Chương 9.2
Tạ Vô Nịnh liếc nhìn vẻ mặt trắng bệch và kinh hãi của mấy đệ tử Thái Sơ Tông đối diện, cười như không cười: "Ồ? Nói ta nghe xem."
Đám đệ tử môn phái kia nhìn đại ma đầu một mình lẩm bẩm, ai nấy đều có vẻ mặt quái dị.
Từ lâu đã nghe nói đại ma đầu Tạ Vô Nịnh đầu óc có vấn đề.
Là một tên điên, bệnh nặng.
Bây giờ xem ra, lời đồn quả nhiên không sai.
Hắn thật sự có bệnh.
Tự nói chuyện với chính mình, còn hăng hái.
Linh Tiêu vắt óc suy nghĩ, lục lọi những câu chuyện cười mà nàng đã xem trước đây, kể cho đại ma đầu nghe:
"Một người sắp chết đói trong sa mạc, lúc này hắn nhặt được một chiếc đèn thần. Đèn thần nói: 'Ta chỉ có thể thực hiện một ước muốn của ngươi.' Người đó nói: 'Ta muốn có bà xã...' Đèn thần lập tức biến ra một mỹ nữ, nói: 'Sắp chết đói rồi còn ham sắc đẹp! Thật đáng thương!' Nói xong liền biến mất. Người đó tuyệt vọng nói: '... Bánh! "
[ Ý ở đây là người sắp chết đói muốn nói là "bánh bà xã" (老婆餅 - lao po bing), một loại bánh ngọt của Trung Quốc nhưng vì đói quá nên chỉ nói được"bà xã" (老婆 - lao po)]
Kể xong một câu chuyện cười, Linh Tiêu hỏi: "Sao, buồn cười không?"
Tạ Vô Nịnh khinh khỉnh: "Không buồn cười."
Linh Tiêu lại tiếp tục kể: "Một con tắc kè đang lang thang bên bờ hồ, lúc này vừa hay có một con cá sấu lớn từ xa bò tới, chuẩn bị một miếng ăn thịt nó, trong lúc nguy cấp, con tắc kè nhỏ tiến lên ôm chặt lấy chân cá sấu, hét lớn: 'Ba ba!' Con cá sấu lớn sững sờ, lập tức nước mắt lưng tròng: 'Con trai, đừng đi làm nữa, nửa tháng mà gầy thành ra thế này rồi.'"
Tạ Vô Nịnh miễn cưỡng cười một cái.
Linh Tiêu lại kể một câu nữa: "Có một người luôn thích đánh rắm to, đồng nghiệp không nhịn được nói: Ngươi có thể đừng phát ra tiếng động không? Sau đó liền thấy hắn ngồi đó run rẩy không ngừng. Đồng nghiệp hỏi hắn đang làm gì, hắn đáp: Ta đã chuyển chế độ đánh rắm sang rung rồi."
Tạ Vô Nịnh cuối cùng cũng bật cười.
Cười đến run cả hai vai, ngả nghiêng tới lui.
Tiếng cười đó trong tai đám đệ tử Thái Sơ Tông đối diện, đặc biệt đáng sợ.
Mọi người nhìn nhau.
Thật sự không đoán được đại ma đầu bây giờ lại lên cơn điên gì.
Nhưng bảo họ xông lên liều mạng với đại ma đầu, chẳng khác nào đi tìm cái chết.
Đúng lúc mọi người đang hoang mang không biết làm sao.
Tạ Vô Nịnh quay đầu lại, nhếch môi lạnh lùng: "Còn không cút, muốn chết thì bổn tôn sẽ thành toàn cho các ngươi."
Mấy đệ tử kia nghe thấy đại ma đầu đưa ra tối hậu thư, không nghĩ ngợi gì, quay đầu bỏ chạy.
Cùng lúc đó tại Thái Sơ Tông.
Thanh Toàn rời khỏi Quy Khư Cảnh, cuối cùng cũng trở về môn phái.
Vừa về, Thanh Toàn đã biết được hai ngày trước Tạ Vô Nịnh đã xông lên núi, tàn sát một trong Tứ Đại Trưởng Lão, Minh Không trưởng lão.
Minh Không trưởng lão chết rất thảm, đầu bị đại ma đầu bẻ gãy.
Mọi người nói về ngày đó ma đầu xông vào môn phái, vẫn còn sợ hãi.
Tông chủ trẻ tuổi nói: "Thanh Toàn sư thúc, cuối cùng người cũng xuất quan rồi! Đại ma đầu đó thật sự quá kiêu ngạo, cứ thế xông vào Thái Sơ Tông của chúng ta, tùy ý tàn sát trưởng lão và đệ tử của ta, nếu không phải ngày đó ta tập hợp tất cả đệ tử trong môn phái vây quanh đại ma đầu, dọa hắn lui, ... bây giờ, không biết Thái Sơ Tông của ta sẽ ra sao nữa... ta thật sự không dám nghĩ đến."
Thanh Toàn là đệ tử thân truyền của Tông chủ cũ, bối phận cực cao.
Nếu không phải vì ba ngàn năm trước nàng đi canh giữ bế quan cho Tễ Phong, vị trí Tông chủ Thái Sơ Tông này, lẽ ra phải do nàng kế thừa.
Bây giờ nàng trở về, Tông chủ nhỏ hơn nàng một bối phận, rất kính trọng nàng.
Thanh Toàn ngồi trên ghế, vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói cũng thanh tao như ngọc vỡ: "Năm đó Tạ Vô Nịnh bị Thái Sơ Tông chúng ta liên thủ với Tiên giới hợp lực trấn áp, với phong cách làm việc "có thù tất báo" của tên ma đầu đó, một khi phá vỡ Minh Ngục, nhất định sẽ đến tìm chúng ta báo thù. Chúng ta muốn trốn cũng không trốn được, cách duy nhất bây giờ là phong ấn tên ma đầu đó một lần nữa."
Tông chủ nói: "Tễ Phong Thần quân khi nào mới có thể xuất quan?"
Thanh Toàn khẽ liếc mắt: "Sắp rồi. Yên tâm đi, trước đó, môn phái có ta tọa trấn, sẽ không có chuyện gì đâu."
Lời vừa dứt.
Có một đệ tử truyền tin vội vàng chạy vào.
"Tông chủ, sư thúc, không hay rồi! Đại ma đầu đó chạy đến Nhân gian quấy phá rồi!"
"Mấy đệ tử của chúng ta đang rèn luyện ở Mi Thành Nhân gian, vừa truyền tin bằng Phi Vũ Lệnh về, nói là gặp đại ma đầu ở thành phố Nhân gian, gửi tin xin viện trợ khẩn cấp!"
Thanh Toàn sắc mặt căng thẳng, đột nhiên đứng dậy: "Cái gì, Tạ Vô Nịnh vậy mà chạy đến Nhân giới?"
Ma đầu đến đó làm gì?
Phản ứng đầu tiên của Thanh Toàn là không hiểu.
Tạ Vô Nịnh là người có thù tất báo, một khi đã phá vỡ Minh Ngục, việc đầu tiên hắn sẽ làm là tìm Thái Sơ Tông và Thiên giới tính sổ, nếu không thì cũng sẽ đợi nàng và Tễ Phong xuất quan rồi trực tiếp tìm cả hai.
Vì vậy khi biết Tạ Vô Nịnh ra ngoài, Thanh Toàn mới lo lắng như vậy.
Sợ Tam giới lại gặp kiếp nạn trong tay tên ma đầu.
Năm đó, đệ tử Thái Sơ Tông chỉ vô tình giết một bà lão Ma tộc, Tạ Vô Nịnh đã giết đến Thái Sơ Tông suýt chút nữa diệt sạch cả môn phái.
Nhớ lại chuyện năm đó, Thanh Toàn vẫn không khỏi rùng mình.
Lần này tên ma đầu sao lại đột nhiên chạy đến Nhân gian...
Vấn đề này không có lời giải, ngay lập tức nổi lên một nỗi lo lắng sâu sắc.
Người dân Nhân gian tay không tấc sắt, nếu tên ma đầu Tạ Vô Nịnh tàn sát ở Nhân gian, chắc chắn sẽ dẫn đến cảnh sinh linh lầm than, xác chết la liệt.
"Không được, tuyệt đối phải ngăn tên ma đầu lại."
Thanh Toàn không kịp suy nghĩ, liền nói với Tông chủ hiện tại: "Ngươi mau chóng chọn một nhóm đệ tử có sức chiến đấu mạnh, đi theo ta xuống núi đến Mi Thành."
Tông chủ cũng không dám lơ là, lập tức đi triệu tập đệ tử.
**
Khi Thái Sơ Tông đang rầm rộ tập hợp binh lực chuẩn bị xuống núi trừ ma.
Tạ Vô Nịnh đã rời khỏi Mi Thành từ lâu rồi.
Linh Tiêu cảm thấy nàng xúi giục đại ma đầu đến Nhân gian, vẫn là có chút vội vàng.
Thả đại ma đầu đến Nhân gian, thật sự có chút nguy hiểm.
"Chúng ta vẫn nên về Ma Uyên thôi."
Linh Tiêu nói: "Xây dựng Ma cung mới là chuyện quan trọng, Nhân gian sau này có cơ hội thì đến chơi."
Tạ Vô Nịnh cau mày nói: "Ngươi thật sự muốn sống ở Ma cung như vậy sao?"
"Cũng không nhất thiết phải là cung điện, có một cái nhà là được. Có nhà mới có chỗ để về, nhà là bến cảng neo đậu tâm hồn." Linh Tiêu nghiêm túc nói, "Mặc dù bây giờ ta ở trong trán ngươi, nhưng lỡ một ngày nào đó ta ra ngoài thì sao. Ít nhất cũng phải có một nơi để ở chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip