Chương 1
Chương 1:
Đã nửa năm trôi qua nhưng đến giờ Nguyễn Ngọc Giao vẫn chưa thể tin được chuyện đã xảy ra với mình. Con còn nhớ rất rõ sáng hôm đó, nàng đang trên đường đến nàngng ty. Hôm đó nàng có một cuộc họp quan trọng nên phải có mặt đúng giờ. Nào ngờ, trên đường, xe đang chạy từ từ thì một chiếc ô tô điên từ sau chạy ngang qua, đâm thẳng vào chiếc xe tải trước mặt, kế đó một loạt xe không dừng thắng được thay nhau đâm tới, và không may, trong đó có cả xe của nàng. Cứ nghĩ đời này phải chết như vậy, nào ngờ, một lần nữa tỉnh giấc, nàng phát hiện mình đang nằm trên giường, mà người thì không hề có bất cứ vết thương nào, lạ hơn, nàng thấy nơi mình đang sống hoàn toàn xa lạ. Kế đó, một loạt người xuất hiện, vừa nhìn thấy nàng thì sợ hãi, vội quỳ xuống xin tha tội. Họ gọi nàng là "nàngng chúa".
Đọc truyện rất nhiều, xem phim cũng không thiếu, nàng cũng từng ao ước mình được xuyên không như vậy, nhưng, đó chỉ là suy nghĩ thôi, nàng đâu có ngờ nó trở thành hiện thực. Rất nhanh sau đó, nàng cũng phát hiện thì ra mình không những xuyên không, mà còn xuyên vào nhân vật ác nữ yểu mạng trong bộ tiểu thuyết mới đọc xong hôm qua.
Nhưng đã đâm lao thành đành theo lao thôi, nàng sau một lúc hoảng sợ, nhớ nhà thì đã bình tĩnh trở lại. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Nếu nàng đã xuyên không đến nơi này, không còn cách nào khác là phải bắt đầu làm quen với thân phận mới và cuộc sống mới của mình.
"Công chúa, mời người dùng trà."
"Để đó!"
"Dạ!"
Nhìn các cung nữ vội vã lui sang một bên với khuôn mặt thở phào nhẹ nhõm, nàng chỉ biết lắc đầu.
Theo nguyên tác thì nơi này được gọi là Đại Nam Quốc, và thân phận của nàng chính là Tạ Giao Nguyệt, nhi nữ độc nhất của Hộ Quốc tướng quân hưởng mọi sự ân sủng, năm nàng tám tuổi, phụ thân vì cứu giá mà mất mạng, hoàng đế đau lòng liền đưa nàng về cung và sắc phong Chiêu Dương nàngng chúa cư ngụ tại Triều Dương cung nguy nga nhất trong hoàng cung.
Hoàng đế từ khi đưa Giao Nguyệt vào cung thì dành hết mọi tình yêu thương cho nàng, nàng thích thứ gì thì ông tặng, ghét ai thì sẽ bị trừng phạt, cũng vì thế, nàng không xem ai vào mắt, hành hạ người khác chính là thú vui. Một năm trước, hoàng đế bệnh nặng qua đời, người trong cung cứ nghĩ từ nay Tạ Giao Nguyệt sẽ hết kiêu căng ngang ngược, nào ngờ, vị hoàng đế đúng là quá yêu thương nàng nên trước khi lâm chung đã ban cho nàng một kim bài miễn tử, chỉ cần nàng không mưu sát hoàng đế thì không ai được đụng đến.
Xuyên không vào vị nàngng chúa quyền uy bậc nhất cũng đáng ghét bậc nhất này thật đúng là xui xẻo. Bởi nhân vật này sẽ rất nhanh chóng bị nam chính đưa vào bẫy rồi bị nữ chính sát hại không thương tiếc. Mà nàng, người vừa mới được sống lại sẽ nhanh chóng mất đi cái mạng nhỏ này. Không chấp nhận số phận, cuốn tiểu thuyết này, nàng đọc không sót chữ nào cho nên từng chi tiết nàng đều nhớ rất rõ. Nàng sẽ thay đổi toàn bộ, không thể để nam nữ chính đạt được kế hoạch.
___________________________________
Hoàng cung ngày xưa vua chúa ở nàng chưa từng tham quan qua nhưng hoàng cung nàng đang ở bây giờ quả thật vô cùng rộng lớn, chỉ một cái hoa viên thôi mà nàng đang đi thôi cũng khiến nàng mỏi cả chân cũng chưa đi hết. Nửa năm qua, nàng không có gì làm nên cứ đi qua đi lại mấy chỗ này cho đỡ chán. Nào ngờ, nơi bình thường chỉ có nàng và đám cung nữ thái giám xuất hiện hôm nay lại có thêm vài vị khách lạ.
"Thần Nguyễn Kim Bằng tham kiến Chiêu Dương công chúa, công chúa thiên tuế thiên thiên tuế."
Trước mắt nàng là ba nam nhân tuấn tú, người đang quỳ hành lễ chính là thừa tướng trẻ tuổi nhất của Đại Nam, cũng là cánh tay đắc lực của hoàng đế hiện tại.
"Đúng là đang vui lại đụng phải chướng khí."
Rõ ràng là nói cho nàng nghe, và kẻ đó không ai khác chính là Hiền Vương Lý Khải Mộc, hắn là tam hoàng tử của tiên đế, đệ đệ ruột của đương kim hoàng đế hiện tại.
"Hiền Vương, hình như ngươi vẫn chưa thỉnh an bổn cung đâu. Như vậy có phải quá vô lễ không?" Tạ Giao Nguyệt đặt tách trà đang uống dang dở lên bàn đá, nhìn Hiền Vương với ánh mắt sắc lạnh, hỏi.
"Sao ta phải thỉnh an ngươi?" Lý Khải Mộc không hề xem Chiêu Dương công chúa ra gì thì tại sao phải sợ ả. Hắn tức giận nói. "Gặp hoàng huynh ta mà ngươi không chịu hành lễ, ngươi mới chính là kẻ vô lễ."
"Hoàng thượng, ta phải hành lễ với người sao?" Tạ Giao Nguyệt ngước nhìn nam tử vẫn im lặng nãy giờ hỏi một cách mỉa mai.
Nam tử trước mặt nàng có thần thái uy phong, dung nhan tuấn tú, kết hợp với hoàng bào tạo nên một khí chất không ai sánh kịp. Hắn chính là đại hoàng tử của tiên đế, cũng chính là Thần Tông hoàng đế hiện tại, Lý Khải Hoàng. Hắn chính là người nàng phải đối phó cẩn thận nhất trong hoàng cung này.
"Sao trẫm dám nhận đại lễ của Chiêu Dương công chúa? Khải Mộc, còn không mau hành lễ." Lý Khải Hoàng đối mặt với câu hỏi mỉa mai thì dùng câu trả lời hờ hững đáp trả.
Lý Khải Mộc tức đến tím mặt khi thấy hoàng huynh mình vẫn phải nhường nhịn ả ác độc kia nhưng không dám cãi lại lời nên hắn đành cúi người hành lễ.
"Khải Mộc gặp qua Chiêu Dương công chúa."
Nàng chẳng màng quan tâm đến ánh mắt sắc lạnh của ba nam nhân kia nhìn mình, không nói lời nào mà lạnh lùng rời đi.
Chiêu Dương công chúa của Đại Nam Quốc, nàng vốn dĩ, lạnh lùng, tàn ác, không để ai vào mắt ngoại trừ tiên đế. Tuy nàng rất muốn khiến mọi người đừng nhìn mình như nhìn thấy ác quỷ như thế nhưng đây là điều vốn dĩ không thể thực hiện trong ngày một, ngày hai được.
Chiêu Dương công chúa không hành hạ người khác đã là may mắn lắm rồi. Nếu bây giờ nàng nhân từ, mềm mỏng hay nói chuyện dễ nghe một chút cũng đủ khiến mọi người sinh nghi. Đặc biệt hơn là nàng đang sống trong hoàng cung, nơi cư ngụ của hoàng đế, nơi tính mạng rất dễ bị mất đi.
Chính vì vậy, nàng dù không muốn cũng phải giả ác đến cùng. Còn vì sao nàng có thể nhận ra những người trước mặt thì phải cám ơn Chiêu Dương công chúa kia một tiếng.
Lúc đầu, khi mới sống lại trong thân xác này, nàng ngoài việc biết mình là công chúa thì không hề biết thêm một chút thông tin nào về những người xung quanh. Trong lúc lo lắng, nàng nhìn thấy một chiếc hộp gỗ đặt trên kệ sách, bên ngoài được khóa cẩn thận. Điều ngạc nhiên hơn là sau khi tìm khắp một vòng nơi ở, nàng không tìm thấy chiếc chìa khóa nào thì lại phát hiện chiếc trâm trên đầu mình có phần đầu rất giống một chiếc chìa khóa. Nàng thử vận may nào ngờ lại mở được.
Bên trong không hề có châu báu hay vật gì quý giá, bên trong chỉ toàn là chân dung phác họa của rất nhiều người và vài quyển sổ dày.
Nguyễn Ngọc Giao đã tìm được điểm giống nhau đầu tiên giữa nàng và Tạ Giao Nguyệt. Hai người đều vẽ rất đẹp và nét vẽ lại rất giống nhau. Thật không tin tưởng, ở cái nơi như thời cổ đại trong phim này lại có người vẽ chân dung phác họa y hệt thời hiện đại. Không những vậy, nàng ấy còn vẽ rất đẹp nữa. Nhưng điểm đáng lưu ý ở đây là trên mỗi bức chân dung, vị công chúa này đều lưu lại tên, chức vị của họ.
Chính vì những nguyên nhân trên mà nàng có thể nhận biết được những người xung quanh mình cũng như quan lại trong triều đình.
**
"Nữ nhân ác độc đó sao không chết đi."
Lý Khải Mộc tức giận nhìn theo bóng Chiêu Dương công chúa rồi lớn tiếng. Hắn không hiểu vì sao phụ hoàng lại yêu thương, che chở cho nữ nhân độc ác đó. Vì ả ta mà biết bao người phải chết, phải bị lưu đầy, chịu phạt. Vì ả ta mà hoàng cung này không khí vô cùng đáng sợ.
"Hoàng huynh, chẳng lẽ chúng ta không làm gì ả ta. Đệ không muốn thấy ả ta trong hoàng cung này."
"Hiền vương, người nên nhỏ tiếng một chút." Nguyễn Kim Bằng nhắc nhở. "Thủ đoạn của Chiêu Dương công chúa chúng ta từng thấy qua, nếu đắc tội thì rất bất lợi."
Lý Khải Mộc làm sao không biết được thủ đoạn ác độc, hành động tàn nhẫn của Tạ Giao Nguyệt. Từ năm ả mười hai tuổi, trong tay nàng ta đã sát hại biết bao người, khiến bao nhiêu người phải chịu cực hình, thủ đoạn đê hèn nào cũng đã dùng qua khiến ai nấy đều căm phẫn.
Hắn còn nhớ rõ khi ả mười bốn tuổi, Tiểu Tinh Tử lớn lên bên cạnh hắn vô ý đụng phải ả. Kết quả, ả đã cho người đánh Tiểu Tinh Tử đến thổ huyết mà chết. Lý Khải Mộc tức giận tìm đến phụ hoàng tố cáo nhưng phụ hoàng hắn vẫn nhất mực che chở, bao dung còn hùa theo ả, xem mọi việc ả làm là đúng, coi lời khuyên can của huynh đệ bọn hắn như là nước đổ lá môn. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không biết vì sao phụ hoàng lại yêu thích Tạ Giao Nguyệt như vậy?
"Ta cứ nói đó. Ả ta có gan thì tìm đến là xử tội bổn vương. Bổn vương nhất định sẽ mở cửa chờ đón." Lý Khải Mộc lớn tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip