Chương 6
Chương 6: em thích giả vờ trong sáng
Lúc Vân Ngạn được quản gia dẫn đến phòng để quần áo thì Thẩm Sơ Hành vẫn chưa tới.
"Mong ngài đợi một lát, khoảng mười lăm phút nữa cậu Thẩm sẽ đến." Quản gia bưng cho cậu một ly nước chanh, xa cách và lễ phép nói.
Vân Ngạn gật đầu, ngồi trên sofa giống như khách bưng ly nước chanh lên uống một ngụm. Ai không biết còn tưởng đây là cuộc hẹn với đối tác kinh doanh quan trọng.
Mãi cho đến khi quản gia đi ra ngoài, cậu mới đứng dậy cẩn thận đánh giá căn phòng mình đang ở.
Lúc chiều cậu thay quần áo trong căn phòng bình thường dưới lầu một, quần áo cậu thay ra cũng để ở đó, cậu chưa từng đến phòng để quần áo này.
Phòng để quần áo được xây theo kiểu lồng vào nhau, vừa mở cửa ra sẽ là một căn phòng trống, đi vào bên trong sẽ đến một cánh cửa khác, trong phòng đó chắc là chỗ để quần áo.
Hiện tại cậu đang ngồi trong phòng trống, chỗ này chỉ có một cái bàn trà với sofa, trang trí cực kì đơn giản, một mặt tường được lắp kín bằng gương khiến cho căn phòng trông cực kỳ lớn.
Vân Ngạn dùng vân tay mở khóa điện thoại, thừa dịp rảnh rỗi sửa lại các mật mã mà nguyên chủ đã đặt.
Sau khi làm xong cậu mới nhận ra cậu còn chưa thực sự nhìn kỹ nguyên chủ trông ra sao. Nhìn trên màn hình điện thoại đen chỉ có thể thấy đại khái, bây giờ thông qua tấm gương trong phòng có thể thấy rõ toàn bộ hình dáng cơ thể của nguyên chủ.
Chẳng trách Du Lãng nhớ mãi không quên "Vân Ngạn" nhiều năm như vậy, khuôn mặt này quả thực rất ấn tượng.
Đánh giá theo quan điểm của Vân Ngạn tích luỹ từ kiếp trước, Du Lãng là dạng gợi cảm lại ương ngạnh, tràn ngập mùi vị đàn ông, vừa mềm vừa cứng, cực kỳ thích hợp xuất hiện trên màn ảnh lớn, nếu hắn không nhận được một giải ảnh đế nào thì phải xin lỗi gương mặt kia của hắn.
Còn mặt của Thẩm Sơ Hành giống với người tình trong mộng của cậu, đẹp trai cấm dục, nếu hắn dấn thân vào giới giải trí, chắc chắn chỉ cần dựa vào mặt là có thể nổi tiếng, nhưng nói đến khả năng diễn xuất của hắn, diễn tới diễn lui, diễn cái gì cũng chỉ là chính hắn.
Mà mặt của "Vân Ngạn" ... có thể dùng bốn chữ "thuần khiết, yêu mị" để hình dung.
Làn da trắng nõn mịn màng, các đường nét khuôn mặt tinh xảo giống như một sản phẩm hoàn mỹ không chút khuyết điểm - cậu ta có thể là mối tình đầu không bao giờ quên của các cô gái, có thể là người tình trong mộng của mỗi một chàng gay, giống như một thiên thần quyến rũ, giống như một tinh linh trong đêm tối... cậu ấy là bộ dạng nào phụ thuộc vào việc linh hồn cậu ấy muốn thể hiện ra bộ dáng gì.
Khuôn mặt của cậu trước đây rất chính trực, muốn diễn vai ác luôn thiếu chút gì đó, mà gương mặt hiện tại này rất có thiên phú để diễn vai ác, đặc biệt là cái loại yêu tình nhỏ khiến người khác vừa yêu vừa hận.
Vân Ngạn giơ tay lên sờ sờ chiếc cằm thanh tú của mình, cậu rất hài lòng với khuôn mặt này.
Tiện đà nhìn đến chiếc môi hồng hào căng mọng kia, cậu đột nhiên rất muốn kiểm tra xem gương mặt này có sức hấp dẫn như cậu tưởng tượng hay không.
Thế nên, Vân Ngạn hơi hé môi khiến cho đôi môi hoàn mỹ kia thoạt nhìn càng thêm mê người. Cậu vươn đầu lưỡi ra, liếm khóe môi đến cung môi rồi đến hạt châu giữa môi trên (củ môi), đầu lưỡi màu đỏ nhạt phác họa ra hình dáng của môi, để lại dấu vết ướt át...
Ban đầu ánh mắt của cậu là sự quyến rũ thuần khiết, tiếp theo cậu dần dần nâng cằm rũ mắt, đáy mắt từ từ nổi lên một cơn gió lốc âm u...
Chậc chậc chậc, quả là con yêu tinh nhỏ mê người.
Vân Ngạn rất hài lòng bình thường trở lại, vui đến mức muốn ngâm nga hát, cậu vừa suy nghĩ đến tương lai mình sẽ diễn loại nhân vật gì vừa xoay người...
Vừa xoay người đã đụng phải ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Sơ Hành.
Vân Ngạn: "..."
Hai người im lặng nhìn nhau ba giây, Thẩm Sơ Hành hơi nhướng mày, khóe mắt lộ rõ ý trêu chọc.
... Đợi, Đợi chút! Tôi có thể giải thích mà!!!
Thẩm Sơ Hành không cho cậu cơ hội giải thích, trực tiếp vẫy vẫy tay ra phía sau, tiếp đó điều khiển xe lăn đi vào trong phòng.
Một đám người đẩy từng hàng quần áo đi theo phía sau hắn, Vân Ngạn cảm thấy cậu giống như đang xem phim câm, Thẩm Sơ Hành không tiếng động dừng lại bên cạnh sofa, những người đẩy xe quần áo đi phía sau hắn giống như đang bay, yên tĩnh đến kỳ cục, đến cả bánh xe của giá áo cũng không phát ra tí âm thành nào.
Vân Ngạn dùng chân cọ cọ thảm bên dưới, giống như muốn cọ cho tấm thảm này thủng một lỗ.
Hôm nay quản gia đã nói với cậu việc Thẩm Sơ Hành thích yên tĩnh, xe lăn cọ trên nền gỗ hay gạch đều gây ra tiếng quá vang, cho nên cả biệt thự nơi đâu cũng được trải thảm lông, vừa yên tĩnh lại thuận tiện cho xe lăn di chuyển.
Kết quả là Vân Ngạn có cảm giác cậu đã bước vào một lâu đài cổ ma quái, hơi thở u ám bao trùm khắp mọi nơi.
Sau khi mọi người đi vào thì yên lặng đứng sang hai bên, Thẩm Sơ Hành liếc mắt nhìn Vân Ngạn một cái, chỉ vào sofa: "Ngồi."
Vân Ngạn đã từ bỏ ý định giải thích, lặng lẽ thở dài, nhìn những hàng quần áo xung quanh, cậu ngồi xuống hỏi: "Mấy cái này để làm gì vậy?"
"Thích bộ nào thì chọn đi, tôi tặng cậu quà tân hôn."
Vân Ngạn trầm mặt trong chốc lát, hỏi: "Vì sao?"
"Lần nào tôi gặp cậu cũng mặc đồ trắng." Thẩm Sơ Hành nhìn thẳng vào mắt cậu, lạnh lùng nói: "Tôi ghét màu trắng."
Sợ nhất những khi không khí bỗng nhiên trở nên yên lặng...
Trong lúc nhất thời Vân Ngạn cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói nhưng cậu không biết nói từ đâu.
Hôm nay lúc đi đổi sang quần áo ngày thường cậu có xem thử quần áo của "Vân Ngạn", vừa mở tủ ra cậu còn tưởng mình sắp bị bệnh mù tuyết*.
*Bệnh mù tuyết là tình trạng mù tạm thời do ánh sáng chói kích thích võng mạc. Tuyết có hệ số phản xạ ánh mặt trời rất cao, có thể lên tới gần 95%, vì thế nhìn thẳng vào tuyết cũng gần giống như nhìn thẳng vào mặt trời. Vì triệu chứng này thường gặp ở những người leo núi, thám hiểm ở những vùng có tuyết và vùng cực nên được gọi là bệnh mù tuyết. Các triệu chứng tương tự cũng có thể xảy ra với những người thợ hàn không mặc đồ bảo hộ. (Trích wikipedia)
Nhìn cả tủ đồ chủ yếu là màu trắng có thể đoán được nguyên chủ có sở thích gần như là bệnh hoạn đối với màu trắng - rốt cục cậu ta yêu cái thiết lập "trong sáng hoàn mỹ" của mình đến mức nào vậy?
Mặc dù Vân Ngạn cũng không thích mặc cả cây trắng, nhưng Thẩm Sơ Hành khoa tay múa chân với bạn đời của mình ngay đêm tân hôn, thật sự là không có vấn đề gì ư?
"Nhưng mà em thích!" Vân Ngạn nghiêng người về phía trước, hai tay chống cằm nhìn Thẩm Sơ Hành nói: "Thẩm tiên sinh có phải nên tôn trọng sở thích của bạn đời mới cưới một chút không?"
"Thật sao?" Thẩm Sơ Hành nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt hắn chậm rãi dời xuống dừng trên môi Vân Ngạn, chậm rãi nói: "Tôi còn tưởng, tôi nên tặng cậu nhiều màu sắc mê hoặc hơn."
Vân Ngạn: "..."
Cậu thiếu chút nữa đã quên, sau khi cậu thổ lộ nguyên một đoạn dài kia với hắn, thiết lập của cậu trước mặt Thẩm Sơ Hành đã sụp đổ, sau cảnh tượng vừa rồi, e rằng cũng đã sụp đổ hoàn toàn.
Nhưng không sao hết, cậu có cơ hội sống lại thì phải sống cho chính mình, nếu không thì khác gì đã chết chứ?
Nếu hình tượng đã sụp đổ, vậy thì không bằng cho nó sụp đổ hoàn toàn luôn.
Vì thế cậu thả lỏng thân thể dựa vào lưng ghế sofa, vừa cười với Thẩm Sơ Hành vừa nói: "Không cần, em thích thuần trắng*."
*装纯 có nghĩa là thuần trắng, mặc nguyên cây trắng, đây là ý câu nói của thụ. Ngoài ra 装纯 còn có nghĩa là giả vờ dễ thương, thanh tú, trong sáng,... đây là ý mà mọi người hiểu cũng như là tên chương.
Vẻ mặt trợ lý của Thẩm Sơ Hành gần như sụp đổ, sắc mặt của những người đưa quần áo đến đang đứng xung quanh càng méo mó, giống như muốn cười lại không thể cười được, rất đau khổ.
Vân Ngạn rất vừa lòng với kết quả như vậy, ung dung nhìn Thẩm Sơ Hành nói: "Em có rất nhiều quần áo, tạm thời không cần..."
"Vứt hết rồi." Thẩm Sơ Hành ngắt lời cậu, nói tiếp: "Tôi hy vọng sau này cậu chỉ mặc quần áo tôi đưa cho."
Vân Ngạn im lặng một lát.
"Nhưng mà em thích đi dạo phố, ở nhà chọn quần áo không có cảm giác gì cả. Nếu không thì anh đi mua sắm với em đi?"
"Nhưng tôi không thích." Thẩm Sơ Hành mười phần lạnh lùng nói: "Về sau cũng sẽ như thế này, tôi kêu người đem đồ đến đây, cậu chỉ có thể ở nhà chọn đồ."
... Đây là kiểu điên gì vậy!!!
Trong nguyên tác miêu tả Thẩm Sơ Hành là người "lạnh lẽo cô độc" không sai một tí nào, toàn thân người này bao bọc bởi loại khí chất cô độc, mỗi lần hắn mở miệng đều rất chuẩn xác khiến người khác chán ghét hắn.
Vân Ngạn ghét nhất là bị người khác khống chế, đời trước vì để sinh tồn cậu gặp không ít tình huống buộc cậu phải thỏa hiệp và nhẫn nhịn, không ngờ tới sống lại rồi còn gặp được loại khống chế điên cuồng như thế này.
Nhưng giờ phút này cậu cũng tính là người mới ở đây, cậu còn chưa biết rõ tình huống của thế giới này, thật sự không cần thiết vừa mới tới đã đối đầu với Thẩm Sơ Hành.
Huống chi, thiết lập của cậu cũng đã sụp đổ thì "thân phận" của cậu vẫn là một vấn đề.
Không cần biết nhà họ Vân đã xin nhà họ Thẩm cái gì, Thẩm Sơ Hành không cao hứng đương nhiên nhà họ Vân sẽ không có trái ngon để ăn, ngay cả khi linh hồn của thân xác này đã thay đổi, cậu cũng không thể xử lý việc của nhà họ Vân cùng nhà họ Thẩm quá mức qua loa.
Cậu quyết định tạm thời thỏa hiệp.
Tính tới tính lui, Vân Ngạn mặc niệm ở trong lòng: tha thứ cho hắn đi, hắn lớn lên đẹp vậy mà.
Vân Ngạn vừa đứng dậy, bên cạnh đã có người phụ nữ cười đón: "Mợ chủ..."
Vân Ngạn nhíu mày: "Gọi tôi Vân Ngạn là được."
Người phụ kia nhìn nhìn Thẩm Sơ Hành, thấy Thẩm Sơ Hành gật đầu thì vội vàng sửa lời: "Cậu Vân, những bộ quần áo ở đây là bộ sưu tập mới của mùa này, đều là size của ngài..."
Căn phòng này không hề nhỏ, nhìn sơ qua cũng đến cả trăm bộ quần áo được treo sát nhau trên giá, Vân Ngạn đi theo đối phương xem một lượt, đều là của những hãng lớn và mắc tiền.
Bên khác có một cái kệ, trên kệ đặt ba chiếc đồng hồ.
"Chọn một cái?" Vân Ngạn chỉ vào ba cái đồng hồ hỏi.
"Cả ba cái này đều là của ngài, cậu chủ Thẩm tỉ mỉ chọn lựa cho ngài, có thể dùng để phối với rất nhiều phong cách quần áo khác nhau..."
Vân Ngạn thầm than trong lòng --- đều là phiên bản giới hạn của hãng Patek Philippe*, trong ba chiếc, chiếc nào cũng rất hợp với khí chất của thân thể này.
*Patek Philippe & Co. (PP) là một nhà sản xuất đồng hồ đeo tay và đồng hồ bỏ túi cao cấp của Thụy Sĩ. Rất nhiều các chuyên gia, người hâm mộ đồng hồ đánh giá Patek Philippe là thương hiệu đồng hồ đeo tay có uy tín nhất trên thế giới. Một chiếc đồng hồ Patek Philippe Calatrava có thể được mua mới với giá từ 24.600 USD MSRP đến 40.810 USD MSRP. (Wikipedia)
Có thể tùy tiện tặng một chiếc đồng hồ trị giá trăm vạn cho người khác, Thẩm Sơ Hành với tư cách là trùm cuối trong nguyên tác, thực lực quả nhiên hùng hậu.
Dù sao hắn cũng là đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Vương, cháu trai đáng thương của nhà họ Thẩm, lẽ ra hiện tại hắn không nên vung tiền như vậy, nhưng hắn không giấu diếm cậu.
Vân Ngạn không khỏi có chút bối rối.
Vân Ngạn chọn vài chiếc áo sơ mi và quần tây đơn giản: "Vậy được rồi."
Thẩm Sơ Hành nhìn vài cái cậu lấy ra, chỉ chỉ vào phòng thay quần áo: "Đi thay cho tôi xem."
... Anh một vừa hai phải!!!
Nhưng nếu đã có lần thỏa hiệp đầu tiên, thì sẽ có lần thứ 2...
Ánh mắt của hai người ở trong không khí đánh nhau bùm bùm đến gần một phút, cuối cùng Vân Ngạn oán hận cầm quần áo lên đi về phía phòng thử đồ.
Cửa phòng thử đồ bị Vân Ngạn hung hăng "rầm" một tiếng đóng lại.
Trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh.
Thẩm Sơ Hành thay đổi sắc mặt nhìn về phía trợ lý, trợ lý lập tức lấy từ trong túi ra một đôi găng tay cực mỏng đeo vào, bước nhanh đến cái bàn, cầm lấy điện thoại di động của Vân Ngạn rồi cắm vào một thứ tương tự như ổ USB flash nhưng nhỏ hơn rất nhiều.
Màn hình điện thoại ngay lập tức hiện lên ánh sáng màu trắng, các mã màu đen nhanh chóng lướt qua màn hình theo hướng từ trên xuống dưới, từng dòng một, nhanh đến mức gần như không thể nhìn rõ.
Sau đó mười giây, chờ cho chương trình chạy xong, trợ lý lập tức rút vật nhỏ kia ra.
Sau hai giây, màn hình điện thoại tối đen trở lại. Trợ lý xác nhận lại điện thoại đã khóa màn hình, rất cẩn thận trả nó về chỗ cũ, bản thân cũng tháo găng tay ra trở về bên người Thẩm Sơ Hành, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip