Chap 24: Điều tra
Anh hông kiềm chế được nữa nên chạy đến xoa đầu nó.
"Ui dễ thương quá, vậy mới đúng chứ. Phải ngay từ đầu em không hổ báo mà lễ phép như nầy thì tốt biết mấy"_Anh rất vui vì nó chịu mở lòng.
Tóc nó bị anh xoa đến rối nùi nhưng lạ thay nó lại chẳng thấy khó chịu chút nào mà ngược lại còn thấy rất vui.
*Hông hiểu sao nhưng mình lại khá thích như vậy, trước đây Jimin chưa từng làm vậy với mình*
"Giờ cũng chưa muộn mà hyung"
"Đúng vậy, chưa muộn"_Anh cười hề hề đáp.
Xong xuôi anh ngồi xuống ghế kế nó.
"Em khi nào mới có thể xuất viện ?"
"Dạ có thể ngay bây giờ luôn"_Nó cười đáp.
"Ngay bây giờ ?"_Anh hơi nghi hoặc.
"Thật đấy, bác sĩ nói vết thương không nghiêm trọng đáng lẽ ra hôm qua đã về được rồi nhưng em muốn đợi Jimin hyung đến nhưng..."_Nó lại xụ mặt xuống.
Anh thấy nó buồn ngang nên cũng muốn an ủi.
"Thôi mà em đừng buồn, Jimin cũng rất muốn thăm em mà nên mới nhờ anh đến đây đấy, anh tin sau khi em xuất viện em ấy sẽ đến gặp em thôi"
"Thật không ạ ?"_Nó ngẩng đầu lên mắt đầy tia hi vọng.
"Thật mà"
"Vậy tốt quá"_Nó vui trở lại.
*Đứa trẻ này chỉ được cái lớn xác với hổ báo thôi chứ thật ra vẫn còn con nít quá, nhưng như vậy cũng tốt cứ mãi hồn nhiên như thế cũng không tệ*_Anh mỉm cười.
"Hoseok à có ai khen khi anh cười lên rất đẹp không ?"_Nó bất ngờ hỏi.
Anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nó.
"Em nói thật đấy, lúc trước vì không thích anh đến gần Jimin nên em mới không để ý nhưng mà giờ em mới thấy anh thật sự rất đẹp nhất là khi cười ấy, say chết em rồi"_Nó vờ ôm tim.
Anh thấy vậy liền bật cười.
"Thằng nhóc này đừng chọc anh, nhóc mà còn như thế anh sẽ không mua sữa chuối cho nhóc nữa đâu"_Anh cũng cười theo nói.
"Ai ai nói em thích sữa chuối chứ, chỉ có em bé mới thích nó thôi. Em đã lớn rồi đấy anh không được nghĩ vậy"_Nó bi anh nói trúng tim đen nên chối lấy chối để.
"Thật vậy sao ? Thế mấy cái vỏ sữa đó là của ai vậy ta"_Anh chỉ chỉ vào đống vỏ bị cậu giấu lúc nãy.
Nó biết không thể giấu được nên đành nhận.
"Thì thì em cũng chỉ hơi thích uống một xíu thôi mà"_Vẫn hổng nhận là mình nghiện sữa chuối.
"Wao hơi thích mà có thể uống liền 5 hộp luôn á"_Anh vờ tin.
"Thì thì tại anh đi lâu quá chớ bộ em chán quá nên mới uống thui, anh đừng nghĩ nhiều quá"_Nó đỏ mặt ròi.
"Rồi rồi là anh nghĩ nhiều, em bé Kookie hông có thích uống sữa chuối, anh nhớ rồi vậy mơi mốt anh sẽ hông mua cho em nữa"_Anh vờ nghiêm túc.
"Hông đượccccc"_Nó bật dậy phản đối.
"Sao vậy ?"
"Thôi được rồi em rất thích uống nó, anh anh anh"_Nó lấp lửng.
"Cuối cùng cũng nhận rồi sao, haha mà chuyện đó đâu có gì xấu đâu sao em lại chối"
"Vì nếu người khác biết em thích uống thứ đồ trẻ con này thì đâu còn sợ em nữa với lại họ sẽ nghĩ em thật kì cục"_Nó nhỏ giọng nói.
"Ra là vậy anh hiểu rồi, ra là bé Kookie không muốn để người khác biết vậy anh sẽ hông nói ra đâu"
"Thiệt hông hyung, anh sẽ giữ bí mật chuyện này cho em hỡ, chỉ có anh và Jimin mới biết sở thích này của em thôi đấy"
"Dĩ nhiên rồi"
*Đứa trẻ này ngốc quá, dễ tin người nữa nhưng cũng rất đáng iu*
"Em tin mà, nhưng nữa anh vẫn phải mua sữa cho em đấy nhá, coi như trả phí vì anh đã biết được bí mật của em"_Nó ưởng người dõng dạc nói.
"Được rồi, anh hứa"
"Dạ"
"Mà khoan đã"_Nó đột nhiên nhớ ra gì đó.
"Sao thế ?"
"Lúc nãy anh gọi em là bé hã ?"
"Đúng rồi, bé Kookie có phải rất dễ thương hông"_Anh tự hào với cái tên mình tặng cho JK.
"Hổng được, anh hông được gọi như vậy. Em đường đường là đại ca mà anh gọi vậy là chết em rồi. Lỡ có ai nghe thấy thì sao em bước chân vô giang hồ được chớ"_Nó oan ức nói.
"Vậy sao ? Nhưng mà anhthích kêu em bằng bé Kookie hơn"_Anh giả vờ buồn.
Nó thấy anh buồn thì hơi rối.
*Anh ấy chỉ vì hông được gọi mình bằng cái tên sến súa đó mà lại buồn sao*
Nó khó xử.
Một lúc sau thì ho khan một tiếng.
"Thôi được rồi em sẽ cho phép anh gọi em là Kookie nhưng tuyệt đối không được kêu bằng bé và đương nhiên chỉ khi có hai tụi mình mới được gọi như vậy, nếu có người thứ 3 thì anh hông được phép gọi vậy đâu nha"_Nó nói một lèo.
"Thật sao ?"_Anh vui vẻ trở lại.
"Ừm"_Nó ửng đỏ.
"Đúng là em ngoan nhất, Kookie"_Anh giơ ngón cái hài lòng.
*Sao tim mình đột nhiên lại đập nhanh đến vậy*
"Vậy anh ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho em nhé, chắc ở trong đây 2 ngày rồi cũng khó chịu nhỉ".
"Dạ được"
"Em nằm đây nghỉ một lát đi".
Anh cẩn thận lấy mấy vỏ hộp sữa lúc nãy bỏ vào thùng rác rồi nhẹ nhàng đắp chăn lại cho nó.
Mọi hành động của anh đều được nó thu lại hết vào trong.
Nó cảm nhận được cảm giác ấm áp là lạ.
Nghĩ ngợi lung tung một hồi nó cũng thiếp đi lúc nào không hay.
#Bên Hoseok:
*Không ngờ nhóc đó lại chịu mở lòng với mình. Mình rất muốn có được một người em như vậy, vừa ngốc nghếch vừa đáng iu, chuẩn đứa em mình đang tìm kiếm rồi*
Đang vui vẻ đi đến chỗ làm thủ tục xuất viện thì cậu bỗng nhiên dừng lại trước của một phòng bệnh.
Vì bên trong chính là cậu trai kì lạ lúc nãy. Lúc này HS mới nhớ là phải tìm hiểu xem giữa cậu ta và chủ thể có quan hệ gì mà lại như có mồi thù gì đó rất lớn đến mức cậu ta mới ghét bỏ anh đến vậy.
Cậu trai đó hình như đang chăm sóc bà của mình, họ đang nói với nhau gì đó.
Anh tò mò nên đã quyết định đứng lại xem sao.
Đứng đó được một lúc thì anh thấy cậu ấy hình như là đang khóc, từng giọt từng giọt lệ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp đó.
Làm người khác nhìn vào cũng cảm thấy rất đau lòng.
Cậu ấy khóc nhưng cứ như không muốn người trước mặt nhìn thấy vì anh biết chỉ đứng ở góc độ này của anh mới có thể nhìn thấy cậu ấy khóc thôi.
Sau đó cậu trai đứng dậy xem ra là muốn rời đi.
Anh thấy thế liền trốn sang một bên anh không muốn cậu ấy nhìn thấy mình đâu.
Cậu ấy vội vã đi đâu đó, hình như là lên sân thượng, anh thấy thang máy hiển thị ở tầng cao nhất.
Anh biết lúc này cậu ấy rất đau khổ, muốn đến an ủi nhưng vẫn không dám.
Thế là anh quyết định vào nhà vệ sinh.
"Hệ thống, hệ thống hãy cho tôi biết lai lịch của cậu trai lúc nãy và mối liên hệ giữa chủ thể và cậu ấy"_Anh xoa xoa chiếc nhẫn trên tay nói.
Đây là báu vật anh mua ở cửa hàng ma thuật lúc trước.
Ting ting.
"Báo cáo kí chủ. Cậu ấy tên Kim Taehyung là con của một gia đình bình thường. Cha mẹ cậu ấy ly thân từ khi cậu ấy 5 tuổi, cả hai đều không muốn nuôi nên đành gửi đến cô nhi viện nhưng may sao bà ngoại đã xin quyền nuôi dưỡng cậu ấy. Thế là hai bà cháu nương tựa nhau mà sống. Nhưng trớ trêu thay mấy năm nay bệnh tình của bà ngoại trở nặng nên cậu ấy đành từ bỏ xuất học bổng vào trường của cậu và bắt đầu đi làm ngày làm đêm để kiếm tiền trả tiền viện phí. Còn về quan hệ giữa cậu ta và cậu khá phức tạp"
"Phức tạp ?"_Anh khó hiểu hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip