Chương 26: Bé con thẹn thùng
Một trong năm giác quan được khai mở đầu tiên chính là khứu giác, ngửi được tới chính là mùi thơm lạnh lẽo mà Tuyết Mịch rất quen thuộc. Mỗi lần dán lên cổ Thời Uyên y đều ngửi được mùi hương lạnh lẽo này.
Nhưng mùi hương này dường như còn thiếu thứ gì đó, Tuyết Mịch nửa tỉnh nửa mơ, khẽ nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, mới nhận ra là thiếu độ ấm của Thời Uyên.
Độ ấm cũng có mùi hương, mùi hương có độ ấm mới là hương vị của Thời Uyên, mùi hương không có độ ấm chỉ là mùi hương bình thường.
Y muốn mở mắt ra để xem Thời Uyên đang ở đâu, nhưng lại cảm thấy mắt rất nặng, muốn ngủ tiếp, đang trằn trọc thì lại nghe thấy bên tai có tiếng người nói chuyện.
"Ngươi xem Tiểu Long Quân có phải sắp tỉnh rồi không?"
"Hai mắt chuyển động! Mau mau! Phái người đi báo Thượng thần!"
"Này, ngươi nghĩ Tiểu Long Quân sẽ thích chúng ta sao?"
"Không biết "
"Tiểu Long Quân thực sự rất đẹp mắt. Y hẳn là sẽ thích chúng ta đi. Lạc Linh nói Tiểu Long Quân thích những người lớn lên xinh đẹp."
Tuyết Mịch cảm thấy hơi ồn ào muốn xem ai đang nói chuyện, nhưng mí mắt rất nặng không mở ra được, nhưng rất nhanh mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, sau đó bị người ôm lên, chống cự một lúc mới cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cả người lúc này mới thả lỏng.
Mùi hương quen thuộc chui vào chóp mũi, Tuyết Mịch thậm chí không cần mở mắt cũng biết người đang ôm mình là Thời Uyên.
Rất nhanh một chiếc khăn ướt lạnh phủ lên mặt, lực lượng đang kìm hãm y trong nháy mắt dường như bị phong tỏa, sự nặng nề trong cơ thể bị đánh bay, vậy nên Tuyết Mịch vội vàng mở mắt ra, liếc mắt một cái đã thấy được người đang lau mặt cho mình.
Tuyết Mịch nở nụ cười ngay khi nhìn thấy Thời Uyên, thậm chí không nhìn hoàn cảnh xung quanh một cái, không hề lo lắng rằng mình sẽ bị bán.
Thời Uyên bế y ngồi lên người mình, để khăn ướt sang một bên, có người tiến lên nhận lấy, sau đó lại có một linh phó đem nước linh thảo đã chuẩn bị xong để trong bình, dưới đáy bình có linh áp tuần hoàn, chỉ cần hút nhẹ là nước sẽ chảy ra, không cần phải ngửa đầu uống.
Yêu tộc bọn họ không rõ cách nuôi nấng trẻ con Nhân tộc, nhưng trẻ con của Yêu tộc rất rắn chắc, cũng không mềm mại đến mức ngay cả đồ để uống nước cũng phải dùng pháp khí.
Linh hồ này là do Thần Quân tự tay chế tạo, nói là nhàn đến tiện tay làm ra, nhưng ai mà không biết đây là cố ý làm cho Tiểu Long Quân sử dụng, chiếc bình ngân bạch linh hồ có linh văn kia đều là khắc hình long lân mà ra.
Đều nói ấu long trân quý, Long tộc đều có thiên tính muốn bảo vệ con non, nhưng người Khải Dương đại lục bọn hắn không nghĩ Thần Quân nhà mình có thứ cảm xúc đó. Thần Quân cũng không lớn lên ở Long tộc, nên cùng với Long tộc cũng không có tình cảm gì.
Nhưng bây giờ nhìn xem, có lẽ phải nói rằng đây là thiên tính, không có con rồng trưởng thành nào có thể thoát khỏi sức hút của ấu tể cả.
Tuyết Mịch uống vài ngụm nước để cổ họng bớt khô rát, sau đó y nhận thấy hoàn cảnh xung quanh rất lạ, đây không phải Trần Hư Cung, những người đứng xung quanh cũng đều là người xa lạ nên y co người rúc vào trong ngực của Thời Uyên.
Thời Uyên cầm lấy bình nước, nói: "Chúng ta đã quay về Yêu giới, nơi này là Khải Dương."
Tuyết Mịch đột nhiên mở to mắt: "Chúng ta trở về như thế nào? Nhanh như vậy sao?"
Thời Uyên cười nói: "Ngươi đã ngủ gần bốn tháng. Ngoài hành trình, trở về cũng đã hơn một tháng, như vậy cũng không tính là sớm."
Lần này Tuyết Mịch còn sửng sốt hơn: "Đã lâu như vậy rồi? Hoá ra ta có thể ngủ lâu như vậy sao, vậy Hoàng bá bá, Thập Thất thúc còn có Thanh Lộc, Lạc Linh đâu? Họ có trở về với chúng ta không? Còn mấy món đồ chơi trên giường của ta nữa?"
Thời Uyên kiên nhẫn đáp lại từng câu hỏi một: "Yêu Hoàng cùng Long Thập Thất trở về Triều Thánh thành, Thanh Lộc trở về Phi Vân Sơn nơi Lam Xuyên ở trước đây, còn Lạc Linh cùng chúng ta trở lại đây, biết ngươi tỉnh nên đi làm đồ ăn cho ngươi rồi. Mấy món đồ chơi của ngươi cũng mang lại đây hết, sau này sẽ có người mang tới đây cho ngươi."
Thời Uyên nói xong liền vẫy vẫy tay, hai người thiếu niên nhanh chóng đi tới.
Một người mặt mày tinh xảo nước da trắng ngần, nhưng đôi mắt kiên định, giống như một lưỡi đao sắc bén rời vỏ, nhưng hắn đứng đó lại mang một cảm giác cường đại ổn trọng và bao dung.
Còn người kia ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng không quá kinh diễm, nhưng rất ôn hoà dễ coi, ánh mắt linh động, một bên mặt còn có má lúm đồng tiền ngọt ngào, thoạt nhìn rất hoạt bát.
Thời Uyên nói: "Đây là Phồn Lũ và Hoa Triều, Phồn Lũ là Nhân tộc, Hoa Triều là Yêu tộc, nguyên hình của hắn ta là Cửu Sương, Cửu Sương là một loại linh hoa, cho nên Hoa Triều là hoa tinh, nếu thích thì cứ giữ chúng lại. Mấy ngày nữa mang theo bọn họ tới học viện Thánh Linh. Nếu không thích thì lúc nào ở đây quen thuộc, có thể tự mình chọn một vài hộ vệ."
Phồn Lũ là thiếu niên thanh tú và tinh xảo kia, còn Hoa Triều thì tính tình tương đối hoạt bát, khi Thời Uyên ở trên Thiên Giới đã truyền lệnh xuống sai người chọn lựa.
Từ hàng vạn người chọn ra hai mươi người, khi Thời Uyên trở về chọn ra hai người từ hai mươi người này, chính là Phồn Lũ và Hoa Triều, hai người này có khả năng lĩnh hội cực cao, tài năng xuất chúng, phẩm tính càng tốt hơn, phù hợp làm bạn chơi với Tuyết Mịch.
Bất quá cuối cùng thì vẫn phải để Tuyết Mịch tự mình đưa ra quyết định, có muốn hai người này ở lại hay không.
Tuyết Mịch nghĩ y cùng Thời Uyên đã trở về lâu như vậy, khả năng hơn một tháng y ngủ đều bị người nhìn, tức khắc liền có chút ngại ngùng cọ cọ lồng ngực Thời Uyên, gương mặt đỏ ửng né tránh, chưa nói có muốn hay không, ánh mắt ngượng ngùng nhìn về phía Phồn Lũ cùng Hoa Triều.
Phồn Lũ tính tình nội liễm, phong thái điềm đạm đứng ở bên cạnh, yên lặng chờ Tiểu Long Quân đưa ra quyết định.
Hoa Triều tính cách phóng khoáng hơn, lúc Tuyết Mịch đang ngủ, là hắn ta không ngừng nói chuyện, lúc này thấy Tiểu Long Quân có vẻ hơi ngại ngùng, hào phóng nhìn chằm chằm vào Tiểu Long Quân, lúm đồng tiền trên má cũng hằn sâu hơn.
Lúc trước hắn ta lo lắng rằng Tiểu Long Quân đáng yêu như vậy không biết sau khi tỉnh lại có trở thành một tiểu bá vương hay không. Suy cho cùng thì đa phần các Long Quân đều có tính cách tương đối bá đạo, khi còn nhỏ, họ được vạn người sủng, dưỡng ra tính cách này cũng không khó. Thật không nghĩ tới Tiểu Long Quân lại là một ấu tể thẹn thùng, thật là quá đáng yêu.
Thấy Tuyết Mịch không lên tiếng, cứ siết chặt tay hắn, biết y xấu hổ nên Thời Uyên trêu chọc y: "Nếu ngươi không thích thì ta để bọn họ rời đi."
Tuyết Mịch vội vàng nắm lấy bàn tay mà Thời Uyên chuẩn bị giơ lên, ánh mắt nhanh chóng đảo qua khuôn mặt của hai người, dừng lại trên người Phồn Lũ một chút, sau đó lỗ tai đỏ bừng nói: "Ta, ta cũng không có nói không thích."
Mặc dù Tuyết Mịch đã cố ý nói nhỏ, nhưng đối với người tu chân, dù ở khoảng cách xa như vậy có nói nhỏ thì họ vẫn có thể nghe được rõ ràng. Phồn Lũ nhẹ nhàng thở ra một hơi không để người chú ý, mà Hoa Triều lại không che giấu chút nào nở một nụ cười xán lạn.
Phải biết rằng cơ hội lần này là ngàn năm khó gặp, đối với bọn họ mà nói đây là một đại cơ duyên, nếu có thể nắm chắc cơ hội này thì đây chính là một bước lên mây.
Để Tuyết Mịch gặp mặt hai người xong Thời Uyên cho bọn họ trở về, không còn người lạ trong phòng Tuyết Mịch lập tức nhìn xung quanh "Đây là nơi nào? Bên ngoài có rất nhiều cây hoa anh đào, thật là đẹp mắt!"
Thời Uyên: "Đây là tẩm cung của ta, tẩm cung của ngươi cũng chuẩn bị xong rồi, giờ ngươi đã tỉnh thì có thể trở về cung điện của mình, về sau Phồn Lũ cùng Hoa Triều sẽ đi theo ngươi, tuỳ ngươi an trí. Đến lúc đó Lạc Linh cũng sẽ đi qua chăm sóc ngươi, cho nên dù là chỗ ở mới thì ngươi cũng không cần sợ hãi, cứ coi nơi này giống như ở Trần Hư Cung là được."
Tuyết Mịch ngẩng đầu nhìn Thời Uyên, ánh mắt lộ ra khát vọng "Ta không thể ở cùng ngươi sao?"
Thời Uyên: "Nếu ta và ngươi ở cùng nhau, ngươi sẽ không thể có bí mật gì được, thần thức ta cường đại, mặc dù không cố ý nhưng mọi thứ xung quanh ta đều sẽ cảm nhận được."
Nghe được trong lời Thời Uyên có ý cho phép, Tuyết Mịch bổ nhào vào lồng ngực ôm lấy hắn, híp mắt nhìn hắn nói: "Ta không cần bí mật, ta chỉ cần ngươi."
Thời Uyên nói: "Tuỳ ngươi vậy, cung điện đã bài trí xong kia vẫn sẽ là của ngươi, sau này ngươi có thể dùng nó để tiếp đãi bằng hữu. Khi ngươi đã quen với hoàn cảnh ở đây rồi thì còn phải tu luyện, không thể ham chơi như bây giờ."
Thời Uyên nói xong lại nhận ra Tuyết Mịch không giống mấy nhãi long kia, khác với mấy nhãi con kia tu luyện đều phải xem tâm tình, ai ép cũng không được, mà Tuyết Mịch rất nghe lời vì thế Thời Uyên lại thêm một câu: "Mỗi ngày phải tu luyện ít nhất một canh giờ thì mới có thể đi chơi."
Hắn sợ không quy định thời gian tu luyện cho Tuyết Mịch thì y thật sự sẽ nghe lời mà tu luyện không dám đi chơi.
Tuyết Mịch khai mở tiên cốt, có thể nói chỉ cần thường thường ăn chút linh thực, ở tại nơi linh khí nồng đậm, tuỳ tiện ngủ một chút cũng có thể phi thăng thành tiên, thậm chí là thần. Nhưng Thời Uyên không có ý định như vậy.
Muốn thành thần không dễ dàng, còn phải trải qua rất nhiều kiếp nạn, thiên kiếp rồi đến tình kiếp, không trải qua một lần thoát thai hoán cốt thì không thể thành thần được, mà một khi thành thần, thì phải có trách nhiệm với thế giới này, nào tới phiên một Tiểu Long Quân làm.
Nhìn Tuyết Mịch đầy tò mò chạy chân trần ra ngoài, thích thú nhìn chỗ ở mới. Thời Uyên thầm nghĩ, nếu y có thể luôn vô ưu vô lo như thế này, không phi thăng thành thần thì hắn cũng có thể luôn bảo vệ y như vậy.
Lạc Linh vừa mới an bài xong Ngọc Ương điện, bước vào Chủ Thần điện chuẩn bị đón Tiểu Long Quân hồi cung, sau đó mới hay Tiểu Long Quân muốn ở lại Chủ Thần điện. Lạc Linh cũng không mấy ngạc nhiên, thậm chí còn có loại cảm giác quả nhiên là như vậy.
Thần Quân đã sớm phân phó sửa sang Ngọc Ương điện làm cung điện cho Tiểu Long Quân. Tuy nhiên, Lạc Linh cảm thấy đối với trình độ dính người của Tiểu Long Quân thì Ngọc Ương điện chắc chắn sẽ để trang trí trong một thời gian dài, hiện tại xem ra không phải để trang trí mà là trực tiếp bỏ không.
Lạc Linh nhanh chóng mang người đi lấy những đồ vật mà Tiểu Long Quân sẽ dùng đem tới Chủ Thần điện. Nhưng vừa tới cửa đại điện thấy Lục Nhiễm Thượng tiên hay đi bên cạnh Thần Quân, vì thế liền dừng chân đợi Lục Nhiễm Thượng tiên đến gần rồi đem đồ vật của Tiểu Long Quân giao cho hắn.
Lục Nhiễm Thượng tiên đã ở bên cạnh Thần Quân hơn ba vạn năm, tất cả những vật liên quan đến Thần Quân, còn cả toàn bộ đại lục Khải Dương đều do Lục Nhiễm Thượng tiên xử lý.
Cho nên Lạc Linh không dám vượt quyền, cũng không thể bởi vì mình thân cận với Tiểu Long Quân mà không phân rõ tôn ti trật tự.
Lục Nhiễm nhận lấy túi trữ vật chứa vật dụng thường ngày của Tiểu Long Quân được tiên nga ở cửa đưa cho, nhìn tiên nga kia hành lễ xong đi mất, trên mặt lộ vẻ mờ mịt nghi vấn.
Đây là có ý gì? Chẳng lẽ muốn hắn ta không chỉ ở bên cạnh giúp đỡ lão long cái gì cũng không lo mà còn phải chạy sang chiếu cố một tiểu long cái gì cũng không biết?
———————
Tác giả có lời muốn nói:
Thời Uyên: Lão long?
Ôm bình sữa Tuyết Mịch: Ợ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip