Chương 7.1: Thú Cưng. Ta Không Vui Thì Thích Lẩm Bẩm

Địa bàn của Thái Sơ Tông tiếp giáp Nhân gian.

Dù sao cũng đã đến rồi, Linh Tiêu muốn đi Nhân gian xem thử.

Tạ Vô Nịnh bị nàng làm phiền đến nhức đầu, cuối cùng trao đổi điều kiện với nàng—

Hắn đưa nàng đi Nhân gian chơi một chuyến, trở về nàng phải ngoan ngoãn im lặng, không có sự cho phép của hắn, nàng không được tùy tiện nói chuyện trong đầu hắn.

Linh Tiêu không hề nghĩ ngợi đã đồng ý.

Dù sao cái miệng mọc trên người nàng.

Nàng có nói hay không, chẳng phải do nàng quyết định sao.

Tạ Vô Nịnh lại không có cách nào với nàng!

Linh Tiêu qua loa đồng ý, giục hắn mau chóng lên đường.

"Đừng chần chừ nữa, chúng ta mau xuất phát đi!"

Độc Giác Thú đạp mây điên cuồng lao về phía trước, ba con hung thú còn lại cũng hổn hển theo sau.

Những đám mây như kẹo bông gòn lướt nhanh qua hai bên, nhìn xuống dưới, còn có thể thấy con suối nhỏ chảy róc rách trong rừng, và những con nai nhỏ đang chạy.

Xa xa trên dãy núi, thị trấn của Nhân gian đã ẩn hiện.

Linh Tiêu vui vẻ reo hò: "Thế giới mới tươi đẹp! Chúng ta đến đây!"

Tạ Vô Nịnh khoanh tay, hai chân vắt chéo, dựa vào lưng Độc Giác Thú nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy cười khẩy.

Đúng là một kẻ nhà quê chưa thấy sự đời.

Thấy cái gì cũng làm quá lên.

Đám lão già bất tử ở Thiên giới, tìm một luồng thiện niệm thượng cổ như thế này để phong ấn hắn, e là não có vấn đề rồi.

Vừa ngu vừa ngốc, không có chút tu vi nào, thấy một chút máu thôi cũng ngất nửa ngày.

Hắn đường đường là đại ma đầu số một Tam giới, lại bị một thứ nhỏ bé ngu ngốc như vậy phong ấn sao?

Nằm mơ đi.

Đến thị trấn của Nhân gian, bầu không khí ồn ào, tấp nập của phố phường tức khắc ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip