Chương 17.1: Ma Uyên
Hắn đã nghĩ nàng sẽ la hét, sợ hãi, nguyền rủa hắn.
"Vừa nãy ta bảo nàng ấy nói rõ ràng, không phải vì ta tin lời nàng ấy, mà là bởi ta không muốn nàng ấy vu khống ngươi một cách trắng trợn."
"Để nàng ấy công khai nói ra, rồi ta dùng sự thật để phản bác, như vậy, những lời nói của nàng ấy sẽ không còn chỗ đứng, tự sụp đổ!"
"Cho nên, ngươi đừng nghĩ nàng ấy ly gián tình cảm của chúng ta mà lại ta trúng bẫy! Ta không ngốc có như vậy đâu, ta thông minh lắm!"
Linh Tiêu thừa lúc Tạ Vô Nịnh khựng lại, nhanh chóng "xả" một tràng.
"Ta biết, ngươi chỉ tức giận vì nàng ấy nói năng lung tung thôi. Nhưng ngươi xem này! Hehe, ta đâu có trúng bẫy của nàng ấy đâu~"
Tạ Vô Nịnh nghe giọng nói vẫn vui vẻ, lanh lợi trong đầu, nhìn Thanh Toàn đang tung đòn sát thủ phía đối diện, đôi mắt xanh lục nheo lại.
"Vì thế, kế ly gián của nàng ấy không thành công, ngươihđâu cần phải ra tay tàn sát. Nàng ấy đã bị trọng thương, những người kia cũng đã phải trả giá, trời sắp tối rồi, chúng ta về thôi. Ta không muốn chơi ở đây nữa, chỗ này chẳng vui chút nào."
Giọng Linh Tiêu nhẹ nhàng: "Ta muốn về Ma Uyên ngắm sao rồi."
Tạ Vô Nịnh từ từ thu tay lại.
Nhưng ngay lúc này.
Thanh Toàn nắm lấy cơ hội, vung thanh trường kiếm lạnh lẽo, tung một đòn sát thủ như cầu vồng xuyên qua mặt trời, lao thẳng về phía mặt Tạ Vô Nịnh.
Tạ Vô Nịnh thấy vậy, cười lạnh: "Không biết tự lượng sức mình."
Bàn tay hắn còn chưa hạ xuống hoàn toàn lại giơ lên, tung một đòn giữa không trung.
Ma hỏa từ tay Tạ Vô Nịnh bay ra, ngưng tụ thành một con ma thú khổng lồ màu xanh lam đen, mang theo tiếng gầm gừ của rồng, nuốt chửng trường kiếm, rồi xuyên thẳng qua lồng ngực Thanh Toàn.
Cơ thể Thanh Toàn gần như ngay lập tức bị hất văng.
Như một con chim phượng hoàng xanh bị gãy cánh, kêu lên một tiếng bi ai, thê lương rồi rơi xuống.
Trường kiếm rơi xuống đất, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ.
Một vài đệ tử cuối cùng cũng thoát khỏi ma hỏa, vội vàng chạy tới.
"Sư thúc!"
"Sư thúc!!!"
Tạ Vô Nịnh khinh khỉnh quay người, nhón chân một cái, bước lên Lôi Điện Bức Long, cưỡi gió rời đi.
"Tạ Vô Nịnh? Ngươi vẫn ra tay với Thanh Toàn sao?"
Linh Tiêu không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài.
Nàng chỉ vừa nghe thấy tiếng rồng gầm và tiếng kiếm rên, sau đó là tiếng hét thảm thiết của các đệ tử Thái Sơ Tông, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Sự không rõ ràng này khiến nàng cảm thấy bất an.
Vẻ mặt Tạ Vô Nịnh lạnh lùng, trong mắt còn có vài phần châm biếm.
Hắn giật miếng vải buộc trán, tùy tiện ném đi, mảnh vải trôi lơ lửng giữa không trung, thoắt cái biến mất.
"Là nàng ta tự tìm cái chết." Giọng Tạ Vô Nịnh lạnh lùng.
"Ngươi thật sự giết nàng ấy rồi sao?"
Linh Tiêu không thể tin được.
Tạ Vô Nịnh vẫn mang vẻ ngông cuồng, phóng túng, lại kèm theo giọng điệu châm chọc: "Bổn tôn giết nàng ta thì sao?"
"Thế nào, ngươi, vị Thần nữ thuần linh này, muốn báo thù cho nàng ta sao?" Hắn lạnh lùng hỏi.
Linh Tiêu nghe xong, im lặng một lúc lâu.
Nàng không nói gì.
Tạ Vô Nịnh cũng không nói.
Hai người cứ thế im lặng.
Vẻ mặt Tạ Vô Nịnh ngày càng khó coi, càng thêm u ám.
Một lúc lâu sau.
"Ài..."
Linh Tiêu mới bất lực thở dài một tiếng.
"Được rồi, ta biết rồi."
Là một kẻ phản diện cuối cùng, sự tồn tại của Tạ Vô Nịnh là để đối đầu với nhóm nhân vật chính.
Nếu một ngày nào đó hắn bắt tay giảng hòa, làm bạn với nhân vật chính.
Thì đó mới gọi là "sụp đổ nhân vật".
Nàng rõ ràng đã sớm biết điều này.
Tạ Vô Nịnh nhíu mày.
Biết rồi?
"Biết rồi" thì có phản ứng gì?
Ba chữ "ta biết rồi" này, rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Nghe giọng điệu rầu rĩ của nàng, chẳng lẽ nàng đang đau buồn vì Thanh Toàn?
Một người không quan trọng như vậy, có gì đáng để nàng buồn bã đau lòng?
Linh Tiêu lúc này quả thực tâm trạng rất phức tạp, khó mà vui nổi.
Bất kể Thanh Toàn có chết dưới tay Tạ Vô Nịnh hay không, mối thù này coi như đã kết.
Thanh Toàn đã là nữ chính, nghĩ rằng nàng ấy không dễ chết như vậy.
Đưa về cấp cứu một chút, chắc vẫn còn hy vọng.
Điều khiến nàng bực bội còn là một điểm khác.
Lần này rõ ràng là Thanh Toàn chủ động dẫn người đến Ma Uyên gây chiến, Linh Tiêu đã nói rõ ràng với nàng ấy rằng Tạ Vô Nịnh giết trưởng lão Minh Không là vì hắn ta vốn là một lão dâm tặc .
Thanh Toàn không tin lời nàng, cứ nhất quyết phải liều mạng.
Kết quả, sức chiến đấu không bằng Tạ Vô Nịnh, bị hắn đánh trọng thương, giờ sống chết không rõ.
Chuyện này khi truyền đến tai những người ở Tiên giới.
Sẽ lại biến thành:
Tạ Vô Nịnh, tên ma đầu điên cuồng, tàn bạo, vừa sống lại đã lập tức tìm Thái Sơ Tông và Thanh Toàn báo thù, tàn nhẫn giết chết Thanh Toàn và một số đệ tử tiên môn, vân vân và mây mây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip