Chương 6
Ngày hôm sau, Tống Huyên Hòa bị tiếng chuông của điện thoại lay tỉnh.
Vừa nhấn nghe liền nghe thấy người ở đầu dây bên kia hét vào mic thoại: "Oắt con ! Mày có biết là hôm nay công ty tổ chức cuộc họp thường niên không đấy ! Nửa tiếng sau mà không tới, thì sau này đừng tới nữa !"
Tống Huyên Hòa đưa điện thoại ra xa tai, tiếp tục nhắm mắt, vài giây sau, mới tỉnh táo một chút.
Anh xoa xoa mắt, giảm âm lượng, nhưng vẫn mơ màng, tới khi nhìn qua thời gian trên điện thoại, mới chậm rãi ngồi dậy, lẩm bẩm: "10 giờ rồi cơ à."
Nói xong, lại từ từ mà ngáp một cái.
Có thể là do hôm qua phải làm quá nhiều chuyện, cho nên khi vừa dính gối là anh ngủ liền một mạch, tới tận sáng.
Sau khi phục hồi lại tinh thần, Tống Huyên Hòa nhảy xuống giường, đi đánh răng rửa mặt, sau đó chọn cho mình một bộ vest tử tế, rồi mới xuống nhà, nhưng kì lạ là anh lại không thấy bóng dáng của Tiêu Uyên Mục đâu, cơ mà anh cũng không thấy bất ngờ lắm.
Tùy tiện mở tủ lạnh tìm đồ ăn, bật điện thoại lên đọc tin tức, sau đó anh mới chậm rãi lái xe tới công ty, tới công ty thì đã là 11 giờ, nhưng anh vẫn cứ không nhanh không chậm mà đi.
Đẩy cửa phòng họp ra, thấy mọi người đang ngồi trong phòng lập tức nhìn về phía mình, Tống Huyên Hòa cười cười, xỏ chìa khóa vào ngón trỏ, sau đó vẫy vẫy, nói: "Chào mọi người !"
Nhìn Tống Huyên Hòa, Tống Quốc Siêu lại nhớ tới cuộc gọi lúc 9 rưỡi sáng của mình, mà tới tận 11 rưỡi thằng con nhà mình mới đến, mặt hắn xanh mét, đứng dậy nói: "Mày còn dám vác xác tới đây à ! Về đi !"
Tống Huyên Hòa giống như bất ngờ, nhìn mọi người trong phòng một lượt, sau đó mới nhìn tới Tống Quốc Siêu, khiêm tốn lên tiếng: "Tôi nhớ là Tống thị giờ đã thuộc quyền quản lí của Tống tổng rồi mà nhỉ ? "
Nghe được tiếng "Tống tổng" , Tống Quốc Siêu không nén nổi lửa giận, hắn đứng bật dậy, chỉ vào Tống Huyên Hòa nói: "Mày nói gì đấy ! Hôm nay tao mà không xử mày, thì có phải mày định leo lên đầu tao ngồi đúng không !"
Tống Huyên Hòa mặt không đổi sắc, cười tủm tỉm nói: "Ở công ty, tôi chỉ dưới Tống tổng có một cấp thôi thì phải, nếu vậy thì, ngoài Tống tổng ra, còn ai có quyền được lên tiếng phạt tôi nữa sao."
Sắc mặt Tống Quốc Siêu cứng đờ, không nói lên lời.
Tống Huyên Lâm lúc này mới đứng dậy, cau mày nói: "Thôi, được rồi, đừng cãi ba nữa, em ngồi xuống đi."
Tống Huyên Hòa nhún vai, đi tới vị trí của mình, ngồi xuống, sau đó còn cực kỳ quan tâm thăm hỏi Tống Quốc Siêu: "Ngài Tống à, ngài đừng giận con nha, ngài phải quan tâm tới sức khỏe của đi mình chứ."
Tống Quốc Siêu xanh mặt, siết chặt tay, ngồi xuống, tài vụ của công ty tiếp tục báo cáo, nhưng tiếng báo cáo đã nhỏ đi phần nào, vì hắn sợ, chỉ cần lỡ nói sai một chữ, là mất miếng cơm manh áo ngay.
Trừ tiếng báo cáo của trưởng phòng tài vụ, mọi người trong phòng đều im lặng, nhưng ánh mắt của những vị có chức vụ cao trong công ty lại đang liếc qua lại lẫn nhau.
Tình huống của Tống gia ra sao, những người ngồi trong phòng này đều hiểu rõ. Tống tổng đã lớn tuổi, sắp tới kì về hưu, Tống Quốc Siêu thì không có năng lực, mọi việc trong công ty đều hoàn toàn do hai vị giám đốc trẻ xử lí, hơn nữa chỉ cần nhìn chức vụ của Tống Quốc Siêu hiện tại so với hai đứa con của hắn là hiểu, Tống tổng hoàn toàn không muốn truyền lại cái ghế của mình cho người kia, còn lại hai vị thiếu gia của Tống gia là Tống Huyên Lâm và Tống Huyên Hòa, năng lực của hai người đều không tồi, nhưng Tống Huyên Lâm so với Tống Huyên Hòa trưởng thành hơn, cho nên hầu như mọi người đều thích Tống Huyên Lâm hơn.
Còn về phần Tống Huyên Hòa, người này có vẻ như là không muốn tranh giành với anh hắn thì phải, mà quan hệ giữa hai anh em Tống Huyên Lâm lại còn rất tốt, thậm chí đứa em còn công khai ủng hộ ông anh nhà mình đứng đầu công ty nữa ấy chứ.
Sau khi họp xong, người nào người nấy đều đem tâm sự của mình rời đi.
Cuộc họp kết thúc cũng đã là 12 giờ, vừa lúc là giờ nghỉ trưa.
Tống Huyên Hòa không trở về văn phòng ngay, mà trực tiếp đi tới chỗ Tiêu Uyên Mục, tuy giờ là giờ nghỉ trưa, nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa đi ăn, cho nên Tống Huyên Hòa lạnh nhạt đi qua từng tiếng "Tống tổng" để tới chỗ Tiêu Uyên Mục.
Tiêu Uyên Mục từng tốt nghiệp đại học nổi tiếng về tài chính, không những là thủ khoa, mà khi hắn tốt nghiệp, chỉ cần vào bất cứ công ty vừa vừa nào đó thì đều có thể lên ghế điều hành ngay lập tức, nhưng lại chịu hạ mình làm nhân viên trong Tống thị hai năm để tích lũy kinh nghiệm, sau đó lại tiếp tục mở một công ty đầu tư mạo hiểm, rồi mới chính thức đi lên.
Phúc lợi của Tống thị không tồi, không những thế Tống thị còn nằm trong danh sách 500 công ty lớn, dù chỉ là nằm trong danh sách 500 công ty, thì cũng đã có rất nhiều người muốn tranh nhau để vào làm ở đây rồi.
Nhưng, Tiêu Uyên Mục vào Tống thị lại không phải bởi vì tiền lương, mà người này chỉ coi Tống thị như một cái cầu đối với sự nghiệp của hắn mà thôi.
Cho nên, dù từng là sinh viên xuất sắc đi chăng nữa, khi vào Tống thị, thì chỉ có thể bắt đầu từ vị trí nhân viên mà đi lên, hơn nữa còn phải mất ít nhất từ 3-5 năm, thì mới có thể coi là kẻ được việc.
Nhưng không thể không nói, nếu đã chọn Tống thị làm nhịp cầu trong sự nghiệp, thì chắc chắn chính là một nhịp cầu cực kỳ chắc chắn.
Tống thị không những là công ty lớn, mà lại còn rất coi trọng nhân tài, sau lưng còn có gã khổng lồ trong thị trường chứng khoán là Lý gia giúp đỡ. Cho nên lại càng có vị thế trên thương trường.
Cho nên Tiêu Uyên Mục mới vào Tống thị làm, để có thể kiếm thêm được nhiều nhịp cầu hơn cho con đường sự nghiệp của mình.
Nhưng trong kế hoạch hoàn hảo của hắn lại xuất hiện một hòn đá chắn đường —— Tống Huyên Hòa.
Tống Huyên Hòa khoanh tay, nhìn Tiêu Uyên Mục đang đứng cùng một cô gái.
Mọi người trong công ty đều biết Tống Huyên Hòa theo đuổi Tiêu Uyên Mục, nếu có người nào dám tơ tưởng tới Tiêu Uyên Mục thì sớm muộn gì cũng sẽ bị thuyên chuyển công tác, nhưng vẫn có vài người muốn mạo hiểm, không chỉ vì tài năng mà còn là vì gương mặt đẹp tới mức vô thực của Tiêu Uyên Mục.
Tiêu Uyên Mục kỳ thật đã không còn kiên nhẫn, nhưng trước khi thu thập được hết những chứng cứ làm ăn phi pháp của Tống gia, hắn không thể rời đi được, vì thế chỉ có thể lịch sự từ chối người trước mặt: "Tôi không quen ăn đồ của người khác làm, cũng không quen dùng đồ mà người khác đã dùng qua, xin lỗi, tôi không nhận được."
Cô gái xinh đẹp có mái tóc dài kia đành phải rụt tay, đem hộp cơm về: "Thế anh có thể đi ăn trưa cùng em không, trưa nay nhà ăn có món bò lúc lắc mới, nghe nói ăn ngon lắm đó."
Tiêu Uyên Mục nghe thế càng cảm thấy phiền hơn, trực tiếp nói: "Tôi không ăn thịt bò."
Cô gái cắn môi, tiến lên, nắm lấy tay áo của Tiêu Uyên Mục, ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, cùng mái tóc xoăn nhẹ, làm người khác cực kỳ muốn dang tay ra để bảo vệ, nhưng cô gái này lại dũng cảm bộc lộ tình cảm của mình: "Vậy...... Em ăn cái gì cũng được, chỉ cần được ăn cùng anh thì cái gì em cũng ăn."
Tiêu Uyên Mục tránh khỏi bàn tay đang vươn tới, lạnh nhạt nhìn qua, hắn từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, dù là loại người nào thì cũng đã từng gặp qua, cho nên sau này, dù giới tính nào đi chăng nữa, hắn cũng cảnh giác vạn phần, bởi không thể nặng lời với phụ nữ, cho nên cứ thẳng thắn từ chối là tốt nhất.
Tuy cảm thấy phiền, nhưng cô gái này lại không phải kiểu người có ác ý với hắn, vì thế hắn cũng mặc kệ, từ chối được là tốt rồi.
Nhưng nếu đã cố tình làm phiền hắn tới mức này, thì hắn không thể không dùng tới biện pháp mạnh.
"Tôi không muốn ăn cơm cùng cô, là bởi vì tôi không thích —— "
Tống Huyên Hòa tiến tới, bắt lấy tay Tiêu Uyên Mục, không thèm nhìn hắn, mà quay qua nói với cô gái trước mặt: "Trừ tôi ra thì em ấy không được đi ăn cùng với bất kì ai khác, cô đã hiểu chưa ?"
Cô gái sửng sốt, nhìn Tiêu Uyên Mục rồi lại quay qua nhìn Tống Huyên Hòa đang nắm tay nhau, hốc mắt đỏ lên: "Uyên Mục, anh, chẳng lẽ anh và Tống tổng quyết định ở cạnh nhau rồi sao ?"
Tống Huyên Hòa nhìn sang Tiêu Uyên Mục, sau đó vẫy vẫy tay với cô gái, không kiên nhẫn nói: "Cô mù hay sao mà không thấy ?"
Sau đó trong mắt cô gái xuất hiện ánh nước, cô nhìn sang Tiêu Uyên Mục, nức nở nói: "Em, em không ngờ, anh thế mà lại dễ dàng đồng ý như vậy......"
Nói xong, liền lau nước mắt, nhanh chóng rời đi.
Tống Huyên Hòa:......
【 Kịch này sao tôi thấy quen thế nhỉ, cứ như tôi mới là kẻ thứ ba chia rẽ đôi uyên ương là sao ấy nhỉ. 】
【 Anh giai nhầm rồi. 】 Hệ thống nói: 【 Nam chính hiện tại đang là tình nhân của anh đó, anh quên rồi sao ? 】
Mẹ kiếp, tình nhân cái đầu bòi nhà mi ấy !
Tống Huyên Hòa lập tức buông tay Tiêu Uyên Mục ra, sau đó bình tĩnh nhìn ánh mắt hình viên đạn của Tiêu Uyên Mục, tiếp tục diễn theo cốt truyện: "Cô gái vừa nãy là sao ? Em quên hiện tại em là người của ai rồi à ?"
Tiêu Uyên Mục dời tầm mắt, lạnh nhạt nói: "Tôi cùng cô ta không quen nhau."
"À." Tống Huyên Hòa cười khinh miệt, sau đó nói: "Đừng quên em hiện tại đang đứng ở đâu, nếu còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, thì đừng trách tôi ác."
Ánh mắt Tiêu Uyên Mục lạnh xuống, còn chưa kịp lên tiếng, thì thấy đồng nghiệp cùng phòng đã trở lại, bọn họ hiển nhiên đã nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, vì thế xấu hổ lui lại mấy bước, có vài người còn ném cho hắn ánh mắt đồng tình, cũng không thiếu vài người thì khinh thường nhìn hắn.
Tống Huyên Hòa thấy thấy Tiêu Uyên Mục nhìn về phía sau, tự dưng cảm thấy sống lưng lạnh buốt, biết đã hoàn thành xong cốt truyện, anh chỉ hừ một tiếng, rồi nói: "Tối nay chờ tôi, cùng về."
Nói xong, không thèm nhìn Tiêu Uyên Mục, mà trực tiếp xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip