Chương 17
Chương 17: Cánh gà cay
Mình chạy làm gì chứ!!!
Sau khi Vân Ngạn trở về phòng, cậu trực tiếp nhảy lên giường làm tư thế chữ "大", bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
Bây giờ cậu hối hận rồi, cực kì hối hận, tại sao lúc đó cậu lại tránh né, lúc đó cậu phải đùa lại mới đúng với phong cách trước giờ của Vân Ngạn chứ!!!
Vân Ngạn bỗng ngồi dậy.
Nếu lúc đó cậu hôn thật, chẳng lẽ Thẩm Sơ Hành không né sao? Chắc chắn sẽ né!!!
Đáng lẽ cậu nên bình tĩnh giả vờ hôn mới đúng!!!
... Nhưng nếu anh ta không né thì sao?
"..."
Trong đầu cậu hiện lên đôi mi dài mảnh của người nào đó, lông mi hơi hếch lên, đôi mắt đen như lưu ly phản chiếu dáng vẻ hoảng sợ của cậu.
Nếu đôi mi ấy run rẩy khép lại, cằm hơi hơi nhếch lên...
A a a a a!!!
Vân Ngạn đột ngột nằm xuống, nắm lấy một góc chăn rồi lăn từ trái qua phải, dùng chăn bông bao bọc lấy bản thân, sau đó cong người ủi ủi gối đầu vài cái.
Đối mặt với người tình trong mộng của bản thân, cậu thật sự không có chút sức phản kháng nào hết!
Sau vài giây, Vân Ngạn lần nữa ngồi dậy, nhanh chóng rời khỏi chăn, bực bội xoa mái tóc đẹp đẽ của mình thành cái ổ gà.
Cậu ngồi trên giường suy nghĩ rất lâu.
Hôm nay cậu rất rụt rè, nhưng không vấn đề gì.
Vừa mới xuyên qua, cậu buộc phải thổ lộ với Thẩm Sơ Hành rồi còn tặng hoa. Nếu hôm nay cậu tiếp tục gạ gẫm người ta, lỡ hắn hiểu lầm cậu thích hắn, không phải càng khó xử hơn sao? Cậu không giống với nguyên chủ, cậu chưa từng có thói quen mập mờ với người khác.
... sợ là tốt, sợ là đúng!
Vân Ngạn tự an ủi bản thân, cậu khoanh tay ngồi trên giường, Vân Ngạn cậu đây đã tung hoành giới giải trí hơn mười năm, cậu tuyệt đối sẽ không để sắc đẹp mê hoặc bản thân.
... A di đà phật, thiện tai thiện tai.
Cậu mới vừa yên tĩnh được một phút đã bị tiếng chuông lớn vang lên bên trong chăn bông phá hủy.
Vân Ngạn lật chăn bông lên, lấy điện thoại bị tuột khỏi túi lúc nãy, cậu không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy tên người gọi đến.
Lại là mẹ của nguyên chủ.
Vân Ngạn xoa xoa ấn đường, nhấc máy, thật ra cũng tính là chuyện tốt, nhà họ Thẩm đã chuyển một phần tiền cho bên kia, hôm qua mấy người của nhà họ Vân đã rời thành phố B đi lo việc riêng, chỉ thừa lại cậu như "đứa con không nên người" sống cuộc đời của một "mợ chủ" ở thành phố B.
Tuyệt.
Nếu không phải hai ngày qua liên tiếp xảy ra chuyện, có lẽ trong một thời gian dài nữa cậu mới phải nghe thấy giọng nói chói tai của mẹ Vân, còn hai người còn lại, cha và anh của "Vân Ngạn" , hai người này xem cậu như một người trong suốt, không hề ý thức được việc bọn họ phải dựa vào Vân Ngạn mới có thể phất lên lần nữa.
"Hai ngày nay mày làm cái quái gì vậy!" giọng nói của mẹ Vân vẫn chua ngoa như cũ: "Chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới, mày không thể ngoan ngoãn xíu nào hả! Bây giờ mới chỉ nhận có một phần tiền thôi, còn lại mấy trăm triệu chưa nhận kia kìa! Nếu người nhà họ Thẩm thấy bất mãn, hậu quả mày..."
"Không phải tôi đã nói ngài phải ăn nói đàng hoàng với tôi sao?" Vân Ngạn ghét bỏ ngoáy ngoáy lỗ tai của bản thân: "Không thì lúc tôi thổi gió bên gối..."
"Bây giờ mày còn dám lên mặt với tao!" tính tình của mẹ Vân hôm nay còn tệ hơn cả hôm tổ chức hôn lễ: "Nếu không có tao thuyết phục ba mày đầu tư cho mày, thì bây giờ mày lấy vai diễn ở đâu ra! Mà mày cũng có bản lĩnh đấy, có thể thuyết phục Thẩm Sơ Hành đầu tư cho mày, vậy sao mày không biết thúc giục nó nhanh chuyển tiền cho bên này hả? Giờ thì tốt rồi, diễn nát cả bộ phim của người ta, danh tiếng thì tanh tưởi, tao thấy mày đừng đi diễn nữa, sau này thành thật ở nhà hầu hạ Thẩm Sơ Hành là được!"
"Hầu hạ?" Vân Ngạn suýt cười ra tiếng, thầm nghĩ đây thực sự là một trải nghiệm giúp cậu nâng cao kiến thức, không hiểu loại suy nghĩ thuộc tàn dư phong kiến này của mẹ Vân ở đâu ra nữa: "Sao ngài không tự mình tới hầu hạ đi?"
"Mày! Mày nói chuyện với mẹ mày vậy đó hả!" mẹ Vân giận run giọng nói: "Sao tao lại nuôi ra cái thứ như mày!"
Vân Ngạn híp mắt dựa vào đầu giường, giọng điệu lười biếng: "Vậy thì mời ngài nghĩ lại cho kĩ đi."
"..." Đầu dây bên kia hít sâu một hơi, "Vân Ngạn!!!"
Vân Ngạn bịt tai lại, nếu không phải đang cách xa nhau ngàn dặm, cậu tin chắc mẹ Vân sẽ bóp cổ cậu ngay và luôn.
Cậu cúp máy.
Sau đó yên tĩnh được tầm mười phút, Vân Ngạn đang định mở Weibo xem Cát Lâm làm rõ đến đâu rồi, lại nhận được một cuộc gọi khác của mẹ Vân.
Dường như mẹ Vân đã bình tĩnh hơn một chút rồi: "Được, tao không chửi mày nữa, việc nào ra việc đó, mày nhớ kỹ cho tao, sau này mày phải luôn chú ý đến hình ảnh của bản thân trước công chúng! Mặc kệ là phải bỏ ra bao nhiêu tiền, mày phải tẩy cho sạch việc của hai ngày hôm nay, không được để nhà họ Thẩm để ý tới rồi sau này làm khó làm dễ nhà chúng ta!"
Vân Ngạn bĩu môi: "Gấp gì chứ?"
"Mày không lo nhưng tao sốt ruột! Mày có biết hai ngày nay phu nhân nhà khác nhìn tao bằng ánh mắt gì không! Mày nghe thử xem giọng của mày nó lẳng lơ thành cái dạng gì! Bản thân mày không biết ngại sao!"
Vân Ngạn nghe hết những lời bà nói, ánh mắt trở nên lạnh lẽo nhưng giọng nói vẫn thản nhiên như thường: "Không cần ngài nhọc lòng, chồng tôi thích tôi lẳng lơ thế đấy!"
"...Mày!"
Lần này, Vân Ngạn không cho bà ta cơ hội tiếp tục chửi rủa nữa, trực tiếp cúp máy rồi bấm chặn luôn, yên tĩnh.
Cậu cảm thấy tiếc thay cho nguyên chủ. Một gia đình như thế, người trong nhà như vậy, không đáng để cậu ấy giúp đỡ.
Bây giờ xem ra việc cậu ta muốn chạy trốn cũng không phải là chuyện khó hiểu.
Sau khi gọi điện thoại xong, tâm trạng của Vân Ngạn không tránh khỏi bị ảnh hưởng, cậu chán nản nằm trên giường, không muốn đọc kịch bản nên khó chịu mở weibo ra.
Không lâu sau khi cậu về nhà, Cát Lâm đã thương lượng xong với đạo diễn, có không ít người của đoàn phim đăng bài làm rõ sự việc, đạo diễn, nam chính Nghiêm Hi cùng vài vai phụ khác đều ra mặt bênh vực cậu, cơ bản thì giống như những gì biên kịch đã nói, hơn nữa đạo diễn còn đặc biệt làm rõ: Vân Ngạn không yêu cầu thay đổi kịch bản, cậu ấy là một diễn viên có nguyên tắc và nghiêm khắc với bản thân.
Nhưng không nghĩ tới, thống nhất làm rõ cũng vô dụng, thủy quân của bên kia che trời lấp đất đồng thanh nói những người trong đoàn phim ra mặt nói chuyện là do bị tư bản mua chuộc.
"Đầu tư 30 triệu! Vị đạo diễn này chỉ quan tâm đến tiền bạc, ông ta chỉ toàn quay phim thương mại, nên có tiền thì nói gì chẳng được!"
"Không ngờ Nghiêm Hi cũng nói như vậy! Khẳng định là có quan hệ lợi ích! Dù sao thì anh ta cũng là tư bản nuôi ra mà!"
"Mấy vai phụ kia càng không cần phải nói, lương thì thấp chẳng tiết kiệm được cái gì, sao có thể qua được cửa ải của đồng tiền?"
Vân Ngạn: ... sao tôi không biết tôi giàu đến mức ai tôi cũng mua chuộc được hết cả vậy?
Không chỉ vậy, sau đó Nguyễn Tiểu Thanh còn đăng thêm một bài weibo khác, nói Vân Ngạn tự cao tự đại trong đoàn phim, ra vào văn phòng đạo diễn đều trực tiếp đá cửa, không biết tôn trọng người khác chút nào.
*Gốc là đại bài. Đại bài dùng để chỉ những người cao quý, tên tuổi lớn, nhưng còn có nghĩa khác là dùng để chỉ những người kiêu ngạo, tự cao tự đại, giả danh cao thượng nhưng bản chất lại thối nát.
Sau khi đọc xong, Vân Ngạn tức đến mức bật cười, nhưng ngay sau đó đã có những người khác của đoàn phim lên phản bác lại.
Ai đó đã đăng một đoạn video ngắn tầm bảy tám giây, có vẻ là tải từ Wechat về, là video Vân Ngạn giúp đoàn phim dọn đồ và phát cơm hộp, có lẽ ban đầu người quay nó chỉ muốn chia sẻ với bạn bè thôi.
Người đăng video lên là một nhân viên tạm thời của đoàn phim, anh ấy viết: "Chuyện Vân Ngạn hống hách trong đoàn phim hoàn toàn sai sự thật, tôi tận mắt chứng kiến cảnh Vân Ngạn giúp đỡ đoàn phim khi cậu ấy rảnh rỗi, cậu ấy nói là muốn làm quen với hoàn cảnh ở đoàn phim, còn về việc đạp cửa, chắc là cậu ấy đã nghe được chuyện gì đó không thích hợp nên mới nóng giận đạp cửa đi vào."
Thấy có người sẵn lòng giúp cậu làm rõ, Vân Ngạn rất cảm động, nhưng việc làm rõ này không có hiệu quả gì, cậu vẫn bị thủy quân chửi không thương tiếc, gắn cho cái mác "lấy tiền làm việc".
Còn có người nghi ngờ: Ai biết video này được quay khi nào? Nói không chừng là cố ý quay cho mọi người xem, ngàn vạn lần đừng tin!
... Cái này không tin cái kia cũng không tin, nhưng sao không ai nghi ngờ độ chính xác của đoạn ghi âm Nguyễn Tiểu Thanh đăng?
Nhưng Vân Ngạn phải thừa nhận cái đoạn ghi âm kia của Nguyễn Tiểu Thanh được cắt ghép rất xuất sắc, hoàn toàn không nghe ra dấu vết của việc cắt nối biên tập chỉnh sửa.
Nhìn trái rồi lại nhìn phải hết nửa tiếng đồng hồ, Vân Ngạn xem đến đau cả đầu.
Đây không phải là lần đầu tiên Vân Ngạn bị đồn thổi*, nhưng lần nào cũng khiến người ta bực mình.
*Gốc là "phong bình" chỉ những người (hoặc nhóm người) là tâm điểm của tin đồn không có căn cứ.
"Aiz... Sao chuyện vui thì không đến nhỉ?"
Vân Ngạn vừa nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng vừa than thở.
Sau khi than thở xong, cậu nằm liệt trên giường, điện thoại cũng không thèm xem, bắt đầu giả chết.
Không biết đã qua bao lâu, cậu cảm thấy bản thân sắp ngủ thì đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
"Vào đi!" Cậu không khóa cửa, dù sao cũng không có ai tùy tiện vào đây.
Cửa mở ra, dáng người quản gia nghiêm cẩn xuất hiện ở cửa, cúi đầu chào cậu: "Cậu Vân, ngài muốn ăn cánh gà cay không?"
...
Cánh gà cay?!
Cay!!
Vân Ngạn "phịch" một tiếng ngồi dậy, nhìn chằm chằm quản gia: "Không phải nói trong nhà không làm đồ cay sao?"
Sắc mặt quản gia có chút khó xử: "Cậu chủ nói... bỗng nhiên rất nhớ hương vị tuổi thơ."
"..." Vân Ngạn phì cười.
Quản gia lại hỏi lần nữa: "Ngài muốn ăn không?"
"Ăn ăn ăn!" Vân Ngạn lập tức vui vẻ nhảy xuống giường, đi dép lê vào, không thể bỏ qua cơ hội này, một đi không trở lại đấy!!!
Thẩm Sơ Hành thật sự là người tốt!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip