ngươi một tội. Thế nào, ngươi chọn chịu phạt theo tội nào?" Tạ Giao Nguyệt liếc nhìn Lý Khải Mộc, lạnh lùng lên tiếng. Hôm nay, tâm tình nàng cực kì tốt nên mang theo giấy bút ra ngự hoa viên vẽ tranh. Thế mà, bức tranh lại bị hủy vì một hòn đá từ đằng xa văng đến, trúng vào đầu, làm tay nàng không giữ vững, nét vẽ bị trượt một đường dài. Tạ Giao Nguyệt không biết cái duyên giữa nàng và đám người Lý Khải Mộc này nên lý giải thế nào nữa? Tại sao mỗi lần gặp nhau trong ngự hoa viên đều xảy ra chuyện thế này? Không lẽ vì là nữ phụ phản diện nên phải có tình tiết gây ác cảm sao?
"Bổn vương tùy công chúa lựa chọn." Lý Khải Mộc tức giận nói qua kẽ răng. Hắn đã có lòng nhận lỗi mà ả ta còn không chịu buông tha. Hắn nhất định cộng gộp mối thù này lại với những ân oán trước, sau này có cơ hội sẽ tính một lần.
Tạ Giao Nguyệt đứng dậy, nhìn Lý Khải Mộc, nàng nói.
"Nếu Hiền Vương thích chơi đùa với mấy hòn đá trên đường như vậy thì hôm nay bổn cung cho ngài thỏa mãn sở thích này."
Đám người Lý Khải Mộc vẫn chưa hiểu câu nói này lắm. Rồi sau đó, bọn họ nghe Chiêu Dương công chúa nói tiếp.
"Ở ngự hoa viên này đá trên đường không thiếu. Hiền Vương cứ tự ý chơi đùa."
Bọn họ vẫn không hiểu lắm.
"Vân Y, ngươi ở lại đây canh chừng cho bổn cung. Phải đảm bảo Hiền Vương đá không ngừng nghỉ mấy hòn đá trên nền đất đúng hai canh giờ. Nhớ là không được nghỉ ngơi."
"Nô tỳ tuân lệnh."
Cho đến khi Chiêu Dương công chúa rời đi thì Lý Khải Mộc mới hiểu ra hình phạt của mình. Hắn tức giận quay lại mắng chửi nhưng người đã đi không còn thấy bóng dáng.
"Vương gia, xin mời người bắt đầu." Vân Y tiến lên, hành lễ rồi nói.
Lý Khải Mộc tức giận đến không nói thành lời. Chân hắn đá mạnh hòn đá phía dưới nhắm thẳng vào Vân Y. Kết quả, Vân Y giữ nó nhẹ nhàng trong tay.
Và sau đó, đám người Lý Khải Mộc, Lê Sĩ Hoàng, Nguyễn Kim Bằng nhìn thấy bụi từ trong tay Vân Y rơi ra. Bọn họ biết cung nữ này thân thủ không tồi, không ngờ nội lực cũng không kém. Hòn đá rơi vào tay cô ta chưa bao lâu này mà đã biến thành bụi rồi.
"Vương gia, hai canh giờ cũng không phải là thời gian ngắn, người không nên dùng quá sức." Vân Y thật tâm khuyên nhủ. Cô không ngờ vị vương gia này lại tính tình trẻ con như vậy. Đúng như công chúa nói.
Hai canh giờ sau, Lý Khải Mộc đi cà nhắc được Nguyễn Kim Bằng, Lê Sĩ Hoàng dìu về ngự thư phòng. Hắn thì bực mình, oán hận đầy trong người nhưng hai người bên cạnh thì không ngừng nén cười đến tím mặt.
"Đệ lại gây chuyện với công chúa nữa sao?" Nhìn bộ dạng xuất hiện của đệ đệ, Lý Khải Hoàng không hỏi cũng biết nguyên nhân gây nên dáng vẻ thảm hại này.
"Chuyện đó tạm gác sang một bên. Hoàng huynh, hoàng huynh xem giúp đệ cái này." Lý Khải Mộc đi cà nhắc đến chỗ Lý Khải Hoàng, đặt lên bàn một mảnh giấy rồi giải thích. "Khi nãy công chúa kia trách phạt đệ làm hỏng tranh của ả. Nhưng khi ả đi, đệ nhìn thấy ả để lại bức tranh nên tò mò muốn xem ả vẽ gì. Hoàng huynh, đây là giấy trắng chứ có vẽ gì đâu. Rõ ràng là kiếm chuyện với đệ."
Lý Khải Hoàng dùng tay sờ nhẹ lên trang giấy trắng mà đệ đệ đưa, y ngạc nhiên.
"Không! Công chúa đang vẽ, dấu vết vẫn còn."
"Sao!" Đám người Lý Khải Mộc ngạc nhiên. "Nhưng rõ ràng là giấy trắng mà."
Lý Khải Hoàng mỉm cười. Y lấy tách trà bên cạnh đổ lên bức tranh. Kết quả, những nét vẽ đầy màu sắc hiện ra trước mặt đám người Lý Khải Mộc.
"Chiêu Dương công chúa không hổ danh là đệ nhất tài nữ của Đại Nam Quốc." Nguyễn Kim Bằng nhận xét.
"Sao có thể che dấu nét vẽ như vậy được?" Lê Sĩ Hoàng nhận xét. "Khoan đã! Cách thức này rất giống với bức tranh đình Mẫu Đơn."
Lý Khải Mộc thì vẫn còn đầy bất ngờ và kinh ngạc nên vẫn còn đang há hốc miệng không nói được lời nào.
Lý Khải Hoàng nhìn hình vẽ trên tranh đầy sự hứng thú.
"Thật không ngờ Chiêu Dương công chúa lại vẽ cho cung nữ bên cạnh. Xem ra hai cung nữ này không phải cung nữ bình thường."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip