Chap 26: Bù đắp

Chần chừ một lúc HS vẫn quyết định lại xem TH thế nào.

Tiến lại ngay phía sau cậu chầm chậm đưa chiếc khăn mùi xoa thơm thoang thoảng mùi hương vani của mình cho người trước mặt.

"Cậu đừng quá đau lòng"_Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu nói.

TH vì có hơi bất ngờ khi nhìn thấy anh nên bất giác nhích người xa ra.

"Anh ở đây từ bao giờ, đừng hòng giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi"_TH lau lấy lau để những giọt lệ lấp lánh còn vươn trên mi mắt.

Cậu không bao giờ muốn để anh nhìn thấy mặt yếu đuối này của mình chút nào.

"TH tôi tôi thành thật xin lỗi cậu về chuyện trước đây, tôi hứa à không tôi thề sẽ không bao giờ lặp lại những việc làm ấu trĩ như vậy thêm một lần nào nữa, làm ơn hãy để tôi bù đắp lại cho cậu có được không, tôi sẽ cố gắng tìm được quả thận thích hợp cho bà. Làm ơn hãy tin tôi"_HS thành khẩn nói, hai ngón tay chấp lại rất thành ý.

TH vô cùng ngạc nhiên với những lời nói này của anh. Cậu thề rằng dù có chết cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc anh, Jung Hoseok cái con người cao ngạo, ngang ngược năm xưa lại hạ mình xin lỗi cậu như dáng vẻ hiện tại đâu.

Dù không muốn nhưng cậu phải công nhận anh rất có thành ý, cậu không nhận ra được sự giả tạo từ nơi anh, cứ như anh thật sự đã biến thành con người khác vậy, kì lạ thật.

Một lúc sau TH đã bình tĩnh hơn cậu gằng giọng để lấy lại phong thái.

"Sao tôi có thể tin anh sau ngần ấy chuyện anh đã gây ra với tôi, làm tôi phải thôi học, khiến bà tôi vì lao tâm quá độ dẫn đến bệnh trầmtrọng"_Cậu uẩn khuất nói.

"Tôi tôi"_Anh khó xử.

"Không tìm ra lí do chứ gì, anh đừng hòng gạt tôi thêm lần nữa"_Cậu thấy anh lúng túng nến cười khẩy nói.

"Tôi sẽ giúp cậu đi học trở lại và tôi cũng sẽ cố gắng tìm ra một quả thận thích hợp cho bà ngoại của cậu. Làm ơn hãy tin tôi"

Vừa quay gót định rời đi, TH nghe được những lời đó liền sững lại.

*Anh ta vừa nói gì vậy, anh ta muốn giúp mình thật sao, còn nguyện ý tìm một quả thận cho bà, có thật không*

"Có thể lúc này cậu vẫn chưa tin tôi nhưng tôi sẽ dùng hành động để chứng minh cho cậu thấy, tôi sẽ lập tức liên hệ với nhà trường đính chính lại chuyện hiểu lầm năm xưa và sẽ nhanh chóng nhờ người tìm thận cho ngoại, cậu hãy đợi tin tốt từ tôi"_HS đứng dậy, tiến lại chỗ cậu đang đứng đờ ra, nhẹ nhàng dúi chiếc khăn tay lúc nãy vào tay cậu khẽ nói.

"Nhớ rửa mặt thật kĩ bà không muốn nhìn thấy cậu thiếu sức sống như vậy đâu, Jung Hoseok tôi nói được làm được"_Nói xong anh lướt đi nhanh chóng để lại cậu vẫn chưa load kịp.

*Anh ta, thật sự chỉ trong vòng nửa năm mà có thể trở thành 1 con người khác sao*_Cậu giơ chiếc khăn tay lên nhìn ngắm sau đó dúi nó vào túi vào lại phòng bệnh của bà.

Sau khi hỏi ra thì cậu biết anh đã đến thăm bà và cả 2 đã trò chuyện rất lâu và bà lại rất thích HS còn bảo cậu thường xuyên dắt anh ấy vào thăm và, coi bộ anh ta không phải giả dối.

#Sáng hôm sau.

Ting ting~~

"Taehyung ơi nhà cháu có thư nè"_Ra là giọng của bác đưa thư.

"Dạ cháu ra liền"_TH từ trong nhà chạy ra.

Nhận lấy bức thư cậu như không tin vào mắt mình.

*Đây đây thực sự là thư từ trường Hope, không phải mình đang mơ chứ, anh ta đã minh oan cho mình, còn giúp mình đường đường chính chính quay lại trường tiếp tục học nữa, và toàn bộ học phí sẽ do nhà trường chi trả. Trời ơi*_TH cầm bức thư trong tay mà không khỏi run lên từng đợt.

Cậu run lên vì sung sướng không ngờ lại có thể được giải oan. Không ngờ còn có thể tiếp tục đi học và càng không ngờ người giúp cậu lại chính là anh, người mà cậu ghét nhất.

Vội vã cầm theo lá thư chạy vào nhà cất, nhanh chóng thay quần áo chạy đến bệnh viện, cậu muốn ngay lập tức báo tin cho bà, chắc chắn bà sẽ mừng lắm, nhiều khi sẽ giúp được cho sức khỏe của bà thì sao.

Thật sự là sau khi hay tin, bà ngoại đã rất hạnh phúc, cứ cười mãi không thôi làm cho TH vui lây, cậu lúc này coi như đã giải quyết được một khó khăn trước mắt.

*HS tôi có thể tin anh được sao*_Cậu chợt nghĩ đến anh.

"Chuyên này thật sự rất tốt, đúng là ông trời không phụ lòng người tốt mà, cháu của bà ngoan như vậy đương nhiên sẽ được đền đáp mà cháu nói có một người bạn giúp cháu sao ?"

"Đúng vậy ạ"

"Có phải HS không ?"_Bà tươi cười nói.

*Anh ta...đúng là đã giúp mình nhưng nhưng đó chẳng phải là việc anh ta nên làm hay sao?*_Cậu phủ nhận việc anh ta là người tốt.

"Dạ...dạ"_Cậu hơi lấp lửng.

"Đúng mà phải không, ta nghĩ chắc chắn là thằng bé, hôm qua nó đã nói với ta là sẽ thay ta chăm sóc và rửa nỗi oan này cho cháu, đúng là đáng tin thật"_Bà cười tít mắt.

"Anh ta nói vậy thật sao ạ?"

"Đúng vậy"

"À mà con nhớ phải mời người ta một bữa đàng hoàng đấy, ta thấy thằng bé rất tốt"

"Nhưng"

"Không nhưng nhị gì hết, ta đã quyết rồi, cháu hãy mời HS một bữa nếu không ta sẽ không ăn cơm tối đâu"_Bà quay mặt vào trong làm nũng.

Thật là không biết từ lúc nào mà bà lại có trò làm nũng này, mỗi khi có điều gì không vừa ý thì bà liền lấy cớ không ăn cơm, thật là tức chết cậu mà. Nhưng tính ra nếu bà lại quay về làm trẻ con như vậy cũng không tệ, trông rất hạnh phúc nên cậu cũng không thấy khó chịu.

"Thôi được rồi, bà của cháu. Ngày mai cháu sẽ mời anh ta ăn cơm nên bà nhớ phải ăn tối đấy"_TH nhẹ giọng nói.

"Sao lại là ngày mai, con hãy mời thằng bé cơm trưa đi, bà nghe mấy ông lão kế bên nói có một quán mì mới mở gần đây nghe nói rất ngon cháu hãy dẫn HS đến đó đi"

"Thôi được nghe theo bà tất nhưng cháu không may làm mất số của anh ấy rồi tiếc thật"_Cậu vờ cúi mặt buồn buồn lấy lí do.

"Khôg sao, thằng bé vừa cho ta số ngày hôm qua"_Bà lấy từ trong tủ kế bên ra một mảnh giấy nhỏ.

*Gì vậy chèn, vậy cũng đc sao*

"Dạ, tốt quá"

*Tốt mới sợ á, huhu*

"Cháu gọi liền đi"_Bà chờ đợi.

"Dạ"_Mặt cậu sượng trân.

Khó khăn bấm số.

Ting ting đang đổ chuông.

"Alo tôi HS đây, xin hỏi là ai vậy ?"_Một giọng nói ấm áp truyền đến qua đường dây điện thoại.

Không biết từ khi nào cậu lại có vẻ ừm hơi mẫn cảm với giọng nói này nó khiến cậu nổi cả da gà không phải kiểu ghê hay gì mà là bị thích cái giọng nói ấy á, chết tiệt khi phải thừa nhận nhưng giọng anh ta rất ấm.

TH im lặng một lúc.

"Alo, ai vậy"_HS có hơi khó chịu vì đầu dây bên kia vẫn im lặng.

Bà ngoại bên cạnh thấy thế liền nhéo nhẹ vào vai cậu.

Cậu lúc này mới nhớ ra ý định của mình.

"Tôi TH đây"

"Là TH thật sao, tôi còn đang không biết phải liên lạc với cậu như thế nào nhưng giờ thì hay biết mấy, cậu đã nhận được giấy báo từ nhà trường chưa ?"_HS nghe là cậu thì rất vui.

"Tôi tôi nhận được rồi"

"Vậy thì tốt quá tôi còn sợ nhà trường làm ăn chậm chạp nữa đấy, tối qua tôi đã yêu cầu họ gửi gấp nhưng họ vẫn nói còn vài thủ tục lu bu nên dời đến sáng hôm nay nhưng giờ vẫn rất tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip