Chương 49.

Chương 49:

Lý Khải Hoàng không hiểu mục đích của Chiêu Dương công chúa. Nàng ấy không phải muốn giúp Lê Sĩ Kiệt, sao bây giờ lại đi mai mối? Lần này, y sẽ không để mắc bẫy, y không muốn hậu cung của mình phải dung nạp thêm ai  vì chuyện này nữa. Nghĩ thế, Lý Khải Hoàng liền nhìn Lê Sĩ Kiệt đang thay đổi sắc mặt bên dưới, lên tiếng:

"Sĩ Kiệt, công chúa đã mở lời, trẫm không ép ngươi. Ngươi hãy tự quyết." Đầy quyền quyết định cho Lê Sĩ Kiệt, Lý Khải Hoàng mỉm cười nhìn Chiêu Dương công chúa. Y đang nghĩ đến biểu cảm của nàng ấy khi Lê Sĩ Kiệt từ chối, khiến nàng ấy bẽ mặt. Đúng vậy! Nàng ấy cũng phải biết cảm giác khi người ngưỡng mộ mình lại khiến mình mất hết thể diện là như thế nào?

"Thần tạ hoàng thượng ban ơn." Lê Sĩ Kiệt Kiệt đứng dậy, chấp hành hành lễ, cung kính lên tiếng.

Rồi trước sự chứng kiến của những người có mặt, hắn rời khỏi chỗ ngồi, đi đến chỗ Chiêu Dương công chúa. Khi cách công chúa và vị Lam Doanh huyện chủ kia vài bước, hắn dừng lại. Và nhanh như gió, lấy trong tay áo ra một vật gì đó, phóng thẳng về phía nàng ta khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Anh Quốc Công vì muốn từ hôn không lẽ định tại đây tổn thương vị huyện chủ kia.

Nhưng bất ngờ vẫn ở phía sau, vị huyện chủ đó bước chân thối lui, tay lại giữ chặt vật mà Anh Quốc Công ném về phía mình. Mọi người nhìn thấy thì thở phào nhẹ nhõm, thì ra vị huyện chủ này thân thủ cũng không tệ.

"Cái đó..." Lê Sĩ Hoàng từ đầu buổi tiệc luôn im lặng, hắn cứ lo sợ đại ca vì chuyện cự tuyệt ban hôn mà làm liều. Khi thấy mọi chuyện không như mình tưởng tượng, hắn vừa nhẹ nhõm trong lòng thì lại giật bắn người khi nhận ra vật trong tay Lam Doanh huyện chủ. Đó là di vật của mẫu thân để lại, đại ca luôn giữ bên người để tưởng nhớ. Nhưng sao lại dùng nó làm ám khí tấn công Lam Doanh huyện chủ, không lẽ...

Không chỉ Lê Sĩ Hoàng, Lý Khải Hoàng ngồi trên cao cũng kinh ngạc khi nhìn thấy vật mà Lê Sĩ Kiệt phóng ra. Hắn lại nhìn Chiêu Dương công chúa đứng giữa hai người họ vẫn bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra, hắn nở nụ cười khi đã hiểu ra vài chuyện. Lần này, hắn lại thua trước mưu trí của nàng ấy.

"Ngươi được đó, thân thủ không hề tệ." Tạ Giao Nguyệt nhìn Lam Doanh, lên tiếng khen ngợi rồi quay sang nhìn Lê Sĩ Kiệt, hỏi: "Sĩ Kiệt, ngươi đang làm gì vậy?"

Lê Sĩ Kiệt không trả lời. Hắn tiến đến, nhận lại cây trâm từ trong tay Lam Doanh huyện chủ rồi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, hắn cài nó lên búi tóc của nàng ấy.

"Anh Quốc Công, chuyện này..." Lam Doanh sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tại hạ Lê Sĩ Kiệt, là Anh Quốc Công đời thứ tư, cũng là Trấn Quốc tướng quân nơi biên quan. Phụ mẫu mất sớm, người thân chỉ còn đệ đệ, ta không có thông phòng, càng không có thiếp thất. Vừa gặp tại hạ đã phải lòng huyện chủ, không biết huyện chủ có đồng ý gả cho ta, cùng ta nắm tay đi hết kiếp này."

Lần này, Lý Khải Hoàng đã đoán được nên không còn bất ngờ nữa, nhưng những người còn lại thì sốc đến không kịp ngậm miệng. Đặc biệt là Hiền vương, hắn đã phun toàn bộ rượu trong miệng ra.

"Vậy...vậy là chọn được rồi hả?" Hiền vương ngơ ngác. Hắn nhìn hoàng huynh của mình, gãi đầu hỏi: "Hoàng huynh, Sĩ Kiệt đại ca nói vậy là sẽ thành thân với vị huyện chủ kia sao?"

"Đệ không thấy hắn ngay cả tín vật cũng đã đưa rồi hay sao?" Lý Khải Hoàng nhàn nhã uống rượu, lên tiếng.

"Sĩ Hoàng, chúc mừng ngươi đã có đại tẩu." Nguyễn Kim Bằng luôn im lặng quan sát mọi chuyện cuối cùng đã mở lời. Hắn nhìn sang Lê Sĩ Hoàng ngồi bên cạnh, nói: "Ngươi không còn phải lo lắng nữa rồi."

"Thừa tướng, ta có phải đang mơ không?" Lê Sĩ Hoàng tự nhéo má mình rồi lên tiếng.

"Mơ hay không thì ngươi hãy đi hỏi Chiêu Dương công chúa, xem công chúa đã làm gì mà Trấn Quốc tướng quân lạnh lùng lại mở lời tỏ ý như vậy?" Nguyễn Kim Bằng lên tiếng. Hắn tin rằng đây chính là câu hỏi mà tất cả mọi người có mặt đều muốn biết.

Quay lại với vị Lam Doanh huyện chủ, nàng ta đang ngẩn người khi nghe lời Anh Quốc Công vừa mới nói. Tai nàng rất tốt nên không thể nghe lầm. Lâu rồi mới trở lại kinh thành, người hầu trong phủ nói có thư trong cung gửi đến, mời tham dự cung yến, buổi tiệc này tổ chức để ban hôn cho Anh Quốc Công. Nàng vốn không muốn đi, nhưng nhớ đến đã lâu rồi không gặp lại những tỷ muội năm xưa nên liền đến đây góp vui. Ai ngờ, nàng chỉ ngồi trong góc mà lại bị chọn trúng. Lam Doanh hơi xấu hổ khi nghe lời tỏ tình của Anh Quốc Công. Ngài ấy là thật lòng sao? Vậy nàng nên trả lời thế nào? Nàng vốn không xứng với ngài ấy, vốn nên biết khó mà lui. Nhưng nếu từ chối thì chẳng phải ngài ấy sẽ bị mất mặt sao? Nãy giờ, chuyện xảy ra ở cung yến này đã rối rắm rồi, giờ nếu nàng từ chối thì nhất định sẽ gây sóng gió.

"Huyện chủ, nàng có chấp chận ta không?" Thấy Lam Doanh huyện chủ vẫn còn ngây người, Lê Sĩ Kiệt nở nụ cười lên tiếng hỏi lại.

"Tiểu nữ nguyện ý." Lam Doanh không thể từ chối, chỉ có thể nhận lời. Dù sao tuổi nàng cũng đã đến lúc phải bàn chuyện hôn sự. Mà Anh Quốc Công lại là nam nhân trung hiếu vẹn toàn, gả cho một nam nhân như vậy cũng không phải không được.

Thấy chuyện mai mối thành công, Tạ Giao Nguyệt mỉm cười. Nàng nhìn Lý Khải Hoàng phía trên, lên tiếng:

"Hoàng thượng, Anh Quốc Công không phụ lòng người, cuối cùng cũng tìm được lương duyên trong buổi tiệc đêm nay."

Nhưng, lời Tạ Giao Nguyệt vừa dứt, Lý Khải Hoàng còn chưa mở lời thì một giọng nói uẫn ức vang lên:

"Không công bằng. Cô nương ta sao xứng với Anh Quốc Công?"

Tạ Giao Nguyệt đêm nay thật sự không muốn gây chuyện, nàng muốn giảm bớt hình tượng ác nữ của mình. Nhưng xem ra mọi chuyện không như nàng muốn, Chiêu Dương công chúa không thể không tàn ác. Nếu đã vậy, bữa tiệc đêm này nàng sẽ náo loạn thêm một trận để đám người này lần sau biết câm miệng lại khi nhìn thấy nàng.

Vút!

Người vừa lên tiếng là Tịch Y quận chúa. Nàng ta vốn dĩ rất tức giận khi Uyển Lam quận chúa kia lợi dụng quyền lực hoàng thượng ban mà không để nàng vào danh sách ứng tuyển vị trí Anh Quốc Công phu nhân, khi thấy Uyển Lam quận chúa bị trừng phạt, thấy Anh Quốc Công không lựa chọn tiểu thư nhà nào, nàng ta cảm thấy cơ hội của mình đã đến, định sau khi rời khỏi sẽ năn nỉ phụ thân đến gặp ngài ấy bàn hôn sự, nói nàng nguyện cùng ngài ấy rời xa kinh thành, chịu mưa gió nơi quan ải. Không ngờ, Chiêu Dương công chúa lại lựa chọn một nữ tử còn thua xa những người mà Uyển Lam quận chúa kia lựa chọn, nàng không chịu được nên đã đứng dậy lên tiếng phản đối. Ai ngờ, lời vừa dứt thì một thanh kiếm đã bay tới, cắm thẳng đứng trước mặt nàng. Là Chiêu Dương công chúa ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip