Chương 15
Nghe vậy, Tống Huyên Hòa liền nhìn cậu trai kia một cái, sau đó mỉm cười, mỉa mai: "Nhất định ? Cậu lấy tư cách gì để bắt tôi đáp ứng điều kiện của cậu ?"
Tiếp đó, anh mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt, tuy anh thấp hơn hắn cả một cái đầu, nhưng khi vừa nhìn qua, thì hắn cũng không khống chế được bản thân mà vô thức lùi về sau, sau đó hắn lại rón rén nhìn về phía Tiêu Uyên Mục, tuy rằng hắn không cam lòng, nhưng khi nhớ tới thân phận của Tống Huyên Hòa, thì phần tủi nhục kia liền trở thành sự bất an.
Tống Huyên Hòa nhìn cậu người mẫu hết nhìn qua hắn rồi lại nhìn qua nam chính, khoanh tay trước ngực, bình tĩnh đợi người kia tiếp tục lên tiếng.
Tuy Tống Huyên Hòa tới hiện tại thì vẫn còn kiên nhẫn, nhưng Chu Nam thì lại không, mà bấy giờ, hắn đang trầm mặt tiến về phía cậu người mẫu kia, gằn giọng nói: "Tuy rằng nơi này mới được tôi mua lại, chưa có sắp xếp được nhiều camera để theo dõi, nhưng riêng bể bơi này thì không, xung quanh đây không thiếu, cho nên mọi hành động vừa rồi của các cậu đều đã được thu lại hết, nếu giờ mà để tôi tố cáo các cậu tội danh cố ý mưu sát, thì các cậu một người cũng đừng hòng thoát được."
"Tôi không có làm gì hết ! Anh đừng có mà vu oan !"
Cuối cùng cậu người mẫu kia cũng không kiềm chế được nữa, thậm chí mắt còn đỏ lên, nhưng hắn vẫn cẩn thận mà chỉ về phía người đang đứng bên cạnh Tống Huyên Hòa, nói: "Là cậu Lữ bảo chúng tôi làm vậy, chúng tôi đang chơi súng nước thì hắn nói với chúng tôi là, nếu ai có thể đẩy được cậu ấy xuống nước thì sẽ đem tài nguyên cho người đó, rồi còn nói là chỉ cần đứng tạo cảnh thôi cũng sẽ có phần, mà ban đầu chúng tôi không có đồng ý, nhưng hắn lại bảo cậu ấy chỉ là tình nhân của mấy kẻ có tiền mà thôi, cho nên dù có xảy ra chuyện gì cũng không ai bắt chẹt, vậy nên chúng tôi mới cả gan làm vậy, cậu Tống, cậu Chu, chúng tôi đều biết lỗi rồi, xin hai cậu tha cho chúng tôi một mạng. "
Nói xong, người mẫu nam kia liền quỳ xuống, đầu gối đập lên sàn đá, tiếng xương của đầu gối chạm với sàn nghe cốp một tiếng rõ ràng.
"Mày đừng có mà nói bậy !"
Người mẫu nam kia vừa dứt lời, thanh niên đứng cạnh Tống Huyên Hòa nhanh chóng tiến về phía cậu người mẫu kia, nhấc chân đá lên người hắn, làm hắn ngã sõng soài ra sàn.
Đá xong, thanh niên này cũng lập tức quay đầu, vội vàng nói: "Tên điên này nói bậy đấy, cậu đừng tin, chúng ta là bạn bao nhiêu năm rồi, tôi làm người ra sao chắc cậu hiểu, cậu đừng tin lời tên điên này nói."
Tống Huyên Hòa nghe cậu người mẫu kia nói vậy thì liền nhíu mi, sau đó không thèm nhìn thanh niên kia, mà lướt qua hắn, rồi đi tới phía cậu người mẫu, hỏi: "Bạn cậu huých người ta rơi xuống nước, mà sao các cậu vẫn đứng im, giải thích cho tôi nghe xem nào ?"
Mấy cậu người mẫu thấy Tống Huyên Hòa hỏi thế thì lập tức quay qua nhìn nhau, có người im lặng, có người lại nghiến răng nghiến lợi.
Thế nhưng cuối cùng, chỉ có một người trong đám người mẫu nam kia tiến lên, đỡ cậu người mẫu đang nằm trên đất dậy, rồi cúi gầm mặt, mà đứng cạnh hắn.
Tống Huyên Hòa thấy vậy liền nói: "Hai cậu là bạn thân ?"
Nghe thấy Tống Huyên Hòa hỏi vậy, người mẫu nam vừa tiến lên kia chỉ có thể cắn răng trả lời: "Vâng."
"Chắc là thân lắm nhỉ ?"
"Vâng."
Tống Huyên Hòa hừ một tiếng, "Thân vậy mà thấy bạn mình bị đá lại chỉ dám đứng yên mà nhìn là sao."
Người mẫu nam kia nghe vậy liền lập tức ngẩng lên, gằn giọng nói: "Lúc đó tôi chỉ muốn tiến lên, bẻ gẫy chân, sau đó trói tên kia lại, mà ném xuống hồ để——"
"Cậu tên gì ?"
Cậu người mẫu kia chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tống Huyên Hòa ngắt lời, vì thế hắn liền sửng sốt nhìn qua phía Tiêu Uyên Mục, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Uyên Mục làm cho run sợ.
Tiếp đó lửa giận của hắn cũng bị Tống Huyên Hòa ép xuống hơn nửa, vì thế lúc này hắn mới bình tĩnh trả lời: "Dư Chung, Mộc Dư Chung."
Tống Huyên Hòa nhướng mày, "Dư Chung à, tên hay đấy, thế cậu có dám làm những gì mà cậu vừa nói không."
Dư Chung nghe Tống Huyên Hòa nói thế thì sửng sốt mà không kịp phản ứng.
Thế nhưng lúc này Lữ Siêu lại trừng mắt, hoảng sợ nhìn về phía Tống Huyên Hòa, lắp bắp nói: "Ý, ý cậu là sao ?"
"Ý trên mặt chữ." Tống Huyên Hòa không thèm liếc hắn, mà chỉ cười, rồi sau đó tiếp tục nói với Dư Chung: "Cậu cứ việc làm hết những gì mà cậu muốn, tôi bảo kê."
Dư Chung: "......"
"Thôi được rồi." Tiêu Uyên Mục đi tới cạnh Tống Huyên Hòa, kéo khăn tắm đang được choàng trên người mình xuống, nói: "Tôi không sao."
Tống Huyên Hòa nghiêng đầu nhìn Tiêu Uyên Mục, bởi vì hắn vừa mới bị rơi xuống nước, cho nên sắc mặt có hơi nhợt nhạt, nhưng đôi môi của hắn lại phớt hồng, kết hợp cùng mái tóc đen bị dính nước mà ép vào vào trán, chính vì hai mảnh trắng đen rõ rệt này, cho nên nó đã làm người khác phải cảm thấy đau mắt vì quá đẹp.
Đúng là nghiêng thành đổ nước mà.
Mà Tống Huyên Hòa vừa nhìn thấy cảnh này, thì trong đầu anh liền lập tức hiện ra một câu như thế, rồi sau khi quét một lượt từ trên xuống dưới của Tiêu Uyên Mục, thì cái câu nghiêng thành đổ nước kia cứ thế mà trở thành đánh giá cuối cùng.
Tiêu Uyên Mục lớn lên quá đẹp, chuẩn bài thì phải dùng tới câu nhìn một giây thôi là nhớ cả đời.
Tống Huyên Hòa tuy đã ở cùng Tiêu Uyên Mục được khoảng một thời gian, nhưng đôi khi anh vẫn bị chói mắt bởi cái nhan sắc này, tuy không phải gọi là quá quen, nhưng trong lòng anh hiện tại thế mà lại không phải bất ngờ bởi sắc đẹp của Tiêu Uyên Mục, mà là vì một chuyện khác.
Đây là lần đầu tiên !
Lần đầu tiên mà Tiêu Uyên Mục chủ động lên tiếng, ngữ khí nói chuyện lại còn bớt lạnh lùng hơn thường ngày cả chục độ cơ đấy.
Cái ngữ khí này thì anh cũng chỉ mới nghe thấy một lần, mà lần đó chính là khi hắn nhắc tới viện trưởng.
Thời điểm đó anh không có tin tưởng Tiêu Uyên Mục, vì anh có chút sợ hãi với hình tượng mà cốt truyện đã miêu tả, nhưng sau khi Tống Huyên Hòa nghe thấy ngữ khí này, thì anh mới dần có niềm tin là Tiêu Uyên Mục không phải là hạng người máu lạnh vô tình như trong truyện.
Sau đó Tống Huyên Hòa liền đột nhiên cảm thấy thương cho Tiêu Uyên Mục, chính vì có tuổi thơ không mấy tốt đẹp, mà mãi tới sau này, ngay cả cha mẹ ruột của hắn cũng không làm cách nào để có thể bù đắp hết phần tình cảm đã bị khuyết thiếu trước đó cho hắn được.
Chính vì thế mà anh mới nghĩ, có lẽ anh nên thông cảm cho nam chính một chút mới phải.
Nhưng tới khi nhìn vào đôi mắt âm trầm của người bên cạnh, Tống Huyên Hòa thế mà lại đột nhiên cảm thấy bực mình.
Nhưng nếu Tiêu Uyên Mục tin tưởng anh rồi, mà sau này anh vẫn sẽ phải làm những chuyện mà cốt truyện đã đề ra, chẳng lẽ anh cứ thế mà phải tự ra tay bóp nát phần tâm hồn vốn đã chẳng chịt vết thương của nam chính để người này hoàn toàn trở thành một con quỷ đúng nghĩa hay sao.
Không được, nhất định là không được để chuyện này xảy ra.
Lúc trước anh lựa chọn không OOC* chính là vì tránh cho chuyện như vậy phát sinh, kết quả sự tình lại phát triển thành tình huống anh không hy vọng xảy tới nhất.
*OOC - Out of character: Nghĩa là nhân vật trong truyện không hành động đúng như tính cách tính cách đã được xây dựng. (Đọc tiếp nhanh hơn thì mình lại lên wordpress của nhà nhé ạ)
Bị phản bội bởi người mình đặt niềm tin và bị hãm hại bởi kẻ mình chán ghét là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cho nên tốt nhất là anh không nên để Tống Huyên Hòa phải chịu đựng nỗi đau từ vế trước.
Nhưng may bây giờ vẫn còn kịp, bởi vì hiện tại chuyện này mới chỉ dừng ở trong trứng nước mà thôi, cho nên anh phải nhanh chóng bóp nát nó thì mới là sự lựa chọn tốt nhất.
Vì thế Tống Huyên Hòa liền kéo khăn tắm trên tay Tiêu Uyên Mục xuống, khoác lên người hắn, sau đó lạnh giọng nói: "Chuyện này không phải việc của em, em mau qua kia ngồi đợi đi."
Tiêu Uyên Mục nghe Tống Huyên Hòa nói thế, thì sự ấm áp nơi đáy mắt dường như bị thứ gì đó chặn lại, sau đó, hắn mím môi, rồi quay lưng bỏ đi.
Tống Huyên Hòa không có quay đầu nhìn nam chính, mà vẫn tiếp tục nói với Dư Chung: "Làm đi."
Dư Chung theo bản năng nhìn về phía Tiêu Uyên Mục, ngay cả Chu Nam cũng cảm thấy kì lạ, cho nên hắn cũng nhanh chóng nói: "Này, bạn trai của cậu hình như giận rồi kìa, không qua đó dỗ người ta hả ?"
"Làm ngay đi chứ." Tống Huyên Hòa không giải thích với Chu Nam, mà tiếp tục nhìn Dư Chung nói: "Tôi không muốn nhắc lại thêm một lần nào nữa đâu, một là cậu nhanh chóng làm điều mà cậu vừa nói, không thì ngay ngày mai cậu sẽ được ăn cơm nhà nước."
Dư Chung sau khi chần chừ mấy giây thì cũng nhanh chóng đi qua phía Lữ Siêu, thấy thế, Lữ Siêu lập tức theo bản năng mà lùi về sau, nhưng cuối cùng hắn vẫn không tránh thoát được từng cái đá tới của Dư Chung, rồi sau đó mọi người xung quanh nhanh chóng bắt đầu nghe thấy những tiếng kêu đau đớn, tiếp đó là tới tiếng xin tha.
Thời điểm Dư Chung sắp đá Lữ Siêu xuống bể bơi, Tống Huyên Hòa mới lên tiếng bảo hắn tạm dùng một chút, rồi lại mỉm cười nói: "Còn ai sai cậu làm như thế nữa, nói cho tôi nghe xem nào, tôi không tin là chỉ có mình tên này sai cậu ?"
Dư Chung dừng lại, kinh ngạc nhìn Tống Huyên Hòa.
"Không nói được sao ?"
"Tôi không rõ." Dư Chung nhìn xung quanh một vòng, sau đó mới nói tiếp: "Nhưng tôi hình như thấy còn có một người đứng cạnh hắn lúc đó thì phải, là một người phụ nữ, cô ta khi nãy mặc một chiếc váy ngắn màu đen, còn tóc thì dài."
Tống Huyên Hòa nghĩ nghĩ, sau đó ngồi xuống hỏi Lữ Siêu: "Là Tống Giai Ni đúng không ?"
Lữ Siêu ngừng khóc, nhìn lên Tống Huyên Hòa.
"Vâng, vâng, chính là cô ta." Hắn lập tức trả lời. Mà Tống Huyên Hòa nghe hắn nói thế liền lắc đầu, lẩm bẩm: "Không nghe lời người lớn gì cả."
Nói xong, Tống Huyên Hòa đứng dậy, đá Lữ Siêu vào bể bơi, rồi mới quay qua bảo với Dư Chung: "Hai cậu có thể đi rồi, chuyện này tới đây thôi, về sau tôi đảm bảo sẽ không ai tới làm khó hai cậu, nhưng mà nhớ kĩ, đã là người thì tốt nhất đừng có làm bậy, quả báo sớm muộn gì rồi cũng sẽ đến, tới lúc đó, dù cậu có quỳ hay dập đầu tới mẻ trán cũng đừng mong được chuộc tội."
Phần đầu là nói với Dư Chung, còn phần sau là nói với tất cả đám người mẫu nam trong nhóm chơi súng nước vừa rồi, vì thế sau khi đám người đó nghe xong, người nào cũng chỉ cúi gằm mặt mà không dám ngẩng đầu lên.
Tống Huyên Hòa làm xong đâu đấy, thì thời điểm anh vừa chuẩn bị rời đi, Dư Chung lại bất ngờ nói: "Cậu Tống."
Tống Huyên Hòa quay đầu lại, bấy giờ, mới nghe thấy Dư Chung lí nhí nói: "Cảm ơn."
Chu Nam bật cười, khoác tay lên bả vai Tống Huyên Hòa, nói: "Ghê đấy, tôi phát hiện hôm nay cậu hơi bị khác đấy nhé."
"Tên Lữ Siêu kia sắp chết rồi kìa." Tống Huyên Hòa cười nói: "Nếu cậu còn không cho người vớt hắn lên, thì cái nhà mới mua của cậu sau này có muốn bán cũng chẳng ai thèm mua lại đâu đấy."
===============================
Vui lòng không re-up hay chuyển ver.
Hãy làm bạn đọc có văn hóa, tôn trọng công sức edit và beta của các chủ nhà.
(Đọc tiếp nhanh hơn thì mình lại lên wordpress của nhà nhé ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip