Chương 9.

Hơ...hắc xì...

Nãy giờ cứ nhảy mũi liên tục, nếu còn ở nhà thì Tạ Giao Nguyệt sẽ nghĩ mình bị bệnh rồi, nhưng ở đây thì khác, không biết là ai đang nói xấu nàng...rất có thể là Lý Khải Mộc.

Ở trong cung quá nhàm chán, Tạ Giao Nguyệt lại một lần nữa xuất cung mà không một ai hay biết ngoài Vân Y, nói thật thì từ trước đến giờ tẩm cung của nàng chưa bao giờ có khách nên chẳng cần phải lo lắng chuyện bại lộ. Hơn nữa, giờ đây lại có thêm Vân Y giúp nàng che giấu nên nàng cứ yên tâm đi chơi thỏa thích. Nàng chỉ cần không đi qua đêm là được rồi.

"Chủ quán, cho ít thức ăn." Đây chính là quán ăn mà nàng thường lui tới nhất mỗi khi rời cung. Nói thật thì không biết mấy người thời cổ đại này không có nguyên liệu, gia vị phong phú nhưng sao thức ăn ngon quá, ăn mà không biết chán. Nàng dạo này phát hiện mình đã tăng lên ít trọng lượng rồi, phải giảm cân mới được.

Mọi người trong quán đang vui vẻ thưởng thức thức ăn thì từ bên ngoài, một tên công tử dẫn theo gia nhân đi vào, xông đến bắt cô nương đang hát biểu diễn kiếm tiền cùng ông nội khiến hai ông cháu hoảng sợ.

"Tiểu mỹ nhân, cuối cùng cũng tìm được ngươi.

"Công tử, xin hãy tha cho cháu gái lão, lão xin người."

"Bổn công tử nhắm trúng cháu gái ngươi là phước của ả, nếu ả hầu hạ ta chu đáo thì ngươi cũng không cần hàng ngày ở đây kéo đàn kiếm sống. Mau đưa đi."

"Gia gia, gia gia."

Thật là! Đúng là thời đại vua chúa mới có trò bỉ ổi này, nếu là ở chỗ nàng, tên khốn này đã bị công an đưa đi rồi. Không được, ông lão đó đã ngoài bảy mươi, cô cháu gái cũng chỉ mười lăm tuổi là cùng, không thấy thì thôi, thấy thì phải can thiệp, nếu không thì chẳng phải là con người. Nghĩ là làm, nàng định đi lại dạy cho tên đó một bài học thì bàn phía trước, một người đã đứng lên can thiệp.

Kiếm trong tay vị đó rút ra, một chiêu đã khiến một phần tóc của tên công tử xuống nền. Hắn tức giận.

"Ngươi dám mưu sát ta? Có giỏi thì để lại danh tính."

"Lâm Hải Sơn, đại công tử của Bình Dương tướng quân."

"Chỉ là con trai một tên tướng quân." Tên công tử tự tin. "Cha ta chính là An Lạc Hầu, đệ đệ ruột của Trang vương phi, cha ngươi gặp ta cũng phải cúi đầu nhưng nể tình ông ta, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn xin lỗi ta rồi rời đi thì ta sẽ bỏ qua chuyện này."

"Nhưng ta muốn ở lại thì sao?"

"Vậy thì đừng trách! Bắt lại cho ta."

Đám gia nhân đi theo tên công tử đó nghe lệnh đồng loạt rút kiếm xông lên bắt người, nhưng, Lâm Hải Sơn không hề di chuyển cũng khiến cả đám té hết trên nền, không chỉ vậy, kiếm của y còn chỉ thẳng vào cổ tên công tử kia.

"Dưới chân thiên tử dám cưỡng bức dân nữ nhà lành, tội của ngươi so với ta thì chỉ hơn không kém."

"Ngươi...ngươi dám đụng đến ta thử xem. Ta nói cho ngươi biết, ta chính là nghĩa tử của Trang vương, nghĩa tỷ của ta chính là hoàng hậu tương lai, ngươi dám tổn hại ta, cả nhà ngươi đều không còn mạng."

"Nghĩa tỷ ngươi chỉ là hoàng hậu tương lai mà ngươi đã xem thường luật pháp, nếu thật tỷ tỷ ngươi làm hoàng hậu thì ta thật muốn biết ngươi ngang tàng thế nào?" Vị cô nương ngồi cùng bàn với con trai Bình Dương tướng quân lên tiếng.

Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi. Danh tiếng Uyển Lam quận chúa trong dân chúng vô cùng tốt, nhưng không ngờ người nhà lại được dung túng làm xằng bậy như vậy?

Tên công tử kia nghe đến đây cũng xanh mặt, hắn biết mình đã lọt vào hố cho chính tay mình đào.

"Đi!" Ra lệnh cho thuộc hạ, hắn tức giận nhìn Lâm Hải Sơn. "Ta không muốn dựa vào danh tiếng nghĩa tỷ mình nhưng nhất định ta sẽ khiến ngươi hối hận bằng cách của ta."

Trong quán ăn mọi chuyện lại trở lại bình thường, Tạ Giao Nguyệt cũng đã ăn uống no nê nên rời đi.

Từ nhỏ đã học cưỡi ngựa nên việc cưỡi ngựa ở thời đại này chẳng là gì cả, nàng vô tư cưỡi ngựa du ngoạn khắp mọi nơi nghe nói đông vui hấp dẫn hay có món ngon thì nàng đều đã thăm thú qua. Nếu có thời gian, nàng còn muốn đi xa hơn nữa kìa. Nhưng đúng là với thân phận công chúa này có nhiều điểm lợi, mà cũng lắm điểm hại. Cái hại mà nàng ghét nhất đó chính là không được tự do đi lại. Bây giờ, Tạ Giao Nguyệt đã hiểu phần nào cuộc sống của những cô nương sống sau bước tường cao to kia rồi. Cả tuổi xuân bị chôn vùi nơi đó thì còn gì là hạnh phúc nữa.

Dạo một vòng kinh thành, khi mỏi mệt thì trời đã xế chiều, Tạ Giao Nguyệt đành trở lại hoàng cung nhàm chán đó. Nào ngờ, bên ngoài bìa rừng, nàng nghe thấy tiếng la hét. Không định xen vào chuyện nào nữa thì một cô nương quần áo bị xé rách nhiều nơi chạy đến, gục dưới chân ngựa van xin.

"Công tử... công tử xin giúp với..."

"Cô nương!"

Là cô cháu gái trong quán ăn nàng mới gặp ban sáng. Nàng vội vàng lấy áo khoác của mình che chắn cho cô nương ấy.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Bọn họ... bọn họ đã bắt gia gia... công tử, xin hãy cứu gia gia."

Đỡ cô nương ấy lên ngựa, Tạ Gao Nguyệt cố gắng chạy thật nhanh đến nơi được chỉ. Nào ngờ, cảnh tượng trước mắt khiến nàng bàng hoàng. Cụ già ngoài bảy mươi kia toàn thân đầy máu nằm bất tỉnh, xung quanh là tiếng cười hả hê của tên công tử và đám thuộc hạ.

Một cụ già nhân hậu thường dẫn theo cháu gái đàn hát kiếm sống, một cụ già luôn nở nụ cười với tất cả nụ cười, một cụ già thường hay chào hỏi mỗi lần nàng đến ăn giờ đây lại thành như vậy? Chẳng lẽ đây chính là điều thường xảy ra ở nơi có vua chúa và quan lại sao? Nơi này coi rẻ mạng sống con người như vậy sao?

Phi thân ra khỏi ngựa, roi vàng trong tay nàng đánh thẳng vào mặt tên công tử kia khiến hắn đau đớn, không dừng lại ở đó, roi của nàng hất một vòng, tất cả đám thuộc hạ đều bị thương trên người, quần áo cũng rách thành từng mảng. Giờ đây, Tạ Giao Nguyệt mới nhìn thấy sức mạnh của chiếc roi này đem lại, quả thật là đồ tốt.

"Chạy... chạy mau."

Nhìn đám người kia bỏ đi khuất dạng, nàng mới đi đến gần ông cụ. Lúc này cô nương bên cạnh đã khóc không ngừng.

"Gia gia... gia gia ơi... gia gia tỉnh dậy đi..."

"Nhờ... giúp... cháu..."

Ông lão dùng hết sức cuối cùng của mình nắm lấy tay nàng nói ba chữ đó, nàng hiểu nên trả lời.

"Ông cứ yên tâm! Ta sẽ chăm sóc cô nương ấy thật tốt."

Ông lão nhìn sang cháu gái rồi từ từ nhắm mắt lại.

"Gia gia ơi... gia gia đừng bỏ cháu... gia gia ơi..."

Ngồi trong phòng công chúa thêu khăn tay, lâu lâu lại nhìn ra ngoài khung cửa sổ chờ đợi, Vân Y cảm rất vô cùng hồi hộp. Tuy nói Triều Dương Cung không đón khách nhưng Vân Y vẫn rất lo lắng cho công chúa khi người ra ngoài một mình thế này. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nàng vô cùng lo lắng nếu công chúa thật sự xảy ra chuyện không may thì biết thế nào? Vân Y đã xin công chúa cho đi theo bảo vệ nhưng người lại không cho. Người nói một người trốn dễ, hai người thì rất khó. Hơn thế, công chúa không xuất hiện thì không ai chú ý nhưng nếu cả cung nữ cũng không thấy bóng dáng thì nhất định có kẻ sinh nghi.

Khung cửa sổ có tiếng động, một bóng người xuất hiện. Nhìn thấy công chúa trở về, Vân Y thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó, nàng nhìn thấy công chúa còn mang về vị một khách lạ đang bị thương. Theo sự dặn dò, nàng đi đến Y Dược Phòng để lấy thuốc, nào ngờ, nơi còn chưa đến thì đã bị ngăn trở.

Không biết đám cung nữ, thái giám này ở đâu xuất hiện, bao vây lấy nàng, chúng hất hai thùng nước bẩn vào người nàng rồi nhanh chóng giữ hai tay nàng lại. Một cung nữ dẫn đầu còn tát vào mặt nàng rất nhiều. Vân Y không hiểu chuyện gì nên cố nhẫn nhịn để nghe câu giải thích.

"Chỉ là một cung nữ ti hèn mà dám lên mặt, ngươi nghĩ mình là cung nữ Triều Dương Cung là hay lắm hay sao?"

"Mấy người muốn gì?"

"Muốn cho ngươi biết thân phận của mình là thế nào?"

Đã có đáp án, Vân Y cần gì phải nhẫn nhịn mấy kẻ ức hiếp này nữa. Công chúa từng dạy, nếu trong cung mà quá hiền lành, không biết đáp trả thì có ngày chết đi cũng không biết nguyên nhân. Vì thế, Vân Y cũng không cần nể nang gì hết. Chuyện nàng có võ ngay đến hoàng thượng cũng biết mà còn chưa nói gì thì nàng sợ gì nữa.

Hai tay vốn đang bị giữ chặt hất mạnh khiến hai cung nữ đang giữ nó bị văng ra xa. Sau đó, nàng tát, đánh hết những cung nữ, thái giám dọa nạt mình nãy giờ. Cuối cùng, nàng ném hết chúng xuống hồ hoa sen gần đó rồi phủi tay rời đi. Nào ngờ, mới đi được mấy bước thì một giọng nói vang lên.

"Hôm nay bổn tướng quân đã biết được sự lợi hại của cung nữ Triều Dương cung." Lê Sĩ Hoàng xuất hiện trước mặt Vân Y. Nãy giờ hắn đã nấp ở một góc quan sát mọi việc.

"Tướng quân có gì dạy bảo." Vân Y cúi người hành lễ.

"Ta nào dám dạy bảo cung nữ thân cận của Chiêu Dương công chúa. Chẳng qua, ta có chút không ngờ, vị cô nương dịu dàng nhu mì dù bị trễ cuộc thi vẫn không quên đáp tạ ân nhân lại biến thành bộ dạng thế này."

"Tướng quân có việc gì xin hãy nói thẳng."

"Ta rất muốn gặp vị công tử đưa cô nương đến trường thi tham dự và Cấm Vệ Quân nên muốn hỏi cô dương danh tính đại danh của người đó."

Vân Y có chút bất ngờ nhưng đã kịp lấy lại bình tĩnh.

"Ân nhân cứu mạng không để lại danh tính nên nô tỳ không thể giúp tướng quân. Tướng quân, nô tỳ phụng lệnh làm việc nay đã trễ nên không thể tiếp chuyện với người. Nô tỳ xin cáo lui trước."

Vân Y vừa rời đi vừa cười trong lòng. Vị tướng quân này muốn mời công chúa đứng vào hàng ngũ Cấm Vệ Quân. Chuyện này phải báo ngay cho công chúa mới được.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip