Chương 5
Thấy có người tiến tới chỗ mình, Tống Huyên Hòa ngây thơ ngẩng mặt nhìn lên, sau đó lập tức anh liền thấy ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Uyên Mục đang nhìn mình.
"Nếu không còn việc gì, thì tôi về phòng đây."
Tống Huyên Hòa đang muốn gật đầu theo bản năng, nhưng vừa định làm thì khựng lại, anh híp mắt nhìn Tiêu Uyên Mục, ngả ngớn nói: "Sao lại đi sớm thế được, cậu không nhớ mình là gì của tôi à ?"
Ánh mắt Tiêu Uyên Mục lạnh đi, nhìn chằm chằm Tống Huyên Hòa, lạnh nhạt nói: "Thế anh muốn tôi làm gì ?"
Tống Huyên Hòa buông gối, đứng trên sô pha nhìn Tiêu Uyên Mục, vươn tay khều cằm người trước mặt mình lên, nói: "Cậu nói xem ?"
Thấy Tiêu Uyên Mục không nói, Tống Huyên Hòa đành buông cằm hắn ra, khẽ cười một tiếng: "Đi tắm cho sạch, rồi ngồi im ở trong phòng chờ tôi qua."
Nói xong, liền nhảy xuống, rời đi.
Trở lại phòng, Tống Huyên Hòa đóng cửa lại, thở dài, hiện tại anh đang cảm thấy cực kỳ lo lắng, trước đây anh nào đã chơi "bede" đâu, chốc nữa anh phải làm sao đây, huống chi Tiêu Uyên Mục còn là đàn ông, nhưng may là chốc nữa người nằm dưới không phải là anh.
Còn làm gì để Tiêu Uyên Mục tự đẩy anh ra, thì đây mới chính là việc quan trọng cần phải làm.
Thời gian không còn nhiều, cho nên Tống Huyên Hòa chỉ có thể cầu may, sau đó anh nhanh chóng lấy điện thoại ra tra xem mình nên làm gì, thế nhưng cuối cùng anh cũng biết chốc nữa mình phải làm gì mới đúng, thế nhưng hiện tại, thì anh không hề mong tới lúc đó một chút nào cả.
Tống Huyên Hòa chưa đọc xong, thì hệ thống đã thông báo: 【 Tiêu Uyên Mục tắm xong rồi á, hiện tại hắn đang quấn đúng một chiếc khăn tắm, cốt truyện hiện tại sẽ bắt đầu chạy, anh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đi, không chốc nữa hắn mà mặc quần áo vào, là bị tính thành thất bại đó. 】
Tống Huyên Hòa cứng đờ, sau đó ném điện thoại xuống giường, xoay người mở cửa phòng, anh dũng bước tới căn phòng bên cạnh.
Nhẹ nhàng gõ lên cửa ba cái, không đợi Tiêu Uyên Mục lên tiếng, Tống Huyên Hòa đã đẩy cửa bước vào, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Uyên Mục đang quấn khăn tắm, ngồi trên giường lau tóc.
Thấy cửa phòng mở ra, Tiêu Uyên Mục buông khăn lông trong tay xuống, không thèm lau tóc nữa, lạnh lùng nhìn Tống Huyên Hòa đi tới.
Tống Huyên Hòa là nhà thiết kế chuyên nghiệp, thời điểm đi học, thứ mà anh tiếp xúc nhiều nhất chính là cơ thể của người khác, vì thế lần đầu gặp Tiêu Uyên Mục, anh đã biết là dáng người của Tiêu Uyên Mục không tệ rồi, dù sau này có đi làm người mẫu, thì chắc chắn người này sẽ làm mấy tên tuyển dụng tranh nhau vỡ đầu mẻ trán cho mà xem.
Nhưng tới khi được tận mắt nhìn thấy. Một lúc lâu sau, Tống Huyên Hòa vẫn không thể rời mắt.
Nếu nói gương mặt của Tiêu Uyên Mục là kiệt tác của chúa, thì cơ thể của Tiêu Uyên Mục chính là bức tượng hoàn mỹ nhất trên thế giới này, cơ bắp vừa đủ, tỉ lệ vai eo và phần thân dưới có thể nói là cực kỳ hoàn hảo, chứ đừng nói tới đống múi bụng chuẩn V-cut của tên này, chỉ mới nhìn qua dáng người cơ bản, mà Tống Huyên Hòa đã có thể lập tức thiết kế ra hẳn một bộ sưu tập bốn mùa rồi.
Tiêu Uyên Mục thấy Tống Huyên Hòa nhìn chằm chằm vào người mình, sau đó lại thấy được sự say mê trong mắt người kia, hắn liền cụp mắt, trong mắt hiện lên sự chán ghét.
【 Anh giai, cố lên ! 】
Hệ thống lên tiếng, kéo Tống Huyên Hòa trở lại thực tại, anh ngây thơ chớp mắt, cuối cùng cũng phát hiện Tiêu Uyên Mục hiện tại đang đứng rất gần mình, cơ thể nam tính kia cũng đang tra tấn thị giác của anh.
Tiếc là Tống Huyên Hòa không hề thèm khát, mà chỉ một lòng muốn lấy giấy bút tới, để thực hiện bộ sưu tập của bản thân mà thôi.
【 Anh giai có định nếm thử không, dù sao nếm xong mà có chết thì cũng chẳng có gì để tiếc mà nhở, em nghe nói, ở thế giới của anh, khi người nghệ sĩ mất đi, thì hầu như lúc đó tác phẩm của họ mới trở nên nổi tiếng. 】
Tống Huyên Hòa:......
Em không dám đâu ạ.
Hệ thống vừa lên tiếng, thì đã thành công lôi được Tống Huyên Hòa trở về thực tại, anh ngửa đầu nhìn về phía Tiêu Uyên Mục, không khỏi sầu gớt nước mắt, Tiêu Uyên Mục không muốn đã đành, anh cũng có muốn đâu, chỉ cần động tay động chân, là có khi chết lúc nào anh cũng không biết ấy chứ.
Tiêu Uyên Mục nhíu mày, vì hắn thấy hình như mình lại gặp ảo giác, tại sao hắn lại cảm thấy hiện tại Tống Huyên Hòa hơi đáng thương là sao, đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay hắn có cảm giác kì lạ này rồi đấy, người luôn có trực giác cực kỳ chính xác như hắn đương nhiên lúc nào cũng phải cảm thấy khinh thường Tống Huyên Hòa mới đúng chứ.
Tống Huyên Hòa ngang ngược, bá đạo, nhưng chẳng lẽ tên này lại kiểu người thiếu chất xám hay sao, nếu thế thì kế hoạch thu thập chứng cứ Tống gia làm ăn phi pháp gặp chút khó khăn rồi đây.
Tiêu Uyên Mục im lặng, nhưng Tống Huyên Hòa lại không thể hy sinh bản thân mình được.
Vì thế hắn trực tiếp bước tới, đẩy Tiêu Uyên Mục lên giường, thời điểm muốn ấn nam chính nằm xuống, lại phát hiện người kia ngồi quá vững, cho nên Tống Huyên Hòa chỉ đành bất đắc dĩ, không dám nhìn Tiêu Uyên Mục, nhắm mắt hôn lên môi người kia, khi hai cánh môi mềm mại chạm vào nhau, ánh mắt Tiêu Uyên Mục trầm xuống, thời điểm hắn nghĩ Tống Huyên Hòa định hôn sâu, thì người kia lại hôn xuống cần cổ của hắn.
Tuy anh không quá quan tâm tới thứ gọi là nụ hôn đầu, nhưng đối với Tống Huyên Hòa mà nói thì anh không thể hạ miệng được với cái tên đang nắm giữ mạng nhỏ của mình sau này.
Cốt truyện chỉ nói là muốn Tống Huyên Hòa quấy rối Tiêu Uyên Mục một chút thôi mà đúng không, chứ không nói rõ là quấy rối ra sao, vậy chắc hẳn làm thế là đủ rồi nhỉ.
Tống Huyên Hòa như cún con, hết cắn lại liếm, Tiêu Uyên Mục vốn dĩ đã sắp hết kiên nhẫn, chuẩn bị đá bay Tống Huyên Hòa, nhưng thời điểm người kia vụng về hôn lên môi hắn, không biết vì sao, hắn lại lẳng lặng tiếp tục chịu đựng sự động chạm của tên kia, chờ xem tên kia sẽ làm gì tiếp theo.
Tống Huyên Hòa cong eo gặm cổ Tiêu Uyên Mục được một lúc, thì bắt đầu cảm thấy hơi mỏi eo, mà Tiêu Uyên Mục thì vẫn chưa đẩy anh ra, thậm chí hình như tên này mới là người đang hưởng thụ ấy chứ, anh không dám nhìn Tiêu Uyên Mục, cho nên chỉ có thể tiếp tục lùi xuống.
Tới khi môi anh đụng tới vùng cơ ngực của người kia, Tống Huyên Hòa mới dừng lại, sau khi chuẩn bị xong tâm lý, vừa kề sát vào để làm bước tiếp theo, thì lại cảm nhận được sự kì lạ phía dưới tấm khăn tắm quấn quanh eo của tên kia.
Tiêu Uyên Mục nâng cằm Tống Huyên Hòa lên, nhìn hàng lông mi của người trước mắt hơi run rẩy, lạnh lùng hỏi: "Đây là lần đầu anh làm chuyện này ?"
Tống Huyên Hòa bị Tiêu Uyên Mục nâng cằm, thì lập tức liên lạc ngay với hệ thống: 【 Nhị Cẩu ! Tiêu Uyên Mục tự đẩy tôi ra đấy nhé ! Dù hắn dùng tay hay dùng chân ngăn tôi lại thì chỉ cần tên đó không cho tôi tiếp tục làm nữa, là tính tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi đúng không ! 】
Hệ thống lần này không làm Tống Huyên Hòa thất vọng, nói: 【 Vâng, lần này hệ thống đã chấp nhận rồi ạ. 】
Mắt Tống Huyên Hòa sáng lên, nhưng dù có vui mừng vì đã thoát nạn, thì anh vẫn không quên bảo trì hình tượng: "Ai nói là tôi chưa làm qua, chỉ là thấy bản mặt lạnh lùng của cậu là tôi mất hứng rồi, hôm nay vậy thôi, lần sau tính tiếp."
Nói xong, Tống Huyên Hòa muốn đứng lên.
Nhưng Tiêu Uyên Mục nhìn thì như không hề dùng lực, mà không hiểu tại sao anh lại không thể đứng dậy được, thậm chí bởi vì đang định đứng lên, mà chạm tới khu vực vui vẻ của người nào đó, cùng là đàn ông, cho nên Tống Huyên Hòa đương nhiên biết cái đó là gì, nhưng cũng vì thế mà anh mới cảm thấy muốn buồn thay Tiêu Uyên Mục !
Thật là tiếc mà.
Tống Huyên Hòa giả dối gớt ra một giọt nước mắt trong lòng, nhưng lại thầm vui sướng khi người khác gặp họa.
To thì có ích gì, còn không phải chỉ để trang trí thôi sao, nói không chừng là còn dễ bị thương ấy chứ. Dài cỡ người anh em của tôi mới gọi là bình thường nhé.
Tiêu Uyên Mục không nghĩ tới trường hợp mình lại có phản ứng với sự động chạm của Tống Huyên Hòa, nhưng sau đó vẫn đẩy người kia ra, lạnh lùng nói: "Nếu không muốn làm nữa, thì anh về phòng đi."
Tống Huyên Hòa đang ước gì được rời đi, nhưng khi đi tới cửa phòng, thì anh lại đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Tắm rửa xong, leo lên giương nằm, lúc này anh mới nói với hệ thống: 【 Nhị Cẩu, mi có thấy Tiêu Uyên Mục kì lạ không, rõ ràng là tôi quấy rối hắn, nhưng sao tôi lại cảm thấy, tôi mới là người bị quấy rối nhỉ. 】
Hệ thống không muốn trả lời những vấn đề không liên quan tới cốt truyện, vì thế khi Tống Huyên Hòa hỏi, nó liền khẳng định : 【 Là do anh gặp ảo giác đó anh giai. 】
Tống Huyên Hòa lúc này đang mơ màng chuẩn bị ngủ, cho nên chỉ hừ một tiếng, đáp lại câu trả lời của hệ thống, rồi sau đó nhanh chóng thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip