Chương 23.3
Trước khi Xích Diễm đến, Linh Tiêu đã thử vài lần.
Phạm vi hoạt động của nàng, dù thế nào cũng không thể vượt quá cái Dao Trì rộng ba trượng này.
Những bùa chú mà Thái Thượng Lão Quân đã vẽ xung quanh Dao Trì chính là một kết giới vô hình.
Bây giờ, cơ hội đã đến!
Nàng có thể để Xích Diễm nghe thấy giọng nói của mình.
Thật tuyệt vời.
Trong mắt Xích Diễm và những người ở Thiên giới, nàng chính là thần nữ Thuần Linh trong truyền thuyết, thân phận này khiến việc hành động của Linh Tiêu trở nên thuận lợi hơn.
Linh Tiêu suy nghĩ một chút, bắt chước giọng nói từ bi và điềm tĩnh của Bồ Tát khi hiển linh mà nàng xem trên tivi, nói với Xích Diễm: "Tiên tử Xích Diễm, tại sao ngươi lại đổ tiên lộ đi?"
Xích Diễm bị thần nữ Thuần Linh bắt quả tang làm chuyện xấu, vô cùng lúng túng.
Nàng ta cười gượng: "Thần nữ Thuần Linh, ta chỉ vô ý run tay, không cố ý đâu."
Linh Tiêu: "...Ta tin ngươi chắc."
Linh Tiêu giữ phong thái: "Tiên lộ Côn Lôn là vật vô cùng quan trọng để ta hóa hình. Ngươi đã nhận nhiệm vụ này, nên làm tròn trách nhiệm. Nếu vì tư lợi cá nhân mà làm loạn sự an nguy của Tam Giới, ngươi có gánh nổi không?"
Xích Diễm nghe vậy, đảo mắt, thờ ơ lẩm bẩm: "Tễ Phong mời Thái Thượng Lão Quân bố trí Dao Trì Tiên Đài này, lấy tiên lộ Côn Lôn để giúp người hóa hình, thực chất cũng là vì tư lợi cá nhân của hắn thôi! Có lẽ người còn chưa biết? Sau khi người hóa hình thành công, hắn sẽ lấy ra một giọt máu tim người, dùng để cứu tiểu tình nhân của hắn là Thanh Toàn."
Linh Tiêu đã đoán nàng ta sẽ nói như vậy.
Quả không hổ là nữ phụ chuyên gây chuyện, tài đặt điều và ly gián của nàng ta quả thật rất cao.
Chỉ vài câu đã phủi sạch trách nhiệm của mình, còn tiện thể dẫm lên Tễ Phong và Thanh Toàn một cái.
Xích Diễm tiếp tục ly gián: "Ta nghe dược đồng canh lò của cung Đâu Suất nói, trong Linh Lung tâm của thần nữ Thuần Linh, tổng cộng chỉ có ba giọt máu Linh Lung. Tễ Phong đã muốn lấy đi một giọt để cứu người trong lòng hắn, người cũng không để bụng sao?"
Ba giọt máu?
Điều này thì Linh Tiêu không biết.
Nàng ban đầu tưởng chỉ có một giọt máu tim.
Nếu thật sự có ba giọt.
Vậy thì nàng thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Xích Diễm đổ tiên lộ của nàng đi, là muốn Thanh Toàn mãi mãi không tỉnh lại, như vậy sẽ không có ai tranh giành nam chính Tễ Phong với nàng ta.
Chuyện này dễ xử lý.
Linh Tiêu biết rất rõ những ân oán tình cảm của nhóm nhân vật chính, nói: "Xích Diễm, ngươi có từng nghĩ, nếu Thanh Toàn thật sự vì hành động hôm nay của ngươi mà không thể tỉnh lại, một ngày nào đó Tễ Phong biết được sự thật, sẽ đối xử với ngươi thế nào?"
Xích Diễm cụp mắt cười, thờ ơ nói: "Trong lòng hắn vốn dĩ chưa từng có ta, cùng lắm là cả đời ôm lấy hồi ức của hắn và Thanh Toàn mà coi ta như không khí thôi, có khác gì tình cảnh của ta bây giờ. Ta không quan tâm."
Nói là vậy, nhưng Linh Tiêu lại phát hiện ra sự cô đơn thoáng qua trên khuôn mặt Xích Diễm.
Linh Tiêu khẽ nói: "Không, ngươi có quan tâm."
Linh Tiêu: "Ngươi chỉ nói với bản thân rằng ngươi không quan tâm thôi. Nhưng ngươi rất rõ, trong lòng ngươi quan tâm. Ngươi quan tâm việc Tễ Phong cưới ngươi, nhưng không yêu ngươi, không tôn trọng ngươi, không coi ngươi là vợ. Ngươi còn hận, ngươi hận hắn yêu Thanh Toàn, hận hắn mãi mãi không thấy được chân tình của ngươi. Ngươi vừa yêu vừa hận, cho nên ngươi mới mạo hiểm, thà để hắn phát hiện tất cả những việc này là do ngươi làm, từ đó hận ngươi. Còn hơn là hắn cứ như bây giờ, coi ngươi là một người vô hình, có cũng được mà không có cũng chẳng sao."
Mắt Xích Diễm hơi đỏ lên, cắn chặt răng.
Nhưng vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh, không chịu thừa nhận Linh Tiêu đã nói trúng tâm sự của nàng ta.
"Ha, thật sao. Nhưng ta không nghĩ như vậy." Xích Diễm phủ nhận: "Điều ta quan tâm, chỉ là vị trí Thái Tử Phi mà thôi. Kệ hắn muốn yêu ai thì yêu, ta không sao cả, chỉ cần người ngồi trên vị trí Thái Tử Phi này là ta, thế là đủ rồi."
Miệng thật cứng rắn.
Linh Tiêu nhìn nàng ta như vậy, không khỏi lắc đầu.
"Vậy ngươi có nghĩ, với tính cách của Tễ Phong, nếu hắn biết là ngươi đã khiến Thanh Toàn mất đi cơ hội sống, hắn còn để ngươi ngồi trên vị trí Thái Tử Phi lẽ ra là của Thanh Toàn không? Hắn sẽ không đâu. Ngươi rất rõ, và cũng rất hiểu tính cách của hắn."
Linh Tiêu đưa ra câu hỏi xoáy vào tâm can: "...Hay là, ngươi không có được tình yêu của hắn, nhưng có được sự căm ghét của hắn, cũng cam tâm tình nguyện?"
Linh Tiêu nhớ lại một bình luận về Xích Diễm mà nàng từng xem, bình luận đó nói rằng, 'Xích Diễm thực ra chỉ là một người đáng thương không có được tình yêu', thở dài: "Xích Diễm, một người kiêu hãnh như ngươi, lại yêu một cách hèn mọn như vậy, chính ngươi có biết không?"
Xích Diễm bị Linh Tiêu hỏi đến á khẩu.
Bấy lâu nay, những điều trong lòng mà nàng ta luôn lảng tránh, thậm chí cố tình phớt lờ, giờ phút này lại bị một người khác dễ dàng vạch trần.
Nàng ta có yêu Tễ Phong không? Vâng, có.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tễ Phong, biết rằng mình sẽ lấy hắn làm chồng, nàng ta đã để lạc mất trái tim mình nơi hắn, không thể nhìn thấy ai khác nữa.
Nàng ta có hận Tễ Phong không? Đúng vậy, nàng ta hận.
Nàng ta hận đến tận xương tủy, khi biết rằng Tễ Phong cưới nàng ta chỉ vì bị mất trí nhớ, bị động tuân theo sự sắp đặt của Thiên Quân. Còn người hắn thực sự yêu, lại là đứa con hoang Thanh Toàn mà nàng ta luôn coi thường từ nhỏ. Nỗi hận này đã dâng lên đến đỉnh điểm.
Nàng ta chỉ hận không thể tự tay giết chết đôi cẩu nam nữ này.
Xích Diễm cứng đờ người một lúc, run rẩy đưa hai tay ôm mặt, rồi đột nhiên mất kiểm soát cảm xúc.
"Ngươi nói bậy!!"
Nàng ta hét lên một tiếng, giật lấy chiếc bình ngọc tiên lộ trên khay, ném mạnh xuống đất.
Chiếc bình ngọc rơi xuống đất, lăn vài vòng, kỳ lạ là không vỡ.
Xích Diễm mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào không trung trên Dao Trì, giọng nói nghẹn ngào pha lẫn sự căm hận bị kìm nén: "Ngươi biết cái gì? Ngươi chẳng biết gì cả! Ta muốn nó chết, nó phải chết! Cùng lắm thì mọi người cùng chết hết đi!"
Nói xong, nàng ta dẫn một đám tỳ nữ, quay người bỏ chạy khỏi đình các Tiên Đài như trốn chạy.
Linh Tiêu thở dài.
Nữ phụ độc ác gì chứ, xem ra, cũng chỉ là một người si tình không có được tình yêu mà thôi.
Nhưng sau chuyện này, Xích Diễm hẳn sẽ không dám tùy tiện xử lý tiên lộ Côn Lôn được lấy về nữa.
Đến tối.
Linh Tiêu nghe thấy, tiếng chém giết lờ mờ từ xa vọng lại ở Thiên Môn ban ngày đã tạm thời lắng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip