Chương 2

Sau khi bộ phim kết thúc, Lâm Nhất Niệm nhận được vô số cuộc gọi của Đa Đa.

Đầu bên kia, Đa Đa rất nóng vội, lại có phần tủi thân nói: "Chị Niệm Niệm... Anh Huy đã lấy tài nguyên của chị chia cho những người khác, chỉ còn lại một dự án chụp ảnh quảng cáo son môi."

Lâm Nhất Niệm đã sớm đoán được chuyện này, tài nguyên có thể đến lượt cô vốn đã ít, bây giờ chỉ còn lại chụp ảnh quảng cáo.

Đây mới chỉ là bắt đầu, còn tận tám tháng nữa!

Bình tĩnh, không được vội, phải tỏ ra như mình thực sự muốn nhảy việc!

Quan hệ của Đa Đa với cô không tệ, nhưng dù sao cô ấy cũng là người của Tinh Quang, còn cầm tiền lương của Tinh Quang.

Lâm Nhất Niệm không thể nói nhiều thứ với cô ấy nên chỉ có thể an ủi: "Không sao, còn một dự án chụp ảnh quảng cáo cũng tốt mà."

Đa Đa nói: "Vậy về sau sẽ như thế nào?"

Lâm Nhất Niệm nói: "Chuyện về sau nói sau, thuyền đến đâu nước chảy đến đó, gấp gáp cũng không làm được gì. Anh Huy đang tức giận, muốn dằn mặt chị, mà chị cũng chẳng muốn cúi đầu. Đợi khi nào anh ấy nguôi giận rồi hãy nói chuyện tiếp."

Đa Đa nửa tin nửa ngờ hỏi: "Thật sao?"

Lâm Nhất Niệm khẳng định nói: "Đương nhiên rồi!"

Vừa cúp điện thoại, Đa Đa đột nhiên mở to mắt, nhớ ra một thứ gì đó.

Cô vội vàng mở điện thoại, nhanh chóng tra cứu trên web. Khi trang web tải xong, trên màn hình xuất hiện ảnh của một người phụ nữ trung niên thanh lịch, xinh đẹp. Cô kéo xuống, bên dưới còn có ảnh lúc trẻ của người phụ nữ ấy - một vẻ đẹp động lòng người.

Chính là người trong ảnh mà Lâm Nhất Niệm đã nhìn rất lâu khi quay phim.

Nhưng quan trọng cô ấy là...

Là mẹ của diễn viên hạng A - Tô Như Tuyết!

Nhưng vấn đề là Lâm Nhất Niệm với Tô Như Tuyết đâu có quen nhau, vì sao lại nhìn chằm chằm ảnh chụp của mẹ người ta? Đa Đa không hiểu, chỉ có chút nghi hoặc trong lòng nhưng cũng không nói với người khác.

Lâm Nhất Niệm cầm quần áo ngủ rồi đi tắm rửa, khi đi ngang qua bồn rửa mặt cô chợt dừng lại. Cô nhìn tấm gương, người trong gương cũng đang nhìn cô. Nguyên chủ giống cô trước mạt thế đến chín phần, không phải kiểu mỹ nhân sắc sảo đầy sức tấn công, nhưng cũng là một vẻ đẹp khiến người ta ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, tinh tế nhưng đầy đặn, hàng lông mày liễu được chỉnh sửa khi quay phim, đôi mắt hạnh to tròn, lúc không cười mang theo vẻ lạnh lùng trong trẻo, nhưng một khi cười lên lại như gió xuân ấm áp, khiến lòng người dễ chịu.

Lâm Nhất Niệm ghé sát vào gương, khẽ cong chân mày, ngay lập tức trở nên đáng yêu vô cùng.

Cô đưa tay ôm lấy mặt, càng nhìn càng thấy mình thật đáng yêu, giống hệt cô trước khi mạt thế diễn ra! Làn da căng mịn, trắng nõn, còn trắng hồng khỏe mạnh.

Vào thời điểm cô đến đây, làn da nguyên chủ cũng không tốt được như thế này.

Lâm Nhất Niệm là dị năng giả hệ Mộc, trong chiến đấu hệ này chỉ là loại gà mờ, nhưng trong sinh hoạt thì đặc biệt hữu dụng, không lo bị đói bụng. Dị năng hệ Mộc cũng theo cô đến đây, cấp thấp hơn trước, chỉ được cấp một đáng thương. Gần đây mỗi ngày cô đều sử dụng dị năng thúc đẩy hoa quả sinh trưởng, làn da cũng theo đó mà tốt hơn hàng ngày.

.....

Tắm rửa xong, cô lại bắt đầu luyện tập dị năng.

Trên ban công có hai chậu dâu tây nhỏ. Vì bị cô thúc đẩy quá nhiều lần, từ những cây dâu nhỏ xíu, chúng đã phát triển thành gốc cây to, cành lá mọc dài, buông rủ xuống từ ban công, trông không giống cây ăn quả mà giống một chậu cây xanh được chăm sóc cẩn thận hơn.

Ngón tay nhỏ bé của cô chọc chọc vào lá dâu tây nhỏ, dị năng màu xanh từ người cô không ngừng truyền vào giúp chậu câu nhỏ nhanh chóng nở hoa, rồi lại kết trái thành từng quả dâu tây nhỏ màu xanh.

Quả dâu nhỏ từ từ to hơn, đến khi to bằng nửa nắm đấm của Lâm Nhất Niệm mới ngừng lại, bắt đầu chuyển sang đỏ hồng. Lúc quả dâu chuyển thành màu đỏ hồng, hương thơm của nó cũng không ngừng tỏa ra mà trở nên nồng đậm.

Chẳng mấy chốc mọi thứ trở nên quen thuộc.

Từng quả dâu tây chín mọng như những chiếc đèn lồng nhỏ, nặng trĩu treo trên cành.

Thật đáng yêuuu, thật muốn ăn một quả quá.

Khắp nơi tràn ngập hương thơm của dâu tây, Lâm Nhất Niệm hít một hơi, cô rất thích mùi hương này. Khuyết điểm duy nhất của dị năng hệ Mộc chính là nhanh đói nha!!! Bụng cô lại kêu đói rồi.

Lâm Nhất Niệm đi đến phòng bếp lấy cái nồi sứ to, sau đó hái từng quả dâu tây xuống, vừa hái vừa đếm nhẩm, một chậu cây nhỏ này hái được bốn mươi lăm quả, thu hoạch lớn nha. Dâu tây đầy ắp một nồi khiến cô cảm thấy rất vui vẻ!

Dùng nước rửa qua một lần rồi cô quay lại ban công ngồi thưởng thức mỹ vị.

Dùng dị năng thúc đẩy sinh trưởng của hoa quả không chỉ tăng giá trị dinh dưỡng và hương vị mà còn có thể khiến kích thước của hoa quả tăng lên gấp hơn mười lần, mùi hương cũng có thể giữ lâu hơn, dị năng càng cao thì hiệu quả càng tốt.

Mỗi lần cắn một miếng là trong miệng ngập tràn nước dâu thơm, mọng nước, Lâm Nhất Niệm ăn đến thỏa mãn.

Đối với hàng xóm bên cạnh mà nói, đó chính là hành hạ tinh thần.

Lâm Nhất Niệm mở cửa cho thông khí, vừa vặn nhà hàng xóm bên cạnh cũng không đóng cửa sổ.

Nhà hàng xóm bên cạnh là chàng trai trẻ tuổi Trần Đào, ngửi được hương thơm của dâu tây thì vừa đóng cửa sổ vừa hùng hùng hổ hổ mắng: "Cái đồ cẩu tặc nhà bên cạnh kia! Mới tử tế được một tuần đã không muốn làm người nữa sao!!"

Anh ta đã thèm ăn dâu tây từ lâu, thật nghi ngờ liệu cô có phải gián điệp từ tiệm trái cây dưới tầng bên cạnh không nữa.

Nhưng với tính cách ngang bướng của mình, Trần Đào quyết không mắc bẫy - suốt ngày khiến anh ta thèm thuồng rồi dụ anh ta bỏ tiền mua hả?

Không thể nào, đời này tuyệt đối không!

Flag vừa dựng chưa đầy ba giây, lập tức lung lay dữ dội. Anh ta cau mày, hít hít mũi trong nhà. Hương dâu hôm nay mạnh hơn hẳn mấy hôm trước, dù đã đóng kín cửa sổ mà mùi thơm vẫn luẩn quẩn quanh mũi, cứ như muốn khóa chặt khứu giác của anh ta.

Cố lên nào, một người đàn ông chân chính chắc chắn có thể kháng cự...

... Không thể nào!!

Flag vừa dựng xong đã sụp đổ hoàn toàn.

Trần Đào cầm điện thoại lên đi ra cửa, không phải muốn anh ta tiêu tiền sao? Thích thì anh ta cho!

Cẩu tặc sát vách, ngươi chờ đấy!!

Cẩu tặc sát vách, ngươi chờ đấy!!!

Kính cong...

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Lâm Nhất Niệm quay đầu nhìn, để nồi sứ xuống đất đi ra mở cửa.

Là dị năng giả nên nếu có chuyện gì nguy hiểm thì người gặp phải nguy hiểm chắc chắn không phải cô.

Cửa mở ra một khe hở nhỏ, Lâm Nhất Niệm lộ ra nửa khuôn mặt nhìn người trẻ tuổi ngoài cửa: "Có chuyện gì vậy?"

Nhìn thấy nửa khuôn mặt xinh xắn trong khe cửa, Trần Đào bất ngờ sững sờ. Anh ta luôn nghĩ tên cẩu tặc bên cạnh là đàn ông thế nên mới nghênh ngang chạy sang gõ cửa.

Không nghĩ tới lại là một cô gái!

Tai Trần Đào phiếm hồng, nhanh chóng dời ánh mắt đi, lại còn ho nhẹ để che đi sự xấu hổ của bản thân.

"Chuyện là, tôi... Tôi là hàng xóm bên cạnh. Tôi có có thể hỏi cô mua dâu tây ở đâu không? Tại tôi ở bên cạnh ngửi thấy mùi dâu tây thơm quá, có vẻ ăn sẽ rất ngon."

Lâm Nhất Niệm hoang mang, nửa đêm nửa hôm tới cửa tìm chỉ vì cái này?!!

Cô chần chờ vài giây rồi mới nói cho anh ta biết: "Đây là dâu tây đặc sản quê tôi, ở Giang Thành không mua được đâu."

Đương nhiên là hiện tại không mua được, đợi cô về nhà, chắc chắc không chỉ trồng hai chậu cây nhỏ.

Muốn dị năng ngày càng cao thì cô phải mỗi ngày luyện tập dị năng, thúc đẩy nhiều thứ sinh trưởng hơn. Đến lúc đó một nhà bọn họ chắc chắn không thể ăn hết, đưa cho bạn bè cũng không thể ngày nào cũng đưa, đồ miễn phí thì không ai trân quý.

Lâm Nhất Niệm đã nghĩ kỹ, đợi cô trở về quê của nguyên chủ sẽ mở một cửa hàng bán cây trực tuyến. Đến lúc đó cả sân đều sẽ đầy chậu dâu tây nhỏ, chỉ nghĩ thôi cô đã cảm thấy vui vẻ, còn có thể kiếm chút tiền nữa.

Cô có thể đặt tên là - Siêu cấp dâu tây.

Muốn ăn loại nào liền có loại đó, còn có siêu cấp cà chua, siêu cấp việt quất.

Nghĩ lại mùi vị thơm ngon của trái cà chua, trái tim Lâm Nhất Niệm lại càng nóng lòng trở về quê.

Vẻ mặt của Trần Đào dần trở nên đau khổ, đây là nỗi khổ của con người sao? Ngửi được mà không ăn được.

Anh ta không chịu được mê hoặc, mặt dày nói: "Chị gái, chị có thể cho tôi một ít không? Chỉ một ít để tôi có thể nếm hương vị đó là được, tôi thực sự muốn ăn, cực kỳ thơm!"

Lâm Nhất Niệm nói: "Có chút đắt đó!"

Hai mắt Trần Đào tỏa sáng: "Tiền không phải là vấn đề."

"Nhưng tôi đã rửa qua rồi."

"Không có việc gì, chắc chắn tôi không để nó qua đêm đâu."

Nực cười, dâu tây thơm như vậy, sao anh ta có thể để nó sống sót qua đêm nay?!!

Lâm Nhất Niệm gật đầu quay vào nhà.

Về sau cô còn muốn bán cây, hiện tại coi như là xúc tiến bán hàng đi!

Tầm một phút sau, Lâm Nhất Niệm cầm một đĩa dâu tây lớn đến, khoảng cách càng gần, hương thơm của dâu tây càng nồng nàn.

Trần Đào nuốt nước bọt, quá mê người, không thể chê vào đâu được cái tên siêu cấp dâu tây.

Có tiền làm giao dịch nên Lâm Nhất Niệm mở hẳn cửa ra, một đĩa lớn dâu tây đỏ chói tươi đập vào mắt Trần Đào khiến anh ta không nhịn được mà sờ sờ cằm.

Tốt, nước bọt chưa chảy!

"Anh có muốn lấy bát sang không? Mười đồng một quả, tự anh lấy."

"Đợi chút, để tôi đi lấy bát."

Như không nghe thấy câu "Mười đồng một quả", anh ta nhanh chóng lao về nhà vào phòng bếp tìm bát, sợ bát cơm nhỏ quá, đĩa không đủ lớn nên cuối cùng Trần Đào cầm một cái nồi nấu mỳ bằng inox xông ra ngoài.

Nhìn cái nồi kia, Lâm Nhất Niệm không nhịn được mà trầm mặc.

"..."

Trần Đào cũng ngượng ngùng nói "Tôi thực sự muốn ăn mà."

Anh ta thực sự đã bị tra tấn quá lâu, anh ta đã thèm ăn dâu tây cả tháng nay. Ngoại trừ một tuần gần đây bình yên, những lúc khác chị gái nhà bên thật không phải là người, đúng, ăn dâu tây mà không thèm đóng cửa sổ.

Anh ta sẽ báo thù, để cho chậu dâu tây này của cô không sống quá đêm nay, hiểu không?!!

Lâm Nhất Niệm nhắc nhở thêm lần nữa: "Mười đồng một quả nha!"

Trần Đào nói: "Tôi biết rồi. Hiện tại tôi lấy được chưa?"

Lâm Nhất Niệm đẩy bát sứ ra, "Không được chọn, anh lấy là phải mua hết đó."

"Không thành vấn đề." Dừng một lúc, Trần Đào lại hỏi: "Cô có thể chia cho tôi bao nhiêu?"

Trần Đào sợ anh ta không khống chế được tay mình, cầm hết cả bát sứ của người ta đi. Vốn người ta đã có lòng tốt chia cho anh ta, cũng không phải muốn bán, vẫn nên hỏi một chút cho thỏa đáng.

"Nhiều nhất là ba mươi quả."

"Tôi lấy ba mươi quả. Chị gái, cô đếm giúp tôi đi, đủ thì cô gọi tôi."

Mỗi quả dâu tây đều là loại tiêu chuẩn, lớn nhỏ bằng nhau, mắt thường dường như không thể nhìn ra được điểm khác biệt, chắc chắn là đã được tỉ mỉ chọn lựa, nhìn thành phẩm này lập tức biết được tại sao nó lại đắt.

Lâm Nhất Niệm đếm nhẩm, đủ số lượng thì nhắc nhở: "Ba mươi quả."

Trần Đào ôm nồi inox vào trong ngực, lấy điện thoại ra, "Quét mã."

Lâm Nhất Niệm lấy mã của mình, tiếng âm thanh điện tử vang lên...

[Wechat: Nhận được 300 đồng]

Kết thúc giao dịch, cả hai đều thỏa mãn về nhà.

Trần Đào vừa vào cửa đã không nhịn được cầm một quả dâu tây cho vào miệng, vừa cắn một miếng, nước dâu tây thơm ngọt như nổ tung trong miệng, mắt anh ta mở to như cái chuông đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #haihuoc