Chap 53

Tô Kiều dẫm lên thảm mềm mại, thong thả đi đến trước mặt Chu Lan Cẩm.

Nàng giơ tay tiếp nhận dây cột tóc, dựa theo bộ dáng lần trước, đang chuẩn bị hướng Chu Lan Cẩm đem tóc cột lên, tay lại đột nhiên bị hắn nắm lấy.

Thiếu niên ngồi ở cạnh gấu bông hồng nhạt, xếp bằng ngửa đầu nhìn về phía cô, "Học muội, lần này sẽ không có gây mê đi?"

Quả nhiên, ở chỗ này chờ cô.

"Không có."

Thủ đoạn như vậy, dùng một lần là đủ rồi.

"Vậy lại tin học muội một lần." Chu Lan Cẩm buông tay đang nắm chặt Tô Kiều, cô giơ tay, hơi dùng sức, đầu Chu Lan Cẩm theo động tác của cô lắc lư.

Tô Kiều trong lòng mang theo hỏa khí, động tác cũng không thể nào ôn nhu, cô kéo tóc của hắn túm lên.

Thời điểm đầu ngón tay rời đi còn mang theo mấy sợi tóc hồng nhạt.

"Học muội, muội làm đau ta."

Tô Kiều làm lơ tên biến thái đang làm nũng, buông tay, sau đó từ trong túi móc ra một tấm thẻ ném ở trên bàn trà, "Tiền rượu vang đỏ ta thay hắn đền. Người, ta muốn mang đi. Hắn ở đâu?"

Chu Lan Cẩm sờ sờ bím tóc nhỏ trên đầu, "Học muội, chúng ta tới chơi một trò chơi đi?"

Lại là trò chơi.

Lần này lại là trò chơi điên rồ gì?

Nhưng Tô Kiều biết, cự tuyệt là không thể nào.

"Chúng ta tới chơi... chơi trốn tìm?"

Chu Lan Cẩm tùy ý ngoắc tay.

Mành dày nặng phía sau hắn đột nhiên bị người kéo ra, lộ ra mấy trăm cái màn hình, phía trên là toàn cảnh quán bar, theo dõi mọi thời gian thực.

Ánh sáng trên màn hình vọt đến trên mặt Tô Kiều.

Đồng tử Tô Kiều hơi hơi trợn to, cô ở chính giữa mấy màn hình theo dõi bên trên thấy được chính mình.

"Nơi này tổng cộng có mười tám tầng, một tầng hai mươi phòng. Hiện tại là 11 giờ, trước mười hai giờ, nếu học muội không tìm được tiểu sủng vật của ngươi, vậy hắn liền thuộc về ta."

Chu Lan Cẩm giơ tay chỉ trên vách tường treo một cái đồng hồ cổ xưa, "Đúng rồi, học muội, thang máy đã dừng hoạt động rồi."

-

Tô Kiều vô pháp cự tuyệt Chu Lan Cẩm

"Mời".

Cô cũng nghĩ tới, nếu chính mình trực tiếp bắt cóc Chu Lan Cẩm, khiến hắn thả người phần trăm thành công là bao nhiêu ?

Không được, dựa theo thiết lập, Chu Lan Cẩm cái tên biến thái này nhất định sẽ hưng phấn hướng nàng nổ súng.

Chu Lan Cẩm không sợ chết, hắn thậm chí sẽ bởi vì cảm giác tử vong mà khiến adrenalin tăng cao. (Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.)

Bởi vậy, lựa chọn tốt nhất là cùng Chu Lan Cẩm chơi trò chơi.

Tuy rằng Chu Lan Cẩm biến thái, nhưng lại ngoài ý muốn tuân theo quy tắc trò chơi.

Này đại khái là điểm đáng yêu duy nhất của hắn đi.

Không giống Cố Phỉ Thanh thể loại ngụy quân tử, lời trong miệng nói ra cùng đánh rắm giống nhau.

Bất quá ngụy quân tử này hôm nay như thế nào an tĩnh như vậy ?

Tô Kiều nhíu mày hướng Cố Phỉ Thanh nhìn thoáng qua, vừa vặn đối diện tầm mắt hắn.

Thiếu niên ngạc nhiên, đột nhiên mỉm cười.

Tô Kiều:???

Mặc kệ cái kẻ điên này.

-

Tổng cộng mười tám tầng, mỗi tầng hai mươi phòng, không có thang máy, phi thường khảo nghiệm thể lực.

Hiện tại Tô Kiều đang ở tầng thứ 10.

Phản ứng đầu tiên của Tô Kiều chính là hướng tầng cao nhất đi.

Dựa theo nguyên tác cốt truyện, F4 thích nhất ở cái phòng kia đùa bỡn Lục Từ.

Tô Kiều một hơi chạy lên tầng cao nhất, duỗi tay đẩy cửa phòng 1818.

Khóa.

Tô Kiều nhấc chân, một chân đá đi vào.

Trong phòng trống rỗng, bốn phía vách tường màu trắng, không có một chút hoa văn trang trí, giữa phòng là cái giường thật lớn, toàn thân màu trắng, khăn trải giường màu trắng, toàn bộ phòng không có một chút màu sắc khác.

Áp lực, chật chội, căn phòng như vậy, Tô Kiều chỉ xem một cái đều cảm thấy hít thở không thông.

Nhưng trong nguyên tác, Lục Từ lại bị nhốt một tháng.

Thời gian dài tinh thần bị ngược đãi cộng thêm thuốc can thiệp, hắn còn có thể giữ được tỉnh táo, giết chết năm tên biến thái này...... Tô Kiều hít sâu một hơi, cảm thấy trái tim trầm xuống rất nhiều, còn cảm nhận được vô tận bi thương.

Cô điều chỉnh trạng thái, bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm.

Chỉ có một chiếc giường, dưới giường cũng không có.

Vách tường đều là thật, sàn nhà cũng vậy.

Không có, không ở nơi này.

Không thể lãng phí thêm thời gian.

Tô Kiều tiếp tục đi tìm phòng khác.

Cửa phòng đều khóa lại.

Tô Kiều một lần lại một lần đem cửa đá văng, hơn nữa còn chạy thang bộ, thể lực cô tiêu hoa rất  mau.

"Phanh" một tiếng, nháy mắt cửa phòng bị đá văng, bên trong bắn ra một viên đạn khói.

Tô Kiều nhanh chóng che lại miệng mũi, trước mắt sương khói tràn ngập, che đậy tầm mắt, cô nghe được có người từ trong phòng ra tới.

Nắm tay người đó sượt qua gò má, Tô Kiều dựa vào phản ứng tự nhiên của cơ thể nhanh chóng né tránh, sau đó một cái khuỷu tay đánh lại, bảo tiêu theo tiếng động ngã xuống đất.

Nguyên lai ở trong phòng còn có người mai phục.

Cô liền biết, trò chơi này không đơn giản như vậy.

Trừ bỏ đạn khói, kế tiếp Tô Kiều còn trải qua đánh lén bằng dao, đánh trực diện, đến bình xịt hơi cay, tuy rằng cô đều mạo hiểm tránh thoát, nhưng lại bởi vì hút vào một ít thuốc mê, cho nên hành động bắt đầu trở nên chậm chạp.

Từ trong phòng Tô Lan Cẩm bố trí mấy bảo tiêu rất khó đối phó.

Trừ phi dứt điểm, bằng không so với cao da chó căn bản xé không ra.

Tô Kiều thân thể lảo đảo, đi theo phía sau cô là một bảo tiêu hít thở không thông, cô nhấc chân đá một cú.

Thân thể bảo tiêu rắn chắc hướng ghế lô bay tới.

Cửa vừa mở ra, bên trong lại phun ra pháo giấy, còn có dải lụa rực rỡ.

Tô Kiều:......

Thời gian chỉ còn lại không đến mười lăm phút, còn năm tầng lầu chưa có tìm qua.

Thời gian không còn nhiều, thể lực của cô cũng không sai biệt lắm sắp đạt tới giới hạn.

Tô Kiều dựa vào vách tường, ngẩng đầu, đối diện camera trên đỉnh đầu .

Thiếu nữ ăn mặc đồ thể dục đơn giản, bởi vì quá nóng, cho nên đã cởi áo khoác, lộ ra áo thun màu đen, phía dưới là quần rộng thùng thình cùng màu, trên chân giày lại nhẹ, nhanh và tiện, còn có thể dấu dao.

Bình tĩnh một chút, không cần bị dắt mũi.

Cẩn thận ngẫm lại, nếu là cô, sẽ đem Lục Từ giấu ở nơi nào.

Tô Kiều bình tĩnh lại, hơi hạ mi mắt, nhấc chân đá bay một bảo tiêu đang chuẩn bị đánh lén .

Bảo tiêu nện ở trên tường, che lại cánh tay kêu rên, đại khái là cánh tay đã bị chặt đứt.

"Học muội, còn dư lại mười phút."

Camera trên đầu truyền đến tiếng Chu Lan Cẩm nhắc nhở.

Tô Kiều hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình tỉnh táo lại, chuyển hướng tầng tiếp theo.

Camera nhiều đến thái quá, không chỗ nào không có tầm mắt Chu Lan Cẩm.

"Học muội, còn dư lại năm phút."

Tô Kiều một phen kéo lấy bảo tiêu hướng trên tường va chạm, bảo tiêu liền an tĩnh.

"Học muội, còn dư lại ba phút."

Tô Kiều một chân đá văng cửa phòng, thuận tiện đá hôn mê bảo tiêu giữ cửa.

Thật phiền! Cô vì sao không thể một đấm đem Chu Lan Cẩm đánh chết?

Tô Kiều dẫm lên cửa cho hả giận, nhìn đến phòng trống rỗng, duỗi tay đè đè cái trán.

Vẫn là không có.

Chỉ cần mở cửa, đều là phòng trống.

Chờ một chút, phòng trống.

Phòng trống giấu không được người, như vậy phòng không trống là có thể giấu người.

Trong quán bar, phòng không trống là......

-

"Học muội, còn dư lại hai phút, muội đã nhận thua rồi sao?"

Chu Lan Cẩm nằm trên con gấu bông chơi điện thoại, nhìn cánh cửa mở ra, Tô Kiều từ bên ngoài đi vào.

Còn dư lại mấy tầng lầu chưa tìm, chỉ còn lại có hai phút, liền tính hiện tại có thêm mười Tô Kiều, thời gian cũng không đủ.

Quần áo trên người bị mồ hôi thấm ướt, còn có một ít vết máu không biết của ai dính lên.

Tóc đuôi ngựa buộc tán loạn, dán ở trên gò má, cô dẫm lên trên thảm mềm, từng bước một hướng Chu Lan Cẩm đi tới.

Bảo tiêu bên cạnh đi tới muốn ngăn cô lại, bị Chu Lan Cẩm giơ tay đẩy ra.

Tô Kiều đi đến trước mặt Chu Lan Cẩm, cúi người.

Thiếu niên câu môi, "Còn dư lại một phút."

Tô Kiều khom lưng, từ giày lấy ra một thanh chủy thủ, nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống con gấu bông hồng nhạt thật lớn bên cạnh.

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Cô muốn đánh cuộc một phen.

Chu Lan Cẩm híp mắt, đang muốn đứng dậy, Tô Kiều đã dẫm lên sô pha, bàn tay tinh xảo cầm súng chống vào trán Chu Lan Cẩm, đem người ép trở về, bàn tay còn lại nắm chủy thủ, "Xẹttt..." một tiếng, con gấu bông hồng nhạt bị mổ bụng.

Bông màu trắng bên trong trào ra, trái tim Tô Kiều cuồng loạn nhảy, cô duỗi tay hướng bên trong mò mẫm, sờ đến nhiệt độ thuộc về da thịt.

Sau đó dùng sức, một hơi đem thiếu niên trên người bị trói bởi dây thừng kéo ra.

"Đinh đinh đong......"

Đồng hồ trên vách tường vang lên, đó là âm thanh báo cuộc chơi kết thúc.

••••••••


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip