Chương 2.1: Ma Vương
"Câm miệng."
Tạ Vô Nịnh chỉ cảm thấy giọng nói đột nhiên xuất hiện trong đầu mình quá đỗi ồn ào.
Hắn bị phong ấn ba ngàn năm dưới Minh Ngục của Vô Vọng Hải.
Cả ngày chỉ đối mặt với bốn con súc sinh ngu ngốc.
Ngoài ra, chỉ có biển dung nham và lửa nóng vô tận.
Bất thình lình có một thứ gì đó ríu rít chui vào đầu, ồn ào đến mức khiến thái dương hắn giật giật.
"Biết điều thì tự chui ra, bổn tôn có thể cho ngươi chết một cách thoải mái."
Tạ Vô Nịnh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nốt chu sa giữa trán mình.
Thứ này từ đâu chui ra vậy?
Hắn nhớ không lầm thì trán mình không hề có nốt ruồi.
Tạ Vô Nịnh trầm ngâm suy nghĩ một lúc.
Cuối cùng cũng nhớ ra.
Ba ngàn năm trước, sau khi phong ấn hắn, đám lão già Thần tộc đạo mạo kia sợ hắn hồi sinh, hình như đã dùng một luồng thuần linh thượng cổ điểm vào giữa trán hắn.
Chính là thứ này sao?
Linh Tiêu khám phá khắp nơi trong cánh cổng ánh sáng, nàng phát hiện dù đi đến đâu, cuối cùng cũng sẽ quay về điểm ban đầu sau cánh "cửa".
Phán đoán của nàng không sai.
Nơi đây thật sự có một kết giới.
Nàng đã bị mắc kẹt.
"Ta cũng muốn ra ngoài, nhưng hình như không ra được."
Linh Tiêu nói: "Tạ Vô Nịnh, ngươi lợi hại như vậy, mau nghĩ cách giúp ta, đưa ta ra khỏi đây đi!"
Tạ Vô Nịnh lại bỏ cái tay định bổ hộp sọ của mình về.
Đầu hắn đầy máu, trán bị hắn tự dùng ma hỏa nung đốt, một cột máu chảy từ trán xuống sống mũi sắc bén, rồi chảy đến khóe môi và cằm.
Kết hợp với khuôn mặt yêu mị tuyệt đẹp, mái tóc bạc, đôi mắt biếc, làn da trắng như tuyết phản chiếu ánh lửa đỏ rực của Minh Ngục xung quanh.
Cứ như ma vương giáng thế.
Ồ không.
Là Ma vương tái sinh phiên bản 2.0.
Bệnh sợ máu của Linh Tiêu lại tái phát một chút.
Nàng ôm cái đầu choáng váng, yếu ớt nói: "Tạ Vô Nịnh, ngươi có thể lau máu trên trán đi được không, ta nhìn thấy chóng mặt quá, sắp ngất rồi..."
Mặc dù bệnh sợ máu có chút ảnh hưởng, nhưng tâm trạng của Linh Tiêu lúc này đang rất phấn khích, có rất nhiều chuyện muốn tìm hiểu, còn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.
Tạ Vô Nịnh là một đại ma đầu khiến người ta nghe danh đã khiếp sợ, làm sao có thể bị một thứ nhỏ bé dắt mũi.
Hơn nữa, thứ này nhìn qua có vẻ rất ngu ngốc.
Trực tiếp nói với hắn sợ máu, chẳng phải là tự phơi bày điểm yếu sao.
Thật đúng là một thứ ngu xuẩn.
Cứ tưởng đám lão già ở Thần giới sẽ tìm được thứ gì đó lợi hại để đối phó hắn.
Hừ.
Có mỗi vậy thôi sao?
Nếu thứ này đã sợ máu của hắn, Tạ Vô Nịnh càng không thể lau đi.
Mặc dù giọng nói này nghe có vẻ là một cô nhóc.
Không có mối đe dọa thực chất nào đối với hắn.
Nhưng hắn bị làm phiền.
Khiến Tạ Vô Nịnh rất khó chịu.
Tạ Vô Nịnh không phải là một kẻ tử tế.
Hắn nâng tay, trực tiếp dùng máu trên trán vẽ một bùa cấm ngôn.
Chờ ra khỏi Minh Ngục, hắn sẽ từ từ giải quyết thứ này.
Linh Tiêu ngồi quay lưng lại với cánh cổng ánh sáng.
Chỉ cần không nhìn thẳng vào máu, nàng sẽ không quá chóng mặt.
Nhưng quay lưng lại, nàng không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài qua "cánh cổng ánh sáng" trên trán Tạ Vô Nịnh.
Nhưng mà, đây là thế giới tu tiên đấy!
Mỗi bông hoa, ngọn cỏ đều khác với những gì nàng từng thấy, hơn nữa bây giờ nàng đang ở trong đầu Tạ Vô Nịnh, có thể nhìn thế giới bên ngoài qua đôi mắt của hắn, cũng có thể nghe thấy mọi âm thanh qua đôi tai của hắn.
Vòng vo tam quốc, điều này có khác gì nàng trực tiếp xuyên thành Tạ Vô Nịnh đâu!
"Tạ Vô Nịnh, ngươi lau xong chưa?"
Linh Tiêu giống như đang chơi trò trốn tìm, quay lưng lại không nhìn lén, đếm xong mười giây rồi mới quay người lại.
Nhưng khi nàng quay lại, lại thấy một vệt máu còn nhiều hơn, đậm hơn lúc nãy đang dính đầy ngoài cánh cổng ánh sáng.
"Sao ngươi không lau đi?" Linh Tiêu vội vàng nhắm mắt, úp mặt đi.
"A, ta chóng mặt quá..."
May mà nàng nhắm mắt kịp thời, chỉ hơi chóng mặt, chưa đến mức ngất xỉu.
Linh Tiêu nghe thấy Tạ Vô Nịnh cười lạnh một tiếng.
Ngay sau đó là tiếng bước chân hờ hững.
Nghe tiếng vọng lại, hẳn là hắn đang đi ra ngoài.
Linh Tiêu dù đầu óc quay cuồng, yếu ớt, nhưng vẫn thều thào nói.
"Tạ... Tạ Vô Nịnh, chúng ta... đang đi đâu vậy?"
"Tạ Vô Nịnh, ngươi... ngươi muốn về Ma... Ma Uyên sao?"
"Tạ Vô Nịnh, ở đây, ở đây động tĩnh... lớn, lớn như vậy... mấy vị thần quân trên trời sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường sao?"
Mỗi lần nói một câu, Linh Tiêu lại nhất định phải gọi tên Tạ Vô Nịnh.
Hơn nữa, lúc này nàng đang trong cơn phát bệnh sợ máu, giọng nói nghe rất yếu ớt.
Tạ Vô Nịnh mặt lạnh bước ra khỏi Vô Vọng Hải, nghe thấy giọng nói yếu ớt trong đầu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip